Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5: Người gây thù với mi là nó không phải ta!
Chiều này là một ngày đẹp trời. Đẹp trời sao hả? Tức là không mưa á. Hiện tại đang là giờ ra về. Tôi, Song ngư, Cú, Xử nữ, có cả tên biến thái kia nữa -.- đang đứng trong công viên đối diện trường chờ người nhà đến đón.
"Ngư, bà coi hộ tui cái tranh này xem được chưa?" Thằng gay tên Xử nữ vừa nói vừa móc cuốn sổ vừa to vừa dày của nó ra. Tôi không hiểu được tại sao ngày nào nó cũng mang cái cuốn này lên lớp được, cộng thêm cả sách vở và đồ dùng học tập thì chắc trên 1kg đó. Con Ngư nghe vậy liền bước tới cạnh thằng Xử, cả hai đang nghiên cứu cái tranh. Tôi cũng biết chút về tỉ lệ định đến ngó sơ chút thì bị một lực khá lớn níu lại. Quay lại nhìn, là cái thằng có biệt danh Heo. Trong lớp tôi, ai cũng ghét nó hết.
Nhiều lúc tôi rất ngưỡng mộ nó, nhiều người ghét nó thế mà nó vẫn trụ được lâu trong cái lớp mà điểm Anh văn được trọng dụng. Nhân tiện nói thêm, nó cũng khá là dốt môn này. Tôi nghĩ nếu không học thêm bên ngoài thì chắc nó mất căn bản luôn rồi. Trở lại vấn đề chính, hiện tại, cái móng heo của nó đang đậu trên tay tôi. Tôi không nghĩ nhiều, chính thúc gạt ra. Cái thằng nề, mày muốn gây sự với bà phỏng? Tôi nhìn chăm chăm vào cái móng heo đang bậu trên tay tôi rồi nhìn lên nó. #$%^&* sao mà mày cao rứa?
"Mày muốn gì?" Tôi hỏi. "Mày đi mua đồ ăn với tao." Nó nói. Cái #$%^&* mày, thằng quễ, mày không có tay chân à? Mua đồ ăn mà cũng có người đi cùng! Tôi lắc đầu bảo không đi. Nó cũng không vì lời từ chối của tôi mà ăn vạ, bước đi không chút hối tiếc. Ủa vậy mày kêu tao đi chung làm qq giề?! Cho đến lúc trưởng thành thì tôi vẫn không rõ tại sao nó lại kêu tôi đi chung -_-|||
Tôi không để ý đến nó nữa, chạy sang tám chuyện với con Cú. "Ê Cú, nãy mày làm bài được không?" Tiết cuối có bài kiểm tra Vật lí 15 phút nên tôi hỏi nó. "Đương nhiên là được rồi, ai như mày." Nó nhìn tôi vẻ khinh thường rất đáng đánh và tôi đánh nó thật. Nhẹ thôi nhưng cũng làm nó nhảy dựng lên.
Hôm nay tên Bạch dương rất chi là lạ. Hắn cứ im im thế nào ấy. Bình thường hắn là người chọc tôi nhiều nhất, cơ mà hôm nay hắn im thin thít, không đoái hoài gì tới tôi. Tôi hôm nay cũng biết điều lắm nhé, tôi không chọc gì hắn hết. Lúc hắn cứ im im thế này là lúc hắn không được dễ chọc lắm. Tuy là tôi không rõ có đúng với những gì tôi suy đoán không nhưng dù sao cũng đừng chọc.
Lát sau thằng Heo về, nó lấy mấy viên đá bi trong li chọi tôi. Do nó làm bất ngờ nên tôi không kịp chống đỡ, thế là nguyên viên đá lướt ngang mặt tôi. Tôi trừng mắt nhìn nó rồi tôi giật lấy li nước của con Cú đứng gần đó, móc đá ra chọi. Hai đứa chọi qua chọi lại thì lỡ dính tên Bạch dương. Hắn quay lại nhin tôi bằng ánh mắt thâm sâu khó đoán. Tôi chột dạ quay đi, kéo tay thằng Heo ra chỗ khác nói thầm với nó: "Mày đừng có điên mà chọc thằng cha đó, hắn đang có chuyện không vui. Lát nữa hắn tức thì tao không biết chuyện gì xảy đến đâu." Thằng Heo biết điều không chọi trúng hắn nữa.
Hôm nay là ngày xui hay sao á, nó chọi trúng đầu con Ngư. Con Ngư quay lại trừng mắt với thằng Heo. Con Ngư có sẵn máu bực trong người rồi nên bùng nổ luôn. Hai đứa nó cãi nhau. Tên Bạch dương nghe tiếng con Ngư thì đi đến, lôi thằng Heo ra. Hắn cho lên mặt thằng Heo một quả. Bọn tôi đứng đó nhìn trân trối, chả biết làm gì. Chỉ có tôi bị điên, chạy đến ngăn hai người đó lại.
"Kết, mi muốn sao đây? Ta bênh vực cho em gái ta có liên quan gì đến mi?" Bạch dương điên tiết nhìn tôi. Tôi có hơi sợ sợ rồi, gan tôi bé mà nhưng vẫn cố cãi lại: "Mi có biết đánh nhau ở đây thì bị gì không? Mi muốn bị đem ra Hội đồng kỉ luật trước trường hả? Còn Heo nữa, may mau xin lỗi Song ngư đi." Thằng Heo vẫn ngoan cố không chịu xin lỗi, nó và Bạch dương đánh nhau. Tôi ngăn không được đành nhờ Song ngư. Đừng ai hỏi tại sao tôi không đi nhờ giáo viên. Trường tôi lại cạnh đồn cảnh sát nữa, vào đó thì coi như xong luôn. "Ngư, bà mau ngăn hai người đó lại, bị kỉ luật hay không là do bà đó. Tôi không ngăn nổi nữa."
Nó chạy đến lôi Bạch dương ra, nói với thằng Heo: "Mày sau này đừng có giỡn kiểu đó nữa, biết lực của mày tác động lên người khác mạnh thế nào không?" Thằng Heo như giả điếc, xách cặp, bước vào trường. Bạch dương mắng tôi: "Mi có biết nó làm gì không? Sao lại can ngăn ta chứ? Ta giúp ngươi giải vây mi còn muốn gì nữa." Tôi im lặng, đáng ra là tôi mới là đứa mắng hắn mới đúng. Sao tình thế lại bị đảo ngược thế này???
Một lúc sau cha của Bạch dương đến. Bác ấy hỏi cả bọn có chuyện gì xảy ra mà quần áo Bạch dương lại xốc xếch. Bọn tôi chỉ nói là lúc nãy hắn chơi bóng trong trường nên mới thành ra như vậy. Đây là lần đầu tôi vì hắn mà nói dối đấy. Cảm giác thật kì lạ. Lên xe, hắn quay lại liếc tôi một cái. Tôi nhìn hắn khó hiểu, định mở miệng tạm biệt hắn với con Ngư nhưng mà chiếc xe phóng đi rồi.
Này nhé có giận gì thì cũng phải chừng mực thôi. Ta ghét cái thể loại con trai đó lắm, hở tới là giận, hở chút là đánh nhau. Ủa mà, mi thì giận cái qq giề? Ta mới là người nên giận mới đúng! Sao lại thành ra cái sự tình này.
Sáng hôm sau, tôi hỏi Song ngư. "Bà có giận tôi không Ngư? Tôi xin lỗi, thật ra tôi không cố ý." Nó lắc đầu tỏ ý không sao rồi nói: "Người bà nên xin lỗi không phải là tôi đâu. Ông Dương kìa, mau xin lỗi ổng đi." Nó chỉ tên Bạch dương đang đứng bên sân bóng. Tôi lắc đầu: "Tui có làm gì hắn đâu mà phải xin lỗi. Hắn là người phải xin lỗi tôi chứ!" Nhỏ Ngư lắc đầu.
"Bạch dương!" Đây là lần đầu tiên tôi gọi tên hắn. Bạch dương quay lại nhìn tôi vẻ khó hiểu. "Hôm qua mi có sao không?" Tôi hỏi. "Sao là sao? Ý mi hỏi là ta có bị đánh không á hả? Sao lại có chuyện đó chứ. Mà thôi, ta coi như đó là lời xin lỗi của mi vậy dù cách thức có hơi kì quặc." Hắn cười khinh thường. "Cái gì mà xin lỗi? Ta làm gì mi đâu mà phải xin lỗi." Tôi ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn liếc tôi. "Người chọc giận mi không phải là ta mà là thằng Heo. Mi tìm nó mà nghe lời xin lỗi đi." Nói xong tôi quay đi.
Tôi vừa định đi thì bị hắn nắm lấy tay. "Đang ở trường đó, mi giữ tự trọng chút." Tôi nói. Hắn có vẻ như không thèm nghe lời khuyên của tôi, trực tiếp kéo tôi xuống WC. May là hiện giờ cũng khá là vắng nên chả ai để ý đến chúng tôi cả. Tôi để yên cho hắn kéo.
Đến nơi, tôi giằng tay mình ra nhưng lại bị hắn nắm chặt hơn và bị bắt mất tay còn lại. "Mi muốn làm gì? Thả ta ra." Tôi trầm giọng nói. "Tôi không thả ra thì sao? Em định làm gì? Đánh tôi? La lên?" Hắn cười như không cười. Hiện giờ tôi không có tâm trạng đùa với hắn. "Bỏ ra." Tôi lặp lại. Hắn khẽ cười. Hơi nóng phả ra từ miệng hắn đang ngày càng khiến cho không khí hiện tại ngượng ngùng hơn.
"Em mau nói xin lỗi tôi đi." Hắn cười. "Ta không nói thì sao? Mi sẽ làm gì ta?" Tôi nói vẻ thách thức. "Thế thì... tôi đành làm chuyện đó ở đây thôi." Hắn cười gian tà, cúi đầu nói thầm vào tai tôi. "Mi mi mi... sao mi dám chứ?!" Tôi lắp bắp, mặt đỏ lựng lên. "Sao nào? Em muốn thế nào đây?" Hắn lại "sát gần" tôi hơn.
Làm sao bây giờ??? Tôi rối rắm suy nghĩ cách thoát khỏi tình thế này nhưng mà chỉ có cách là xin lỗi thì hắn sẽ không, nhưng nhưng mà tôi có làm cái khỉ gì đâu mà phải xin lỗi. Chẳng lẽ "Xin lỗi vì đã ngăn cản 2 người đánh nhau" à?! Có lí do nào bớt "củ chuối" hơn để tôi xin lỗi không???
Trong lúc tôi đang rối rắm bới móc cái sai của mình thì hắn vẫn cứ nhìn tôi bằng ánh mắt thâm trầm. "Sao rồi? Em vẫn không biết mình phạm lỗi gì sao?" Hắn nói. Tôi lắc đầu. Hắn bỏ tay tôi ra và ôm chặt. Cả người tôi đơ ra trước cái ôm này, cơ thể tôi như đáp lại cái ôm nồng nhiệt của hắn, hai tay tôi không nghe theo ý nghĩ của tôi, vòng qua cổ hắn, tạo thành cảnh tượng mà dân FA gato nhất -_-|||
"Dù em không xin lỗi nhưng anh vẫn tha lỗi cho em. Anh biết em không cố ý, tất cả là do anh." Hắn nói thầm vào tai tôi, giọng buồn buồn. "Uầy... tất cả là do ta. Ta không nên ngăn cản mi đánh nhau. Ta xin lỗi." Cái mồm tôi tự động nói. Quác?! Cái #$%&^ giề thế nề? Sao tôi lại phải xin lỗi hắn??? Ủa mà hắn đánh nhau, tôi cản lại thì mắc gì tôi lại phải xin lỗi hắn? Tôi bị sao thế này? Không lẽ do cái ôm mà mụ mẫm đầu óc?! Tôi lùi lại, lấy tay hắn ra. Hắn biết điều buông tôi ra, xoa xoa đầu tôi. "Đi lên nào. Đứng đây lạnh đến nỗi mặt em đỏ rồi kìa." Hắn cười vuốt mặt tôi ôn nhu. Hai đứa tôi, như vậy có tính là hoà không nhỉ?
To be continue...
____________________
Au: Dạo này bận kiểm tra quá nên tôi cũng lười update cho dù đã tới hẹn *cười thẹn thùng*. Cơ mà hiện tại tôi đành phải gắng sức chạy cho deadline của mấy tuần trước đây *toát mồ hôi*. Mong là mọi người ủng hộ truyện hơn nữa a~
Nhân tiện, đây là cái chap dài nhất mà tôi viết a (1900+ từ)
Love you all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro