Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6: Tỏ tình ư?! Đùa hoài!
Sau cái vụ của hắn là tôi tởn ngay. Tự hứa là sẽ không dính dáng đến Song ngư nữa. Cơ mà hiện tại tôi đang đứng trước nó đây này -.-
"Ma kết à! Bà qua nhà tui đi mà. Cuối tuần ở nhà chán lắm!" Song ngư năn nỉ tôi. "Qua nhà bà tui có được an toàn không?" Tôi ném cho nó ánh mắt nghi ngờ. "Đương nhiên là an toàn rồi. Nhà tui có khủng bố đâu!" Nó lên giọng. "Ngoài tui ra có ai nữa không?" Tôi cảnh giác hỏi nó. "Còn chứ. Có con Dưa, Cú, có cả Thiên bình nữa." Tôi nghe thấy "Thiên Bình" liền hỏi nó: "Thiên bình nó biết nhà bà hả?" Song ngư gật đầu.
Biết tại sao Thiên bình đi thì tôi mới đi không? Vì á, hiện tại đứa ngồi cùng bàn với tôi là con đó, mạ tôi cực kì tin tưởng nó luôn. Tôi có muốn đi đâu đều phải trông cậy vào nó hết đấy. Nhưng còn một chuyện làm tôi bận tâm mấy ngày nay, "Còn tên kia thì sao? Hắn... tụi tui có phải qua nhà hắn nữa không?" Nó lắc đầu bảo là hắn dạo này bận học, không có thời gian. Tôi mừng rơn, chỉ cần không có mặt hắn là tốt rồi.
À, phải rồi! Hôm nay cô sẽ phát bài kiểm tra của lớp ra. Không biết tôi được bao nhiêu điểm nữa. Hồi hộp chết mất thôi ~>_<~

...

...

Cuối tiết rồi, cô phát bài. Tôi lại như đang ngồi xe ô tô, người cứ tròng trành lắc lư suốt. Mồ hôi tay lẫn chân của tôi ra như suối. Đây rồi, cô gọi tên tôi lên nhận bài. Oa! Tôi được 100 điểm này! Ô mai gót! Lần đầu tôi được điểm tuyệt đối môn Toán đấy. Mừng chết đi được! \(>O<)/
Tôi quay xuống bàn dưới, hỏi con Dưa bao nhiêu điểm. Mặt nó buồn buồn khi tôi giơ bài kiểm tra của mình ra. Tôi hỏi nó bao nhiêu điểm, nó nói nó được 70 điểm. 70 điểm?! Con Dưa chưa bao giờ đạt điểm thấp thế này. Tôi nhìn nó bằng ánh mắt an ủi rồi quay lên.

...

Về đến nhà cũng là 11 a.m nên tôi bay vào phòng, gieo mình xuống cái giường êm ái. Thiếp đi mất. Zzzzz.....

...

Tôi tỉnh dậy nhờ cái giọng oang oang của thằng em. #$%* thằng tró's! Mày không để chị mày ngủ được à?! Tôi đá cửa bước ra ngoài. Rửa sơ cái mặt. Tôi ngồi vào bàn, ăn nốt bát cơm lúc trưa mạ để cho tôi. Sau đó, tôi đi học thêm môn Toán. Đến khoảng 3 p.m thì tôi về.
"Kết, ở trường có gì làm con không vui sao?" Trên bàn ăn, ba tôi hỏi. Tôi lắc đầu nói không nhưng ba tôi lại tiếp: "Ba nghe nói trưa này con lại bỏ bữa." Ba tôi biết rồi nên tôi cũng đành gật đàu nhận lỗi. "Sau này có chuyện gì xảy ra thì con vẫn phải ăn, không được bỏ bữa nghe rõ chưa." Ba tôi cảnh cáo. Tôi im lặng tiếp tục ăn cơm.
Ăn cơm xong, tôi giúp mạ rửa bát rồi lấy một quả táo đem lên phòng. Tôi đọc lại bài cũ, chuẩn bị cho bài tiếp theo như đúng chuẩn của học sinh chăm ngoan. Xong hết mọi chuyện, tôi vừa bật máy tính vừa gặm quả táo. Vẫn như bình thường, tôi vào Google, search website của Fb, Log in, kiểm tra mail mới bên Gmail, chơi SWD bên Fb. Có một thứ cản trở tôi hành động như bình thường.
Tin nhắn mới. Bật lên, lại là hắn. Rốt cuộc là mi có buông tha cho ta không??? "Kết. Em có đó không?" Hắn gửi. Tôi định seen thôi nhưng cái tay cứ táy máy, tôi gõ 2 chữ, thêm dấu thanh rồi Enter gửi cho hắn "Có". Hắn gửi biểu tượng cười ":)", tôi seen không rep. Hắn lại tiếp tục "Chủ nhật này anh không ở nhà nên em cứ qua chơi với con Ngư đi." "Ta biết. Mi không cần nói." Tôi trả lời kèm theo icon khinh thường.
Hắn: "Anh không ở nhà mà em cũng biết. Xem ra em đã biết hết lịch trình của anh rồi? :)"
Tôi: "Song ngư nói. -.-"
Hắn: "Nó chỉ nói một lần mà em cũng nhớ. Em thật là quan tâm đến anh quá đi mà. <3"
Tôi: *Seen*
Hắn: "Em đâu rồi? Sao chỉ xem không thế? Bộ anh nói trúng rồi nên em trốn đúng không? Thôi không sao đâu babe, em ra đi, anh không chọc nữa đâu. :*"
Tôi *không thèm liếc tin nhắn*
Hắn: "Ôi, bé yêu của tôi sao lại dễ xấu hổ thế này? :*"
Tôi Log out Fb, mở Tweeter lên. Thật ra tôi dùng khá nhiều mạng xã hội. Tuy nhiên, tôi vẫn thích dùng Fb hơn, vì nó có game mà ahihi ^_^
Ố, có người Follow tôi sao? Ồ! Người Anh sao? Vậy là có cơ hội luyện tiếng Anh rồi. Tôi nghĩ vậy rồi send cho người đó "Hi. Nice to meet ya ^^"
Người đó rep: "Yea, nice to meet you."
Tôi: "What your name? You are girl or boy?"
Người ta: "I'm... hm... I've chatted with ya on Fb."
Tôi điếng người. "I've chatted with you on Fb." Đấy có thể là ai chứ?!
Tôi: "Lại là mi sao?!"
Hắn: "Yes yes. Tại sao giờ này em mới nhận ra hả nhóc? Chậm hiểu quá đấy bé cưng."
Tuy không nhìn mặt hắn nhưng tôi vẫn nhận thấy là hắn đang cười tôi. Nghĩ đến nãy giờ mình bị lừa là tôi lại sôi gan.
Tôi: "Làm thế nào để mi biến mất khỏi cuộc sống của ta?"
Hắn: "Em không cần làm gì cả. Hãy để tôi bước chân vào cuộc đời em."
Tôi: "Ta có thể hiểu lầm là mi đang tỏ tình với ta không?"
Hắn: "Em không cần hiểu lầm. Lời tôi nói nãy giờ là thật."
Tôi: "Cho ta một lí do để tin mi."
Hắn: "Chẳng lẽ em không thấy tôi đối xử với em vô cùng đặc biệt? Như vậy không được tính sao?"
Tôi: "Mi nên trấn tỉnh lại đi. Người mi thích không phải là ta đâu."
Tôi gửi cho hắn cái tin đó xong rồi out. Tôi không muốn nán lại thêm một phút nào với hắn nữa. Tôi sợ rằng hắn và tôi sẽ lại cãi nhau. Tôi không rõ sao tay mình lại run thế này. Có chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này???
Tôi vào WC vốc nước vỗ vào mặt. Hic, mặt tôi nóng bừng. Tôi lại sốt nữa sao? Đừng nhé. Tôi còn muốn đi học mà!!! Vụt chạy ra ngoài, tôi mở cái tủ y tế gia đình ra, lấy cái nhiệt kế. Tôi lấy thêm chai rượu sát trùng rửa đầu nhiệt kế, cho vào mồm ngậm. 3 phút sau tôi lấy ra, 37 độ, là nhiệt độ bình thường. Sao thế này? Không sốt thì sao mặt tôi lại nóng thế? Tôi thò tay lấy một viên Panadol xanh lam, nuốt xuống với nước. Không bệnh bây giờ thì chắc mấy ngày sau cũng sẽ bệnh thôi, uống trước lỡ ngày mai có yếu thì cũng không đến nỗi nghỉ học. Tôi uống xong rồi vào WC rửa mặt và đánh răng. Ngước lên gương, mặt mặt mặt của tôi sao đỏ thế chứ? Đỏ hơn cả Trương Phi!!! Á! Hắn ta làm cho tôi ra nổi này mà gọi là thích tôi ư???
Mặc kệ hắn, tôi bò lên giường, ngủ. Tương lai của tôi, không lẽ sẽ do hắn nắm giữ?
____________________
Au: Chap này tôi phải đổi tên rất nhiều lần đó *toát mồ hôi*. Lúc đầu tôi không định là cho anh Bạch dương thổ lộ đâu vì đây là chuyện của những chap sau. Cơ mà tôi nghĩ rằng mọi người thấy đôi trẻ thế này chắc cũng khó chịu nên tôi cho ảnh tỏ tềnh với bạn Kết ở đây :3.
Vì truyện này sẽ kết thúc sớm nên tôi đành tiêm thuốc kích thích cho anh chàng Bạch dương vậy :) cho anh ta thổ lộ sớm luôn rồi bị bạn Kết từ chối cho nhanh. Đùa thôi, bạn Kết từ chối lần này nhưng mà lần sau thì bạn Kết lại tự chui đầu vào rọ đó a :3. Mọi người đọc vui vẻ nhe!
From me with love <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro