Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12: Cảm xúc được lộ rõ

Lên lớp, tôi ôm cặp về bàn của mình rồi mở cặp lấy sổ sao đỏ đi trực. Tôi cùng nhỏ Thiên Bình đi trực. "Tuần này trực lớp nào vậy con kia?" Thiên Bình hỏi tôi. "Hừm... để tao xem." Tôi vừa trả lời vừa giở tay lật sổ, chân bước không ngừng. "À là lớp 1 khối trên. Là lớp đối diện lớp mình á." Tôi reo lên. May quá cùng tầng với lớp tôi. Chỉ cần đi vòng thôi, không cần phải xuống lầu.

Thiên Bình nghe tôi reo nó liền liếc sang tôi một cái rồi nói "Có vẻ vui quá ha." Tôi ừm nhẹ rồi nói "Sao không vui được. Lớp mình trực gần thế cơ mà." "Ờ rồi lát coi có còn vui được nữa không nhe." Nó cười cười. Sao tự dưng tôi thấy có cái gì đó kì dị ở đây nhỉ?! Sao nó lại nói thế?

Câu trả lời của con Thiên Bình ngay lặp tức được sáng tỏ khi chúng tôi vừa đến cái lớp đó. Sao lại xui vậy nè! Lớp mà tôi trực lại đúng ngay cái lớp của hắn mới chết! Tôi đen mặt định chạy về lớp để mình con Thiên Bình trực nhưng không ngờ...

"Nè, em đi đâu vậy cô nhóc? Không trực à?!" Một tên con trai dáng vẻ ngổ ngáo chặn trước mặt tôi. Tôi đơ người. Đâu ra cái con người này vậy?! Tôi bắt đầu có cảm giác không được bình thường rồi. "Em mà không trực là anh xuống mách cô H [1] nha." Hắn cười nhìn tôi vẻ thú vị. Tôi sợ hãi chạy lại chỗ Thiên Bình. Nấp sau lưng nó. "Mày kêu ổng ra đi là hết chuyện." Nó nói. "Còn lâu. Có chết tao cũng không kêu hắn ra đâu." Tôi cứng đầu la. "Mày làm cái gì vậy Thiên Yết?! Doạ chết Ma Kết của tao." Ôi ôi chết thật rồi. Hắn ra mặt rồi kìa!!! Gã trai tên Thiên Yết cười cười nhìn tôi rồi bước vào lớp. Giờ tôi mới nhận ra tình hình hiện tại là như thế này: tôi đứng nấp sau Thiên Bình với vẻ mặt như sắp bị rape tới nơi, mấy thành viên nhiều chuyện của mấy lớp gần đó nhảy ra xem chuyện vui, mấy anh chị trong lớp hắn đang cười hô hố trước biểu hiện của tôi. Và trước mặt hai đứa tôi là tên Bạch Dương đang đứng sừng sững.

Thôi xong. Kiểu này tôi mà không bị cười thối mũi thì trời sập quá. "Không sao chứ?" Hắn hỏi tôi, mặt hơi ngượng. "À ừm ờ..." Tôi bí quá hoá ngượng nên trả lời kiểu không đúng trọng tâm. "Vậy nhé, trực cho tốt vào. Anh vô lớp đây." Hắn sờ đầu tôi. Hắn bước vào lớp, đằng hắng vài cái ra vẻ nghiêm trọng rồi dõng dạc: "Mấy đứa tụi bây không được trêu 'người của tao' đâu nghe chưa. Còn nữa, phải thi đua cho tốt để không bị trừ điểm nữa." Tôi nghe xong mặt nóng như chảo dầu sôi. Tôi không dám nhìn vào mặt con Thiên Bình vì sợ nó cười thối mặt mũi nhưng cho dù không nhìn sang thì tôi vẫn biết là nó đang cố gắng nhịn cười khổ sở như thế nào. Là 'người của tao' cơ đấy! Tôi đã là 'người của hắn' từ khi nào ấy nhở?!

Tôi im lặng, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ treo trên tường, thầm mong giờ truy bài đầy xấu hổ và tủi nhục mau chóng kết thúc. Từ lúc vừa bước đến cửa lớp hắn thì tôi đã biết là tôi không thể nào trừ điểm của lớp này được rồi. Tôi cầm cây bút chì bấm thân thương bấm cho ngòi ra rồi lại lấy ngón tay đẩy ngòi trở lại bút trong vô thức. Cuốn sổ sao đỏ nằm trên tay tôi được mở ra nhưng không hề có một chữ nào được ghi bên trong, trừ ngày tháng và tên lớp tôi trực vì những thứ đó đều được tôi viết sẵn từ lúc họp định kì rồi. Nếu tôi quan tâm đến cái lớp hắn một chút thì bây giờ đã được trực lớp khác rồi. Tôi hối hận quá aaaa!!!

Chuông vào tiết vang lên. Tôi mừng rơn vui vẻ mang sổ đến đặt trên bàn gần cửa nhất như thường lệ để chị lớp trưởng kí tên. Tôi không dám nhìn vào lớp vì sợ sẽ lại bị chọc. Chờ chị lớp trưởng kí tên, tôi ngó lên bảng. Ừm, bảng cũng sạch, không trừ điểm vệ sinh. Lại quệt tay lên mặt kính cửa sổ. Kính không lưu lại chút bụi nào. Chứng tỏ lớp này làm vệ sinh thường xuyên nhưng cá nhân tôi không cho rằng lớp hắn nai lưng ra làm vệ sinh mà là lớp Sáu buổi sáng làm. Vì giáo viên chủ nhiệm của lớp Sáu đó là một cô rất khó tính, cô thường cho những đứa vi phạm trong tuần ra làm vệ sinh lớp hoặc tuần nào không có ai vi phạm thì nguyên lớp nai lưng ra làm. Công nhận tội nghiệp hàng tá học sinh từ khoá này đến khoá nọ phải học lớp đó thật vì giáo viên chủ nhiệm của lớp đó là cố định.Chị lớp trưởng kí tên xong còn kín đáo liếc tôi một cái làm tôi giật thột. Tôi giật mình vội lấy sổ về rồi cùng Thiên Bình chạy biến.

"Ê, sao người mày lúc nóng lúc lạnh vậy con kia?! Lúc mới đến lớp thì nóng như khô mực mới nướng còn giờ thì xứng với biệt danh chuột chết ngoài đường rồi đó." Trên đường về con Thiên Bình đả kích tôi. Tôi thật sự rất khâm phục biện pháp so sánh trong chính câu nói của nó. Tôi đành nói thật. "Lúc nãy bà chị lớp trưởng có liếc tao một cái làm tao sợ quá mày ạ. Mày coi tay tao đổ mồ hôi lạnh thế nào nè." Tôi lấy bàn tay đầy mồ hôi nắm lấy tay nó. Thiên Bình rụt tay lại rồi vả vào cánh tay tôi vài phát làm tôi đau điếng. Hai chúng tôi cứ vừa đùa vừa đi về lớp.

Đến lớp, mấy đứa bạn, à không, toàn bộ thần dân trong lớp đang chìm trong tang tóc đau thương. Tôi thấy lạ liền hỏi con lớp trưởng đang ngồi làm bài bằng tốc độ ánh sáng: "Ê vụ gì mà tụi nó nhìn như sắp lên bàn mổ hết vậy?"

"Mày không biết chuyện động trời gì sắp diễn ra à?!" Nó vẻ mặt nghiêm trọng nhìn tôi bằng đôi mắt u ám.

"Không." Tôi tỉnh queo trả lời.

"Hôm nay có tiết Hình học." Nó nhìn tôi vẻ khinh thường. "Mày không xem thời khó biểu à?" Lần này thì nó chả thèm nhìn tôi.

"À. Làm bài á hả?! Tao làm hết trơn rùi ~" Tôi cười vui vẻ. "Không lẽ mày chưa làm?!" Tôi tròn mắt ngạc nhiên, con lớp trưởng mà chưa làm Hình học sao?! Chuyện này khó tin phết. "Mà... mày... từ khi nào đã...?" Nó ôm lấy vai tôi lắc lắc làm tôi choáng váng. "À, tao mới làm xong hồi nãy." Tôi nói. "Trời $%*!!! Mày siêng năng từ khi nào thế???". Cả lớp nghe con lớp trưởng la toáng lên thì quay lại nhìn tôi bằng những cặp mắt sáng như đèn plash, trừ con Thiên Bình, con Ngư và một vài đứa ưu tú trong môn Toán ví dụ như con Cá voi [2]. Ôi không!!! Lần này thì tôi chết thật rồi. Sao hôm nay tôi lại siêng năng thế chứ???Cố không nhìn những ánh nhìn sắc bén, tôi chậm chạp đi về chỗ.

Về đến chỗ ngồi cũng không yên với thằng Nhân Mã [3] ngồi bên cạnh. Vì sao ư? Vì nó muốn mượn tập tôi chứ sao nữa! OMG lâu lâu tôi siêng năng một bữa thì có gì sai??? Tôi thấy cũng sắp đến giờ học nên không định đưa tập cho nó cơ mà nhìn vẻ mặt của nó như muốn nói "Mày không đưa tập thì tao quyết không để yên" nên tôi đành ngậm ngùi lôi ra. Tôi chợt nhớ ra là tiết Hình học là tiết đầu mà Thầy lại hay kiểm tra miệng liền nói lại với nó. "Yên tâm đi. Hôm nay chỉ sửa bài thôi. Không có kiểm tra miệng đâu mà sợ." Nhân Mã tay vừa chép lia lịa vừa nói. Bộ sửa bài thì không cần xem lại bài cũ hả bạn?!

Hừm... dù sao thì tập tôi cũng bị bạn cùng bàn mượn nên thầy có kiểm tra thì tôi cũng có thể giật lại ngay. Thôi cứ để nó mượn tạm. Đúng 12h30 chiều chuông vào học vang lên.Thầy dạy Toán vẫn chưa lên lớp. Tôi ngồi nhìn thằng Nhân Mã chép bài của mình hoài cũng chán nên quay mặt nhìn ra cửa sổ. Xe cộ ở bên ngoài trường khá là ít, thậm chí có thể nói là hầu như không có. Cũng phải thôi, giờ này người ta đang ăn trưa hoặc là nghỉ trưa mất rồi. Tôi chán nản dựa lưng vào tường khép hờ đôi mắt mệt mỏi. Nhưng cũng chả ngủ được chút nào vì người thầy được mệnh danh là "vua mắng" của chúng tôi đã vào lớp và hiện đang bước dần về phía bàn giáo viên kia kìa.

Lớp chúng tôi không loại tôi ra, ngay từ lúc thầy vừa định bước vào đã đứng lên trước rồi. Riêng Nhân Mã thì không. Nó đang hì hục chép bài từ vở của tôi đây này. Đến lúc thầyđặt chiếc cặp da chứa những thứ mà cả đời này tôi cũng chả biết rồi quay người xuống lớp thì nó cũng còn chưa đứng lên. Thầy nhìn quanh lớp một lượt rồi dừng mắt ở bàn tôi, tôi thấy thầy nhìn cũng hơi lâu (khoảng 2,3 giây gì đó) liền nhìn lại mình xem tác phong có nghiêm túc không vì một số giáo viên thường nhìn chằm chằm một số đứa có tác phong không ngay ngắn hoặc đang nói chuyện. Không nhận ra tôi có gì khác biệt tôi liền nhìn sang Nhân Mã. Và, vâng, bạn ấy vẫn đang chép bài. Tôi Sahara lời rồi. Tôi lấy tay huých nó một cái, nó liền quay sang nhìn tôi vẻ khó chịu kiểu như bất mãn vì tôi làm phiền nó ấy, tôi nháy mắt liên tục với nó ý bảo đứng lên. Nó nhìn tôi vẻ khó hiểu rồi nhìn quanh thấy mọi người đang đứng, nhìn lên bàn giáo viên thấy thầy nên nó giật mình đứng dậy. Lúc này thì thầy mới hỏi nó một câu làm tôi sợ điếng người: "Anh kia, anh chép cái gì mà hì hục đến nỗi không thấy tôi vào luôn?" Cả hai đứa tôi toát mồ hôi lạnh. Thầy cũng có vẻ không muốn đào sâu thêm vào chuyện này nữa nên ra hiệu cho lớp tôi ngồi. Ôi sợ quá!

"Mày làm cho nguyên lớp hết hồn biết không thằng kia!" Ngồi xuống tôi bắt đầu mắng nó. "Biết rồi biết rồi. Mày im hộ tao đi." Nó ôm tai nói. Tôi cũng không nói gì thêm, tập trung vào bài học. Đúng như Nhân Mã nói, đúng là hôm nay thầy không kiểm tra miệng. Thầy bảo tiết này sửa bài nên chúng tôi lấy tập bài tập để trước mặt trong miễn cưỡng, à trừ một số đứa. Thầy gọi lớp trưởng lên sửa bài đầu tiên. Tôi không biết nó làm được bài một không vì bài đó cũng khó, lúc nãy tôi làm còn sai phải nhờ tên biến thái sửa giúp nữa kia mà.

Nhìn nó vẽ hình, tôi nhẹ nhõm vì nó vẽ đúng. Mắc mớ gì nó vẽ đúng mà tôi lại nhẹ nhõm ư? Bởi vì thầy tôi rất khó tính. Chỉ cần sai một lỗi nhỏ sẽ mắng hết cả lớp và cho lớp tôi tiết trung bình. Đối với lớp tôi thì tiết trung bình không hề hấn gì cả, nhưng đối với cô chủ nhiệm thì có vấn đề thật đấy. Cô sẽ hỏi tên cái đứa gây ra tiết trung bình rồi ờm, phạt đánh. Đánh mấy đứa con trai thì không sao vì da tụi nó dày, còn đánh con gái thì vừa nhục nhã vừa đau nữa. Cá nhân tôi cũng không muốn con lớp trưởng bị đánh vì có lần tôi bị vu oan là làm việc riêng trong giờ học nó đã đứng lên giải thích giúp tôi nên tôi cũng mang ơn nó nhiều lắm.

Tôi ngồi ngay ngắn, im lặng xem nó giải. Tôi khom lưng nhìn xuống tập mình so sánh cách làm. Ể! Nó làm thiếu tận ba bước, thầy có mắng nó không?! Tôi bắt đầu sợ rồi. Mày gan cũng không nhỏ đâu lớp trưởng. Nó làm xong, nhẹ nhàng đặt viên phấn lên bàn giáo viên rồi thong thả về chỗ. Thầy thấy nó làm xong, đi đến xem bài làm của nó trên bảng. Lúc này chính là lúc căng thẳng nhất đây, mấy đứa chưa làm bài thì sẽ hoang mang không biết đúng không còn những đứa làm bài không thiếu bước nào như tôi đây thì lo sợ không biết cả lớp có bị thầy la vì con lớp trưởng làm thiếu bước không.

Một phút. Hai phút. Ba phút. Năm phút. Thầy coi bài sao lâu vậy nè? Mồ hôi từng giọt đổ xuống mặt tôi như mưa. Thầy đi về bàn giáo viên làm chúng tôi đồng loạt thở phào. Ôi trời ơi học hành mà căng như sắp đứt dây đàn thế này thì chắc lớp tôi đứt mạch máu não vì tiết Hình học mất.Tôi định lên bảng sửa bài thứ hai nhưng thầy bảo là không cần sửa nữa, học bài mới. Điều này là điều tôi bực nhất nè. Mọi người cứ thử tưởng tượng, một ngày nọ mình đột nhiên siêng năng làm hết bài tập nhưng thầy lại không kiểm tra, lúc đó cảm xúc của bạn như thế nào? Có phải là rất bực tức không?! Có phải là rất bực không hả?!?!?!?

Cứ thế,hai tiết Toán dần dần trôi qua. Tôi chả nhớ là chúng tôi đã học cái gì nữa. "Không được rồi! Lơ mơ kiểu này thì học thế nào đây?!" Tôi lắc lắc cái đầu tự nhủ. Thằng Nhân Mã nhìn sang, con bạn Cá voi quay xuống, cả hai đứa nó đều nhìn tôi như đứa bị tâm thần. Hiện tại đang là giờ nghỉ. Giờ nghỉ đầu là 30 phút còn giờ nghỉ thứ hai chỉ vỏn vẹn 15 phút. Đủ để tôi có thể xuống sân uống nước hay đi tán dóc với con bạn học cách lớp tôi 8 lớp. Tôi thấy khá buồn ngủ nên định không xuống sân [4]. Nhưng mà bọn Dưa leo, Thiên Bình, Xử Nữ nào có buông tha dễ dàng cho tôi như vậy. Tôi vừa gục mặt xuống bàn là tụi nó chạy sang bàn tôi, đứa thì đá chân, đứa thì kéo tay, đứa thì chọc chọc cái eo ốm o của tôi.

Bực mình, tôi ngẩng mặt lên nhìn tụi nó định chửi thề. Vừa mở miệng ra, chưa kịp cất giọng thì con Dưa leo đã bắt tôi im mồm bởi nụ hôn ngay gò má mà nó "thưởng" cho tôi. Dừng lại một xíu. Tôi xin phép đính chính lại: "CON DƯA LEO KHÔNG PHẢI LES!!!". Cảm ơn mấy bạn đã đọc những dòng lảm nhảm này. Tiếp tục. Theo tôi nghĩ thì nó chỉ muốn chọc tôi thôi vì cho tới bây giờ, khi ngồi kể lại những dòng này tôi vẫn không hiểu tại sao nó lại hôn tôi nữa a!Suy nghĩ của nó như thế nào thì mọi người tự tưởng tượng đi nhé.

Tôi đóng băng. Bất động và đương nhiên vẫn còn thở. Vào thời điểm lúc đó thì tôi nghĩ mấy bạn cũng sẽ biểu thị cảm xúc như tôi thôi: Bàng hoàng. Sao không bàng hoàng sau khi bị con bạn thân hôn được nhỉ?! Trừ phi bạn cũng thích nó thôi (Vâng, là thích theo những gì bạn nghĩ đấy). Sau một vài phút thì tôi mới trở lại bình thường. Chớp chớp mi mắt, tôi bình tĩnh quay qua hỏi nó: "Mày bị cái gì thế?" Vâng. Và cô bạn ấy trả lời một cách ngây thơ nhất làm tôi cứ nghĩ nó vô tội: "Có bị gì đâu. Nhiệt độ cơ thể của tao vẫn ở 37 độ C mà." Vừa nói nó vừa áp trán nó vào trán tôi để kiểm chứng nữa chứ. "Cái @#$%! Mày làm cái gì thế con điên này?!" Tôi la oai oái đẩy nó ra.

Con Thiên Bình đập bàn làm tôi giật mình. "Mày mới là đứa bị gì đấy con kia. Từ sau lúc trực về là mày cứ mơ mơ màng màng suốt nên tụi tao mới qua hỏi đó." Xử Nữ bình thản nói. Ơ ơ. Vậy bọn nó để ý đến tôi từ sau lúc trực về ấy à? Sao riếc tôi thấy tôi giống nghi phạm thế?! Tuy có hơi tức nhưng tôi cũng biết ơn tụi nó lắm. Hiếm khi tụi nó mới để tâm đến một đứa thất thường như tôi mà. "Thôi xuống sân đi. Lát giám thị đi kiểm tra thì chết cả đám." Thiên Bình nói. Thế là ba đứa tụi nó đồng tâm lôi tôi xuống sân. Trước khi ra khỏi lớp, mắt tôi có đảo về bàn của Song Ngư. Nó không thèm nhìn tôi, vẫn tiếp tục hí hoáy với bảng màu trên bàn. Tôi thấy có lỗi với anh họ nó quá!

Xuống sân cũng chả có gì chơi. Như thường lệ tôi đi uống nước rồi chuồn lên sảnh nhanh gọn. Vừa định đi tới chỗ ngồi của mấy đứa bạn cùng lớp thì tôi thấy một bóng hình quen thuộc. Bạch Dương. Anh ta đang nói chuyện khá là vui vẻ với một bạn nữ lớp bên cạnh lớp tôi. Sững người nhưng có một nhóc lớp dưới chạy vội, đụng phải tôi làm tôi tỉnh ra. Tôi không biết mình phải làm cái gì nữa, cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào anh ta. Tới lúc anh ta phát hiện ánh nhìn của tôi thì cơ thể tôi tự chuyển động, tôi quay người chạy một mạch sang lớp 8 – Lớp con bạn tôi [5]. Kêu nhỏ bạn ra, tôi muốn nói cái gì đó để giết thời gian với nó nhưng mãi mà tôi vẫn không nghĩ ra đề tài gì để nói. Cứ ấp a ấp úng mãi, con bạn tôi cũng là đứa tinh ý, nó hỏi tôi: "Có chuyện gì mà sang đây?" Tôi biết có giấu cũng không qua nổi mắt nó nên đành nói thật: "Thật ra thì..." Chưa kịp nói xong câu thì nó đã nhảy cái giọng vào: "Lại chuyện 'tình củm' gì đó của mi chớ gì." "Hừm. Thôi mày biết rồi thì tao khỏi nói nữa ha!" Tôi quay người định chạy sang lớp bên cạnh tìm con Gà [6] thì nó kéo tôi lại. "Mày tìm tao thì một là tán nhảm mà tán nhảm thì mày ôm con Thiên Bình sang rồi còn hai là chỉ về mấy cái chuyện 'tình củm' rồi." Ok. Mày hiểu tao kĩ lắm bạn thân ạ. Nó nói tới mức này thì tôi cũng chả lòng vòng nữa. Tôi kể lại chuyện tôi vừa trông thấy bằng những câu từ ngắn gọn và xúc tích nhất. Nó nghiệm một hồi rồi nói: "Cái ông anh trong cái mày kể hẹn hò với mày hả?" "Đâu có! Làm gì có chuyện đó chứ. Tao ghét ổng còn không hết nữa mà." Miệng tôi như được lập trình sẵn để phủ định câu hỏi này vậy.

"Vậy mắc mớ gì mày lại bận tâm vì cái chuyện nhỏ nhặt này?" Ừ nhỉ! Sao tôi lại để tâm đến những chuyện liên quan đến anh ta nhiều như vậy? Cảm giác khó chịu khi biết tới giờ phải thức tỉnh này là sao? Sao anh không đuổi theo tôi chứ Bạch Dương? Tại sao việc anh không đuổi theo tôi lại khiến tôi như bị nghẹn lại vậy? Bạch Dương! Anh mau đuổi theo tôi đi! "Ê Kết. Kết! Kết! Bị sao vậy?" Con bạn tôi lắc lắc tay trước mặt tôi. "Tại sao tao lại thấy khó chịu vậy?" Tôi buột miệng hỏi nhỏ bạn. "Mày thích người ta rồi, con ạ." "Sao lại thích được chứ? Tao ghét ổng thế cơ mà." Tôi quay sang hỏi nó. "Mày không thích người ta thì mày để tâm nhiều vậy làm gì? Người ta nói chuyện với ai thì đó là quyền của người ta. Giáo viên có cấm nói chuyện trong giờ ra chơi đâu mà mắc gì mày không cho người ta nói. Mày không thích người ta thì sao lúc người ta nhìn mày, mày lại đỏ mặt rồi chạy qua đây?" Lời nói của nó vang vọng trong đầu tôi. Vậy là tôi có để ý đến hắn ta. Không phải là thích. "Vụ đỏ mặt thì hôm nay do trời nóng thôi." Tôi cãi bướng. "Hôm nay có nhiều mây mà. Nóng kiểu gì? Đang là mùa mưa nữa, nóng kiểu gì hả con khùng?! Nhìn rõ sự thật đi." Nó đốp lại tôi. "Tao không có cấm ổng nói chuyện với đứa khác. Chỉ là dạo này ổng không chọc làm tao thấy chán thôi." Tôi tiếp tục chối. "Thôi đi con khùng này! Không chọc mày nên thấy chán hay do người ta đi nói chuyện với người khác mà mày khó chịu thì mày tự hiểu." Nó la lớn. "Ờ rồi. Ổng không thích tao mà tao cũng chả thích ổng. Kết luận vậy là hợp lí nhất." Tôi chốt lại. "Ừ. Cứ cho như vậy đi rồi mốt hối hận thì tao không biết." Nói xong nó đi vào lớp bỏ mặc tôi ngồi bơ vơ trên hành lang trước cửa lớp.

Thấy ngồi đó cũng chả ít gì nên tôi đứng dậy đi vòng qua sân bóng chuyền rồi lên sảnh. Không ngờ vừa ra đến sân bóng chuyền thì tôi đã thấy người được nhắc đến trong cuộc trò chuyện của tôi và con bạn lúc nãy. Tôi đi lướt qua hắn mà không thèm ném cho hắn một ánh nhìn. Hắn bắt lấy tay tôi giữa thanh thiên bạch nhật rồi bỏ nhỏ vào tai tôi một câu: "Lúc nãy anh đã nghe được hết rồi." Tôi: "..." Ơ. Anh nghe thì kệ anh. Tôi có nói cái gì đặc biệt đâu. Mà khoan, "...nghe hết" hai từ ngữ đặc biệt ấy thấm nhuần vào não tôi. Mất hai phút tôi mới có thể hiểu câu nói đó. Hiểu được rồi, chưa hết bàng hoàng, tôi lại bị hắn kéo đi.

"Đi đâu vậy chứ? Anh mau bỏ tay tôi ra!" Tôi la lên. Hắn cứ im lặng mà kéo tôi đi. Tôi nhìn mặt hắn, biểu tình cũng chả có gì đặc biệt cả. Không có gì đặc biệt cả. Sau bao nhiêu câu từ lộn xộn của tôi mà hắn lại không có phản ứng gì là sao??? "Này!" Tôi la lên. "Anh nghe hết thì sao không có biểu cảm gì đặc biệt vậy?" Mọi người thông cảm cho tôi. Mấy vụ này ngoài nói thẳng thì tôi chả biết cách nào để nói vòng vo cả. Đột ngột, hắn dừng lại, bỏ tay tôi ra làm tôi mất thăng bằng, ngã vào vòng tay của người đối diện. "Như vậy đã đủ là phản ứng bình thường như em nghĩ chưa?" Tiếng nói của người đối diện như dòng suối mát chảy vào lòng tôi. "Tôi nghĩ là đủ rồi, anh lớp trên ạ." Tôi cười hạnh phúc. Hai đứa tôi ôm nhau không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Chỉ biết là chưa hết giờ ra chơi. Tôi buông anh ra. Cả hai đứa tôi đều cười ngượng ngùng. "Này, em xem như là đã 'tỉnh tò' với anh rồi đó. Còn anh thì sao?" Tôi chun mũi. "Anh cũng cần phải nói lại nữa sao?" Anh cười chán nản. "Lúc trước là anh đùa mà. Anh cũng tự nhận là anh đùa cơ mà. Giờ nói lại là cũng do anh thôi." "Nhưng mà do em bực tức nên anh mới phải 'chữa cháy' vậy chứ bộ." Tôi khoanh tay, quay mặt nhìn xuống mũi giày giả vờ giận dỗi. "Rồi rồi. Anh cũng thích em." Anh cười cười rồi lại vòng tay ôm tôi. "Thích nhiều không?" Tôi hỏi vui. "Đương nhiên là nhiều rồi." Bạch Dương trả lời nhẹ nhàng.

Tôi chợt nhận ra là mình đang đứng phía chỗ khuất của cầu thang [7] mà hiện tại là không có ai ở đó cả. Dường như chỗ này được sắp đặt sẵn chỉ để dành cho chúng tôi vậy. Tôi vội đẩy Bạch Dương ra vì nghe tiếng chuông vào lớp rồi. Tôi chạy lên cầu thang, còn anh thì nắm tay tôi để mặc tôi kéo lên. "Đúng là khoẻ thật." Bạch Dương cười. "Do anh bắt em kéo thôi. Anh nặng gần chết." Tôi thở dài. Hai đứa tôi bò lên tầng hai muốn ná thở. "Anh về lớp đi, em tiễn anh." Tôi lịch sự nói. "Tiễn cái gì. Để anh đưa em về lớp." Anh nhăn mặt. "Làm như em là trẻ con không bằng." Miệng thì nói vậy nhưng thật ra lòng tôi nở cả ngàn đoá hoa. "Anh có chuyện phải nói với Song Ngư."

"Chuyện gì vậy? Em biết được không?" Tôi tò mò hỏi. "Thật ra cũng chả có gì. Anh chỉ muốn cảm ơn nó thôi." Bạch Dương cười. "Cảm ơn? Vậy để em chuyển lời là được rồi. Bữa giờ nó không nói chuyện với em. Đây cũng là cái cớ thích hợp." Tôi vui vẻ nói. Thật ra vì vụ thứ Năm sắp tới nên nó nhìn có vẻ khó chịu với tôi. Cơ hội này tôi nhất định phải tận dụng mới được. Bạch Dương nhìn tôi rồi nói không cần vì anh thực sự cần phải nói cảm ơn trực tiếp với Song Ngư. Tôi thấy anh ấy nói vậy nên đành bỏ ý định. Thực ra cũng hơi buồn nhưng mà tôi sẽ tìm cớ nói chuyện với Song Ngư sau vậy.

Bạch Dương và tôi cùng đi về lớp tôi. Trước cửa lớp, tôi nói: "Để em vào gọi con Ngư ra." Rồi chạy vội đến chỗ Song Ngư ngồi. "Song Ngư. Song Ngư. Song Ngư. Bạch Dương tìm bà kìa." Tôi hối hả nói. Song Ngư đưa đôi mắt mệt mỏi lên nhìn tôi rồi ừ một tiếng đi ra cửa. Tôi đi vào chỗ ngồi của mình rồi chống cằm ngó ra ngoài cửa xem hai người nói chuyện. "Hai người đó nói chuyện gì có vẻ vui thế nhỉ?" Tôi thắc mắc trong đầu. Khoảng vài phút sau thì Bạch Dương đi về lớp. Trước khi đi anh cười với tôi một cái làm mặt tôi đỏ lên như bị luộc chín. Song Ngư chào Bạch Dương xong thì đi vào lớp. Lúc này cũng đã có kha khá đứa vô lớp rồi. Song Ngư nhìn tôi cười bí hiểm. Tôi nghiêng đầu nhìn nó vẻ thắc mắc. Song Ngư lúc này mới đi tới chỗ tôi ngồi, nói nhỏ đủ để chỉ hai đứa nghe: "Bà với ông Dương là một cặp rồi ha." Nhắc tới anh ấy là mặt tôi lại đỏ lựng lên, từng tế bào trong cơ thể như sôi lên. "S... sa... sao... bà... biết được?!" Mặc dù biết là Bạch Dương có thể đã nói rồi nhưng tôi vẫn lắp bắp hỏi lại. "Chuyện của hai người tôi là người biết rõ nhất mà." Con Ngư cười cười. "Là sao?" Tôi vẫn chưa hiểu. "Thì mấy chuyện xảy ra bữa giờ là kế hoạch của tui mà." Nó nói, mặt vẫn không đổi sắc. "Bao gồm cả chuyện thứ Năm sắp tới sao?" Tôi hỏi. "Ừ." Song Ngư trả lời ngây thơ, mắt nó còn chớp chớp nữa chứ.

"Sét đánh ngang tai" chính là cụm từ diễn tả trạng thái của tôi hiện tại. Nếu như vụ thứ Năm cũng nằm trong sắp xếp của Song Ngư vậy thì nó không nói chuyện với tôi là chất xúc tác để tôi thân với Bạch Dương hơn á?! Tôi sắp xếp lại những suy nghĩ lộn xộn trong cái đầu ít chất xám của mình. Là bẫy. Tôi chắc chắn là như vậy. Thế là bữa giờ tôi lo lắng thái quá à?! À không. Phải nói là bữa giờ tôi là đồ chơi để mấy người đó đùa giỡn à?! Tôi ôm đầu lẩm nhẩm. Tôi nhìn Song Ngư vẻ bực tức. Nó tiếp tục cười rồi đi về chỗ, bỏ mặc tôi đầy ý nghĩ muốn trả thù. Trời đựu..................................................................................

"Vô tiết mới rồi nên bây giờ phải tập trung học, dẹp đi những ý nghĩ lộn xộn đó đi. Lát nữa ra chơi rồi đi tìm ông công tử kia hỏi cho ra lẽ." Tôi nghĩ như vậy rồi cố gắng tập trung hết có thể. Tiết 3 và tiết 4 trôi qua trong an lành. Tôi chạy sang lớp của ông anh mà tôi làm ngã hôm trước. Sau một hồi tìm kiếm tôi cũng tìm thấy anh ta. Hắn nhìn tôi cười cợt nhả kiểu "quàng tử" trong mấy teenfic [8] rồi hỏi có phải tôi đã tìm hắn quá sớm không. Tôi liếc hắn rồi bảo là tôi biết hết mọi chuyện rồi nhưng vẫn chưa tin hẳn nên mới tìm hắn để hỏi. Lúc này thì hết đường chối cãi nên anh ta đành nói thật. Bạch Dương đã nhờ hắn tiếp cận tôi như thế nào, Song Ngư chỉ dẫn lời thoại hắn ra sao... hắn đều nói rõ.

Tôi chạy đi tìm Bạch Dương ngay khi nghe hết cái kế hoạch tỉ mỉ của bọn họ. Anh vẫn như lúc nãy, cười dịu dàng với tôi như chưa có chuyện gì xảy ra. Không hiểu sao sau khi nghe hết mọi chuyện tôi lại có thể bình tĩnh đối diện với anh ta như vậy. "Bữa giờ anh xem em là con rối để mặc anh điều khiển sao?" Tôi hỏi phủ đầu. Mặt Bạch Dương biến sắc, giọng anh cũng run run: "Em biết chuyện rồi sao?" Nghe thì có thể là câu nghi vấn đấy nhưng thực ra nó như là câu khẳng định. Tôi nghĩ chắc anh ta cũng biết ai là người kể cho tôi. "Anh có gì để giải thích không?" Tôi hỏi. "Anh thừa nhận là anh đã làm như vậy, nhưng mà..." Chưa kịp nói hết câu thì tôi đã lên tiếng trước: "Anh thừa nhận?! Rất tốt nhưng dừng lại ở đó được rồi. Sau chữ nhưng đó là những mĩ từ mà tôi không muốn nghe tiếp." Tôi quay đi.

"Nhưng anh thật sự rất thích em." Bạch Dương nói với theo. "Tôi biết và tôi cũng thích anh. Làm ơn, để tôi yên trong vòng một tuần để tôi có thể chấp nhận chuyện này." Tôi tiếp tục đi. Tiết 5. Tôi tự nhủ rằng học thêm 45 phút nữa là được về rồi để lấy lại tinh thần. Suy cho cùng thì chuyện này cũng không phải là do tôi sốc mà do tôi không thích kiểu anh quan tâm tôi như thế. Tôi không thích anh phải bày vẽ tỉ mỉ chỉ để tiếp cận tôi. Tôi không muốn anh nói dối tôi ngay từ lúc mới xác định quan hệ.

Giờ ra về, tôi đi ra khỏi lớp trước để Song Ngư không dòm ngó tôi. Ra khỏi lớp, tôi trốn vào nhà vệ sinh đợi Bạch Dương về trước rồi tôi sẽ về sau. Để mạ chờ tôi vài phút chắc không sao đâu. Thở dài thường thượt, tôi lững thững đi ra khi không gian trở nên tĩnh lặng. "Không biết tạm thời tránh mặt có phải là cách tốt nhất không nữa?" Tôi tự hỏi.

"Em không cần phải tránh mặt anh. Vì anh sẽ cố gắng không để chúng ta được thấy mặt nhau trong vòng một tuần." Tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc phía sau mình. Quay lại, vẫn là người đó. Người tôi đã thích. Người mà cách đây vài giờ trước tôi đã ôm. Người mà khi tôi nghe giọng liền cảm thấy tim như nhảy khỏi lồng ngực. Nhưng cũng chính là người làm tôi thất vọng nhất. Tôi tiếp tục đi, không quay đầu nhìn lại anh dù chỉ là một cái liếc mắt.

********************

Đã hai tuần rồi mà tôi vẫn không gặp anh. Chỉ một lần lướt qua nhau cũng chẳng có. Như anh nói, anh ấy đã rất cố gắng để chúng tôi không gặp nhau trong vòng một tuần nhưng nay đã hai tuần rồi mà sao tôi vẫn không thấy cái bản mặt khiến tôi vừa thích lại vừa ghét thế kia? Song Ngư dạo này cũng đã nói chuyện lại với tôi như trước. Tôi và tụi bạn lẫn Song Ngư, không ai đề cập đến 'anh ta' cả. Và, tôi cũng không đi trực ở lớp 'anh ta' nữa.

Lấy hết can đảm, tôi hỏi Song Ngư: "Ngư nè, dạo này sao tui hổng thấy ông í nữa vậy?" "Ông nào?" Tay vẫn cầm cọ hí hoáy trên giấy, Song Ngư hỏi tôi. "T... th... thì... thì là... ô... ông... Bạch Dương. Éc!" Lỡ mồm nói huỵt toẹt ra hết, tôi kêu lên một tiếng rồi che miệng lại. "À, ông í ấy hở. Ổng nghỉ học rồi. Tui tưởng ổng nói cho bà rồi chứ." "HẢ?!?!?!?! Nghỉ học?! Chuyển trường à?!?!?!" Tôi hét lên. Xung quanh là tụi bạn cùng lớp đang ồn như cái chợ, tụi nó nghe tôi la lớn, tất cả mọi hoạt động đều ngừng lại, những con mắt đều chĩa về tôi như tia laser, có đứa còn đơ ra mấy giây rồi nhiệt tình chạy tới bên tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra, ai nghỉ học, ai chuyển trường. Tôi vội giơ tay nói không có gì không có gì để giải tán đám đông và phân tán sự chú ý của tụi nó.

"Bị điên à?! Chuyển trường cái khỉ!" Con Ngư thưởng cho tôi một cú vào đầu. "Chứ thế nào?! Chẳng lẽ ổng thích là ổng nghỉ?!" Tôi vừa xoa đầu vừa hỏi. "Vậy là ổng chưa nói với bà à?" Nhìn con Ngư có vẻ suy tư. "Bữa giờ tui có gặp ổng đâu!" "Ờ. Không có gì đâu." Song Ngư đáp ngắn gọn rồi tiếp tục với bức vẽ trên bàn. Ơ ơ. Vậy là thế quái nào?! Sao tôi cứ có cảm giác là hỏi cứ như không hỏi ấy nhỉ?! "Bà nói rõ ràng ra hơn được không? Lí do ổng nghỉ học là gì vậy?" Tôi kiên nhẫn hỏi tiếp. "Như bà nói đó. Ổng thích thì ổng nghỉ thôi." "Trời ơi! Ý tui không phải là vậy mà! Ổng bệnh hay bị sao?" Tôi quắn quít.

"Ngã từ lầu một xuống. Gãy một chân, mắt cá chân phải bị nứt. Chưa đi được. Hiện đang tĩnh dưỡng ở nhà." Tiếng của ai đó nói vọng vào lớp. Tôi quay ra tìm kiếm người nói. Đó là một anh lớp trên không ai khác là anh họ của Bạch Dương và Song Ngư – Kim Ngưu. Anh ta từ từ đi đến tôi. "Em là Ma Kết? Anh đã nghe Song Ngư và Bạch Dương kể về em. Trong đó tần xuất anh nghe từ Bạch Dương là nhiều nhất." Kim Ngưu cười. Dừng lại một chút. Hiện tại lớp tôi đang là giờ tự học vì giáo viên bộ môn lớp tôi bị bệnh nên lúc Kim Ngưu vào chả ai mảy may quan tâm đến một tí. Tiếp tục. "Gì chứ?!" Sao Bạch Dương lại bị như vậy?! "Là thật sao?" Tôi run run hỏi lại cho chắc chắn. Cả hai gật đầu. Tôi quay sang Song Ngư: "Sao bà không nói cho tôi sớm hơn?! Tại sao?!" "Là Bạch Dương không cho tui nói mà tui cũng nghĩ là ổng tự nói với bà rồi." Song Ngư nói. Tâm trạng tôi rối bời. Sao chuyện nghiêm trọng vậy mà anh ấy vẫn không nói cho tôi chứ?! Anh ấy rốt cuộc có coi tôi ra gì không?!

"Lát nữa em muốn đi thăm Bạch Dương." Tôi nhìn Kim Ngưu nói. "Được rồi. Ra về thì cả ba chúng ta cùng đi." Kim Ngưu nói. Tôi thật sự mệt mỏi với chuyện này. Anh thích tôi, tôi cũng thích anh. Nhưng sao anh lại phải dùng nhiều cách để tôi phải thừa nhận??? Cứ kiên nhẫn chờ không được sao? Rồi chuyện anh bị tai nạn. Anh không nói cho tôi biết. Được thôi. Có lẽ là anh không muốn tôi lo lắng ảnh hưởng học tập nhưng anh không muốn tôi quan tâm anh sao?! Khi yêu, được đối phương quan tâm không phải là điều hạnh phúc nhất sao chứ?!

Ra về. Cả tôi, Song Ngư và Kim Ngưu cùng đi đến nhà Bạch Dương. Nhà anh vẫn đồ sộ như lúc tôi đến lần đầu tiên. Cả bố và mẹ anh đều vắng nhà. "Thật không hiểu sao con mình ra nông nỗi này mà hai người đó lại đi du lịch được nữa." Kim Ngưu than thở góp phần làm tôi càng lo lắng thêm. "Vậy bữa giờ anh phải chăm sóc cho Bạch Dương sao?" Tôi hỏi Kim Ngưu. "Cả anh và Song Ngư đều ở đây để tiện bề săn sóc cho 'ông vua con' đó." Kim Ngưu cười bất đắc dĩ. "Nhưng sao ảnh lại ngã từ lầu một xuống vậy ạ?" Tôi thắc mắc. "Hình như là ổng làm rơi vật gì đó quan trọng có liên quan tới bà nên nhặt thôi mà." Song Ngư đi xuống bếp lơ đãng rót nước nói. "Muốn biết chi tiết thì em lên phòng hỏi nó đi." Kim Ngưu chỉ lên lầu.

Đứng trước cửa phòng, tôi vẫn không dám gõ cửa đến một lần. Cứ đứng đó, đưa tay lên định gõ rồi lại bỏ tay xuống. Tự nhiên xuất hiện một chú chó Poodle nâu. Em ấy sủa lên vài tiếng rồi nhào đến tôi. Theo phản xạ, tôi liền mở cửa để tránh. "Em... sao lại ở đây?!" Trên giường, Bạch Dương nhìn tôi vẻ ngạc nhiên. "À... ờ thì... em đi nhầm phòng. Anh cứ nghỉ ngơi đi." Xấu hổ vì xuất hiện đột ngột, tôi tìm cách trốn tránh. "Đứng lại." Như bị thôi miên, tôi làm theo mệnh lệnh của anh không chút phản kháng. "Đi lại đây." Tôi đi đến chỗ anh. "Ngồi đi." Tôi ngồi xuống giường không do dự. "Ôm anh." Tôi lại vòng tay ôm anh.

"Anh... quá đáng!" Mũi tôi bắt đầu cay cay. Không biết chúng tôi đã ôm nhau bao lâu, nhưng khi buông ra tôi cảm nhận hơi ấm của anh thật rõ ràng. "Anh quá đáng chỗ nào chứ?!" Bạch Dương nhăn mày. "Tất cả." Tôi nói. "Anh nói dối em. Giờ bị thương cũng không muốn cho em biết. Không công bằng chút nào!" Tôi, với gương mặt giận dỗi lầm bầm. Anh cười: "Không phải vì anh không muốn cho em biết. Được em quan tâm, anh phải vui mới đúng nhưng mà..." Chưa dứt câu, tôi lại ngắt lời: "Em đã nói với anh rồi. Đừng nói câu nào có từ nhưng nữa. Vì sau từ nhưng của anh là những mĩ từ khiến em sốc đường." Cả hai chúng tôi cười vang.

"Hứa đi. Sau này có chuyện gì cứ nói với em." Tôi đưa ngón út ra. "Vậy thì chuyện của em anh cũng muốn biết." Anh nghiêm mặt nói. "Được thôi. Hứa đi." Hai đứa tôi móc ngón tay út như đó là hợp đồng giữa chúng tôi vậy. Chiều ngày hôm đó là một ngày đặc biệt, là ngày mà mọi hiểu lầm, mọi khoảng cách được rút ngắn. Có thể vài tháng sau chúng tôi lại mâu thuẫn vì những chuyện lặt vặt nhưng chúng tôi sẽ sẻ chia nhiều hơn để hiểu nhau hơn. Đó cũng là chuyện của vài năm sau đó....

====================

Ma Kết gấp lại quyển nhật kí rồi cất sâu vào ngăn tủ của bàn làm việc. "Rất mong là anh ấy không đọc được nó." Cô cười vẻ thoả mãn. "Giờ cũng tới giờ Chuột Lang và Cừu Non [9] đi ngủ rồi. Hôm nay phải chọn quyển nào để đọc cho bọn nhóc đây?" Cô nhìn lên giá sách đầy truyện đọc đêm khuya, lấy xuống quyển "Hạt giống tâm hồn" mà cô đã từng đọc ngày nhỏ rồi ra khỏi phòng sách. "Em lấy sách gì thế?" Giọng đàn ông trầm ấm vang lên bên tai cô kèm theo một cái ôm phía sau và một nụ hôn ở tai. "Ôm thì được nhưng anh đừng làm gì hại tâm hồn trong sáng của bọn trẻ. 'Hạt giống tâm hồn' có được không?" Ma Kết đỏ mặt đẩy người ôm cô ra. "Hừm... sách mà em đọc lúc lo lắng cho anh sao? Hay đó." "Bạch Dương! Em đã nói là lúc đó em không có lo lắng gì cho anh hết á! Sao nói hoài mà anh không thấm vậy hả?!" Mặt Ma Kết lại đỏ thêm, cô la lên. Bạch Dương vẫn cười như ngày họ còn nhỏ: "Em đọc sách cho con ngủ đi. Anh phải tìm một số tài liệu cho cuộc họp ngày mai nữa." "Vậy lát nữa em ngủ trước á." Cô vội dắt hai đứa bé vào phòng ngủ của chúng.

"Mẹ. Mẹ. Lúc nãy bố nói đây là sách mà mẹ đã đọc lúc nhỏ đúng không?" Cậu nhóc hỏi Ma Kết. "Bố nói đúng rồi Cừu Non." Ma Kết cười dịu dàng. "Đó, em nói đúng rồi. Đây là sách mà mẹ đọc lúc nhỏ mà." Cậu nhóc Cừu Non tinh nghịch nói với cô nhóc. "Mẹ. Sách đó có gì hay thế ạ?" Cô nhóc vừa bị Cừu Non trêu hỏi Ma Kết. "Chuột Lang hỏi hay lắm. Nhưng nếu mẹ nói cái hay của mẹ thì các con chỉ chú ý vào điều mẹ nghĩ nên mẹ sẽ đọc rồi các con tự rút ra cái hay nhé." Ma Kết vừa nói vừa để hai nhóc tự leo lên giường. "Ai chưa đánh răng thì sẽ bị sói già ăn thịt." Cả hai đứa đều cười vang với câu nói đùa của Ma Kết như thường lệ.

Trong lúc đó, Bạch Dương trong phòng làm việc đang cầm trên tay quyển sổ cũ kĩ mà lúc nãy Ma Kết đã cất rất kĩ vào ngăn tủ của bàn làm việc. Anh vừa đọc vừa cười dịu dàng. "Lúc đầu em nghĩ anh như thế này thật sao?" Ai cũng nói với Bạch Dương rằng khi anh nhìn những thứ liên quan đến Ma Kết ánh mắt của anh liền trở nên dịu dàng nhưng anh luôn chối bỏ nó thẳng thừng vì anh đã nhìn được mặt của mình qua những lần ấy đâu. Cười ngốc với những suy nghĩ thời niên thiếu của Ma Kết qua quyển nhật kí, anh gấp lại quyển sổ cũ kĩ ấy rồi đặt vào đúng vị trí cũ...

++++++++++++++++++++

***Chú thích:

[1] Là cô phụ trách ở trường bạn Kết. Có thể được hiểu như giám thị cũng được.

[2] Cô bạn (có thể) gọi là thân với Kết, vì thân hình khá giống cá voi nên mới có biệt danh như thế.

[3] Một nhân vật phụ không ảnh hưởng mấy đến mạch truyện. Kết bị chuyển đến ngồi với bạn này vì nói chuyện riêng nhiều quá.

[4] Có thể xem lại chương trước để hiểu thêm.

[5] Đó là con Sâu.

[6] Bạn thân từ hồi Tiểu học của bạn Kết.

[7] Xem lại những chương trước để biết đó là chỗ nào.

[8] Giống kiểu "Cô thật thú dzị." đang hot bữa giờ í.

[9] "Có thể" đó là con của hai đứa main.

____________________

Lời tác giả: Tuôi đã mất khoảng 3 tuần để viết 2000+ chữ đầu và khoảng 3 ngày để viết nốt phần còn lại. Giữa hai khoảng thời gian đó là 3 tháng hè mà tuôi đã trì hoãn. Xin lỗi đã trì hoãn khá lâu. Và, đây là chương cuối (dài nhất trong lịch sử gõ bàn phím của tuôi) rồi ạ. Nhân tiện, ai mong chờ s.e thì cho tuôi xin lỗi, tôi không nghĩ ra được cái gì để ngược hai đứa nó cả. Hihihi cảm ơn mọi người đã đồng hành với tuôi trong thời gian qua nhé. Hẹn gặp lại vào một ngày không xa. Nhân tiện, mọi nhân vật trong truyện đều là hư cấu. Tôi không có ý muốn đả kích bất kì ai.

Funfact: Lúc viết cảnh ôm ấp của Bạch Dương và Ma Kết tuôi phải tự ôm bản thân mình để nghiệm ra. Hic mong được ai đó ôm vào một ngày không xa (ụ w ụ)

Lúc viết lời thoại cho hai đứa trên tuôi đang ăn chè, kẹo bông gòn và uống cả nha đam đường phèn. Mong được ai đó nói những lời ngọt ngào đó trong tương lai gần (T_T)

Lúc đặt tên cho nhân vật tuôi đã đọc truyện của con Sâu. Mong là tuôi có thể tự đặt tên cho nhân vật ở những truyện sau (nếu có) (^^)

P/s: 10 vote tôi sẽ viết ngoại truyện nhé ahihi. Lâu rồi tôi mới đú đởn vậy nên thả sao cho tôi đi nha!!!

.

.

.

.

.

.

Đây là tranh hai bạn trẻ ôm nhau trong cảnh gần cuối. Cái bạn vẽ tranh này tên là Sờ - quét - ti Cu - bé (Sweetie Cube) Cutie-Trap. Nhờ bạn này mà tôi mất thêm gần 3 tuần nữa mới update :)
Account Deviant art là  @Sweetie-Cube
.

.

.

.

.

.

.

.

.
Nói chứ không đủ 10 vote tuôi cũng up ngoại truyện à. Chỉ là chờ 'hơi' lâu thôi. Yên tâm đi hihi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro