Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11: Bối rối
Au: Tiếp theo chap 10 :)
Về đến nhà tôi chạy vội lên phòng. Chưa kịp thay quần áo, tôi mở vội máy tính lên, tôi cảm thấy login vào Windows lâu tận một thế kỉ. Khởi động máy xong xuôi, tôi mở Chrome lên vào vội Facebook, login rồi kiểm tra thông báo mới, tôi lại tất tả mở khung chat của Bạch Dương lên. Lúc này tôi mới cảm thấy bối rối. Vào khung chat thì nói cái gì mới hợp lí đây??? Không lẽ kêu hắn ta bỏ cuộc? Tính tình của hắn như này mà bảo bỏ cuộc thì có nghe không? Lúc nãy dùng toàn bộ sức lực (mồ hôi nước mắt, khuyên ngọt khuyên nhạt) mà có chịu nghe đâu. Còn chạy trước nữa chứ. Hừm... tôi đắn đo vài giây rồi tắt khung chat, treo máy rồi ôm quần áo đi tắm. Đương nhiên là tôi sẽ không nói tôi đã tắm như thế nào đâu.
Tắm xong tôi lại giúp mạ chuẩn bị cơm. Tôi nấu cơm trong tình trạng lơ mơ suýt nữa thì quên bật nút cook bị mạ la vì cái tật đểnh đoảng. Nấu xong nồi cơm tôi lại chạy lên phòng. Khởi động lại máy tính, tôi tiếp tục mở Facebook lên, lúc này hắn đã online. Tôi vội mở khung chat lên nhưng vẫn không biết phải nói gì. Tôi gõ vội một dòng rồi gửi đi. Lúc sau ngó lại thì tôi đã hỏi hắn ăn cơm chưa mất rồi.
"Chưa. Còn em thì sao?" Hắn hỏi lại tôi.
"Cũng như anh."
Hắn gửi lượt like cho tôi. Lúc này thì tôi chả biết phải nói gì với hắn nữa. Bình thường toàn là hắn nhắn tin trêu tôi trước rồi tôi trả lời nên bây giờ tôi là người nhắn trước thấy có hơi kì dị.
"Em còn gì muốn nói không?" Hắn dường như đọc được tâm trạng của tôi qua dòng tin nhắn nên hỏi tiếp.
"Hẳn là em vẫn còn lo lắng vụ lúc chiều. Không sao đâu. Cứ để anh giải quyết."
Tôi cũng chả biết nói gì nên "Ừm" một tiếng. Tôi cứ ngồi ngây trước màn hình máy tính một lúc lâu sau câu nói đó đến lúc mạ gọi tôi xuống ăn cơm tôi mới bừng tỉnh, gửi nốt một câu cho hắn đại ý là bảo hắn bình tĩnh, tốt nhất là giảm thiểu bạo lực, có gì thì cũng không được đánh nhau rồi tôi treo máy xuống ăn cơm.
Xuống nhà ăn cơm với em trai và mạ, lúc này ba tôi vẫn chưa tan làm, nói thật ra thì bữa cơm này tôi nuốt không xuôi. Nhiều chuyện phải lo quá mà. Hắn ta có mệnh hệ gì thì sao? Liệu tên công tử bột kia có làm gì tôi và Bạch Dương không? Hai người họ có đánh nhau không? Trong đầu tôi chỉ có hàng đống câu hỏi đó. Mạ thấy tôi có vẻ như đang ôm hàng đống tâm sự nên càng gắp thêm thức ăn cho tôi rồi nói: "Tốt xấu gì con cũng phải ăn cho no rồi muốn nghĩ gì thì nghĩ. Có ăn mới nghĩ được con à." Thằng em không biết tốt xấu của tôi lại bồi thêm một câu làm không khí bàn ăn thêm phần ngột ngạt: "Chắc là đang nghĩ tới bạn trai rồi. Haiz, cái tuổi này đúng là!"
"Con có bạn trai sao Kết?!" Mạ tôi quay sang tôi sửng sốt hỏi. Tôi mặt đơ đơ nhìn mạ không biết nói làm sao rồi ném sang thằng em tôi một cái liếc sắc lẹm. Nó giật mình rồi nói: "Con nói bậy. Con nói bậy thôi mà. Mạ đừng tin. Bả dữ như chằn thì ai mà thèm!" Mạ nhìn tôi nghi ngờ, tôi chỉ biết lắc đầu bất lực. "Vậy thì là chuyện gì mà khiến con không buồn ăn uống?" Mạ tôi bình thường rất ít quan tâm đến chuyện riêng của tôi thế mà hôm nay lại hỏi tôi vấn đề nhạy cảm đến vậy. Biết không thể không trả lời câu này nên tôi đành nói thật 50%. "Chuyện là hôm nay con chạy vội quá lỡ đụng trúng một anh lớp trên. Con làm gãy tay anh ta nên anh ta rất giận, thứ Năm cho người 'xử lí' con." Mạ tôi và thằng em trai không biết lớn nhỏ là gì kia sửng sốt. Mạ tôi trách tôi đoảng quá, chạy gì làm gì cho vội mà bị như vậy. Còn thằng em thì lắc lắc cái đầu của nó như ông cụ non. Giờ tôi cũng chả biết phải làm gì. Mạ tôi bảo tôi ngày mai xin lỗi anh ta, thằng em tôi bác bỏ ý kiến đó. Nó cho rằng dù tôi có xin lỗi thì cũng chả làm được gì, nó bảo tôi thứ Năm này phải đến chỗ hẹn coi tên đó làm gì rồi tuỳ cơ ứng biến.
Tôi muốn dập đầu lạy nó. Trời ơi, nhóc con à, tuỳ cơ ứng biến kiểu gì?! Hắn bảo chị mày chết thì chẳng lẽ chị mày phải chết thật à?! Tôi đen mặt không nói gì rồi đi lên phòng. Nghĩ kĩ lại thì thằng em tôi nói cũng không sai. Ừ thì tuỳ cơ ứng biến vậy, anh ta làm gì có can đảm giết tôi chứ. Nhưng mà tôi vẫn lo. Lo vì anh ta không làm gì tôi mà làm gì với Bạch Dương thì làm sao đây??? Tôi không dám kể với mạ là Bạch Dương ra mặt giúp tôi vì sợ thằng em tôi lại nghĩ thêm cách gì đó thực dụng nữa. Tôi chả biết phải làm thế nào. Hiện giờ tôi như một cái máy chỉ biết làm theo những gì tôi làm hằng ngày: học bài, soạn bài rồi đi ngủ. Như hắn đã nói, tôi không cần phải lo lắng cái gì cả. Kết quả là nguyên đêm đó tôi thức trắng. Tôi mò dậy học bài vào lúc 3 giờ sáng. May là anh Erik không gọi cho tôi. Bình thường không bao giờ tôi dậy vào cái giờ ẩm ương thế này đâu nhưng biết sao được, tôi không ngủ được thì đành phải dậy thôi.
Tôi vào WC vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp tự pha cho mình một cốc trà. Tôi cố ý pha thật đậm vì sợ lát nữa đi học tôi lại ngủ như lần trước thì phiền lắm. Pha xong tôi cho thêm chút đường cho dễ uống rồi mang lên phòng. Tôi ngó tờ lịch trên tường. Hôm nay đã là thứ Tư rồi. Chiều ngày mai... tôi không dám nghĩ đến viễn cảnh ngày hôm đó chút nào. Tôi vừa uống trà vừa lật cuốn sách Địa lí nằm trên tay. Chả có chữ nào vào đầu tôi cả. Như này cũng không phải là cách hay, tôi lại xuống bếp tìm bánh quy mà hôm trước tôi cùng mạ đi siêu thị mua ăn. Tôi đem bánh lên phòng cùng ăn với trà. Tôi thay sách Địa lí thành cuốn "Hạt giống tâm hồn" mà cô tôi tặng nhân dịp sinh nhật.
Tôi im lặng ăn bánh thưởng trà đọc sách cho đến 5 giờ. Tôi lấy quần áo đi tắm rồi chuẩn bị sách vở để 7 giờ đi học thêm. Mạ tôi thấy hôm nay tôi dậy sớm đột xuất thì lấy làm lạ nhưng cũng không hỏi gì tôi. Tôi chuẩn bị sách vở xong thì xuống nhà ăn sáng. Nhà nội tôi có chuyện nên hôm qua ba tôi không về nhà. Cả nhà chỉ còn lại 3 mạ con tôi. Thằng em tôi ăn sáng xong, nó ra phòng khách ngồi xem ti vi chờ tôi và mạ. Tôi ăn sáng xong rồi giúp mạ rửa bát rồi mạ đưa hai đứa tôi đi học. Xe đạp tôi vì vụ va chạm hôm trước nên giờ đang nằm chỏng chơ trong nhà kho chờ ba tôi về sửa.
Đến chỗ tôi học thêm, tôi chào mạ, dặn giờ đón rồi đi vào nhà cô. Như đã miêu tả ở chap trước, nhà cô tôi vẫn như vậy. Tôi vào sớm quá nên đành ngồi xích đu chờ tụi bạn đến. Tôi lại tiếp tục ngồi ngây đó, đầu óc tôi mơ màng, bị bao bọc bởi những lo lắng dành cho Bạch Dương. Có ai đó vỗ vai tôi. Quay lại, ra là con Dưa, hôm nay nó vô sớm đột xuất à nha. Nó hỏi tôi còn sợ vụ hôm qua sao. Tôi im lặng ngầm đồng ý. "Mày coi chừng con Ngư giận nha." Nó nói giọng nguy hiểm. Tôi gật đầu. Tôi cũng thấy lo lắng. Vụ hôm qua do tôi mà ra, nó mà không giận tôi thì tôi mới lo đây. "Mà sao hôm nay mày vô sớm vậy?" Tôi giật mình nhớ ra. "Thì tại ở nhà cũng chán quá nên vô sớm." Nó trả lời vẻ ngán ngẩm. "Thì vô sớm có đứa nào đâu bộ hổng chán hả?!" Tôi nói. "Bộ mày không có ở đây à?!" Nó hỏi ngược lại tôi.
Hai đứa tôi im lặng ngồi xích đu. Đến lúc tụi bạn đến thì mới choàng tỉnh đi vào nhà cô học. Trên bảng là các công thức Hình học khó nhằn mà tôi cực ghét. Nào là định lí Pytago,... mặc dù khó nhằn là thế nhưng tôi vẫn phải nhét chúng vào đầu vì không muốn thi hỏng. Lần này thì kiến thức dường như bay vào đầu tôi dễ dàng hơn. Tôi hiểu những định lí, những công thức Hình học mà tôi cực ghét từ bao năm nay. Hôm nay tôi không ngủ gật nữa chứ. Hôm nay mọi chuyện có vẻ thuận lợi. Mong là ngày mai cũng sẽ như thế này.
Hết giờ, tôi im lặng dọn ghế của mình rồi cùng con Dưa và con Mắm [1] ra xích đu ngồi. Cả ba đứa im lặng ngồi đó vì cũng chả biết phải nói cái gì. Con Mắm cất tiếng phá bỏ bầu không khí lặng phắt: "Ê, chiều nay có học bài gì không?" Tôi nhớ lại thời khoá biểu rồi nói: "Hình như học Địa á." Nhỏ gật đầu rồi im. "Hình như hôm nay có tiết Toán. Làm bài tập chưa? Hôm nay nộp thầy đó!" Tiếng con Dưa. Tôi và con Mắm sửng sốt. Đương nhiên là chưa làm rồi.Chắc lát nữa phải mượn tập lớp trưởng quá. Nhỏ đó nổi tiếng làm bài tập Toán thường xuyên, nhất là Hình học. Mà hôm nay lại là hai tiết Hình học nữa chứ.
Con Dưa về. Tôi và con Mắm lại chìm vào im lặng. Đột nhiên nó quay sang hỏi tôi: "Chuột [2] bộ mày có chuyện gì hả? Nãy giờ toàn im lặng." Tôi gật đầu rồi im. "Bộ chuyện khó nói lắm sao?!" Tôi lại gật đầu. Nó biết điều nên im luôn. Lát sau tôi về, còn lại mình nó. "Có gì thì cứ nói với tao. Nếu giúp được thì tao sẽ giúp." Nó nói với theo tôi. Tôi quay lại gật đầu mỉm cười với nó. "Chuyện này thì mày giúp làm sao được chứ. Chuyện không đơn giản như mày nghĩ đâu. Ngay cả ba mạ tao còn không giúp được thì làm sao tới lượt mày chứ." Tôi nghĩ thầm. "Chiều nay không biết đối mặt với Bạch Dương và Song Ngư sao đây, lại còn ông anh công tử kia nữa. Haiz!"
Về nhà tôi lại tiếp tục làm những công việc hằng ngày. Tôi kiểm tra thời khoá biểu, đúng là hôm nay có tiết Hình học thật. Tôi mở sách vở ra làm bài tập. Đọc đề bài, tôi thấy cũng đơn giản nên bắt đầu làm luôn. Đến khoảng 11h30 mạ tôi gọi tôi xuống ăn cơm. Tôi đóng tập vở bỏ vào cặp rồi đem cặp xuống. Ăn trưa xong mạ tôi đưa tôi đến trường. Lúc này đã là 12 giờ trưa rồi. Sân trường vẫn là những cái bóng đi học sớm. Tôi ngồi xuống gần chỗ cửa phòng nghe nhìn số hai. Đó là chỗ mà bọn con gái lớp tôi thường tụ tập. Tôi lôi sách vở ra tiếp tục làm bài còn dang dở lúc nãy. "Làm xong thì khỏi cần phải mượn con lớp trưởng nữa." Tôi thầm nhủ.
"Bạn ơi, cái đáp số của bài trên bạn làm sai rồi kìa." Một giọng nam trầm ấm vô duyên cắt ngang. Tôi khó chịu nhìn chủ nhân của giọng nói. Tôi ngạc nhiên hơn nữa là tên vừa mới nói là tên biến thái [3] lúc trước. "Vậy thì bao nhiêu mới đúng?!" Tôi nheo mắt nhìn hắn. "Bạn đưa đây tôi giải lại cho." Hắn bỏ cặp xuống rồi ngồi cạnh tôi. Tôi khó chịu đưa tập cho hắn. Không khó chịu mới là lạ đó. Tôi cực kì tự ti khi có người phát giác cái sai của tôi. Mà người moi cái sai của tôi ra lại là tên này nữa chứ. Tôi nheo mắt nhìn vào vở. Chữ tên này nhỏ thật đó. Nhưng được cái cũng dễ nhìn hơn nhiều so với chữ của mấy thằng con trai khác. Oà, hắn giải tắt kìa. Tôi vội nói: "Bạn ơi, thầy lớp tôi không cho giải tắt như thế này đâu." Hắn ừm rồi xoá đi chỗ vừa giải bằng gôm (Hắn dùng bút chì giải mới ác.) rồi giải lại chi tiết hơn bằng bút bi. "Ừm, bạn nè, sao lúc nãy bạn giải bằng bút chì mà bây giờ lại giải bằng bút bi vậy?" Tôi thắc mắc hỏi. "Tôi làm vậy để làm cho bạn nói chuyện với tôi đó." Hắn cười. Tôi nhìn hắn khó hiểu. "Thì tại nãy giờ thấy bạn im lặng quá nên tôi mới thấy lạ nên mới chọc cho bạn nói chuyện thôi." Hắn vừa giải Toán vừa nói. "Nhưng sao... bạn phải chọc cho tôi nói?! Im lặng mới khiến bạn dễ tập trung hơn chứ." Tôi thắc mắc. "Tại tôi thấy bạn không thuộc tuýp người chịu im lặng." Hắn trả lời trong khi mắt vẫn dán vào tập tôi.
Tôi á khẩu. Sao hắn quan sát tôi kĩ thế? Đúng là đồ biến thái mà. "Đây. Xong rồi. Tôi giải chi tiết lắm rồi đó." Hắn đưa lại cho tôi cuốn tập. Tôi vội giở trang hắn vừa làm. "Công nhận chữ bạn to ghê. Bạn là một người rộng rãi, ăn to nói lớn." Hắn đánh giá tôi. "Tại sao bạn nghĩ rằng tôi lại là người rộng rãi?" Tôi hỏi. "Nét chữ nết người mà. Chữ bạn dễ đọc lắm, khiến tôi nhận ra biết bao nhiêu là lỗi sai trong mỗi bài bạn làm trước đó. Tôi đã sửa hết cho bạn rồi đó." Hắn cười. Tôi xem lại bài của mình rồi cảm ơn hắn. "Xấu hổ quá. Cứ như là mình bị hắn nhìn thấu vậy." Tôi nghĩ thầm. Hắn cười cười xoa đầu tôi "Cái tên biến thái này, mi buông tha ta được không?"
Con bạn tôi vào nhìn thấy cảnh tượng cũng điếng người. Nhỏ ho khẽ một tiếng làm cho tôi giật mình quay lại cười giả lả với nó. Tên kia thì cười với nhỏ bạn của tôi như để làm thân. Nhỏ ngồi xuống cạnh tôi rồi lấy tập Địa ra học. Tôi thì giờ không biết phải làm thế nào đành ngồi đó lấy quyển "Hạt giống tâm hồn" đọc dở lúc sáng ra đọc. Hắn thì im lặng nhìn tôi chăm chú. Tôi không phải sinh vật lạ!!!
"E hèm, chuyện gì vậy?" Tiếng tên bạn thân của tên biến thái cất lên phá vỡ bầu không khí kì dị. Tôi nhận ra chất giọng quen thuộc liền ló đầu ra chào hắn một cái. Hắn cũng cười chào đáp lại tôi rồi bước đến chỗ chúng tôi. "Sao lại ngồi ở đây?" Hắn hỏi tên biến thái. "Không có gì. Tại tao không muốn lên lớp sớm." Tên kia trả lời. Rồi tên bạn thân của tên biến thái ngồi xuống. Bốn đứa rơi vào im lặng hoàn toàn. Tôi cảm thấy lạ. Tên bạn thân kia đâu thuộc tuýp người im lặng đâu mà sao cũng ngồi trầm mặc như chúng tôi vậy? Rồi lần lượt đám con gái lớp tôi vào. Thế rồi chúng tôi nhốn nháo hỏi mượn tập bài tập Hình học nên chẳng mấy chốc liền ồn ào hẳn lên. Không một ai chứng kiến cảnh tượng kì dị bên cạnh tôi lúc này. Hai tên con trai lớp khác đang ngồi cạnh tôi. Đó chẳng phải là cảnh tượng kì lạ nhất rồi hay sao??? Sao chẳng ai chú ý hết vậy?! Ai giúp tôi thoát khỏi tình cảnh này đây?! Rồi cuối cùng cũng có đứa chú ý đến sự hiện diện của hai sinh vật lạ cạnh tôi. Thật chẳng ngờ lại là thằng Heo nổi tiếng nhiều chuyện nhất khối. "Ủa sao cạnh mày có hai đứa đực rựa vậy Kết?!" Nó hỏi. "Cái này... à t... thì thì thì là vậy đó. Tao cũng chả biết phải giải thích làm sao." Tôi đã rất mong chờ ai đó phát hiện ra nhưng đến lúc bị phát hiện thì tôi lại chả biết phải nói sao.
Nó cũng chả buồn để ý sâu xa. Hỏi vậy gặp câu trả lời trớt quớt của tôi liền mất hứng, nó quay đi tám chuyện với mấy đứa khác. Tiếng chuông vào học vang lên cứu rỗi tôi. Tôi thở phào chạy theo đám bạn lên lầu. Tôi chả thèm nói câu tạm biệt với hai tên kia vì đơn giản là tôi không hề muốn gặp bọn chúng nữa.
To be continue...
++++++++++++++++++++
*** Chú thích:
[1]Là biệt danh của một nhỏ học cùng lớp đồng thời là bạn thân của bạn Kết.
[2] Biệt danh của bạn Kết. Không biết có thể xem lại những chap trước :))))
[3] Không nhớ có thể xem lại chap 10 :)
____________________
Lời tác giả: Chào mọi người. Tôi đã trở lại sau 3 tháng hè vắng bóng. Mong là mấy bạn hài lòng với tập này. Dạo gần đây có một số người cho rằng tôi drop truyện này rồi. Xin đính chính là là không hề nhé! Sắp đến tập cuối rồi nên tôi không thể drop được đâu hihi. Btw, tiếp tục vote và cmt cho tôi nhé. Mỗi một lượt vote/cmt của các bạn đã tạo động lực cho tôi đó. Tập tiếp theo sẽ được update trong vòng 3 tuần nữa nhé :)
P/s: Tôi có ASK rồi đấy. Hỏi tôi bất cứ gì nhé :) muốn biết link ASK của tôi thì chỉ cần theo đường link Fb của tôi thì sẽ thấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro