Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7: Hổ báo (1)
Sáng hôm sau...
"Reng reng reng..." Tôi nghe tiếng đồng hồ reo liền nhổm dậy. Cả đêm tôi có ngủ được đâu. Tất cả là tại hắn hết! Tại hắn nên tôi suy nghĩ nhiều, suy nghĩ nhiều nên tôi không ngủ được và hậu quả là giờ mắt tôi có hai vòng đen đen.
Tôi đi vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo. Hôm nay là thứ Bảy nên tôi không phải học tăng tiết vào buổi sáng tuy nhiên tôi phải đi học thêm Toán. Chỗ tôi học cũng gần nhà, tôi học giáo viên chủ nhiệm năm ngoái. Cô vẫn rất hiền, chả bù cho ông thầy trên lớp, ngày nào đến tiết thầy, bọn tôi đều phải ăn mắng. Trường tôi ai cũng biết năm này là năm cuối của thầy nhưng mà tại sao thầy lại không gây ấn tượng tốt đẹp trong lòng học trò trước khi về hưu chứ? Tôi biết thầy là một người thầy tốt, một giáo viên giỏi, bằng chứng là thầy dạy hình học rất dễ hiểu nhưng mà sao tính thầy lại thích gây khó dễ thế? Tôi còn nghe mấy lớp khác mà thầy dạy là tiết nào cũng nghe mắng, một đứa lên bảng sửa bài mà làm sai một xíu thôi là bị thầy mắng rồi. Hic! Thầy kiểu này thì ai mà ưa cho được. Và, đúng vậy trong 4 lớp thầy dạy thì lớp nào cũng ghét thầy hết.
Tôi thay quần áo xong thì xuống nhà ăn sáng. Ba và mạ tôi lúc nào cũng vậy, luôn ăn sáng và đi trước khi tôi xuống nhà. Hôm nay mạ tôi làm bánh sandwich gà – món mà thằng em tôi thích ăn nhất. Mạ tôi không bao giờ làm món mà tôi thích cả :(. Tôi ăn xong rồi rửa đĩa của mình, lấy một hộp sữa bò mang theo rồi xách xe đi học.
Trên đường đi tôi đã rất cố gắng để bản thân không ngủ gật. Tôi lại đem tội trạng của hắn ra soi xét lại lần nữa. Bản thân tôi cho hắn tội tử hình. Tôi âm thầm đem dao găm đâm chém hắn trong lòng. Cuối cùng cũng đến nơi. Nhà cô vẫn như vậy. Giàn hoa giấy màu hồng vắt vẻo trên cổng, cây cao cao đứng trong sân (tôi chả biết nó là cây gì), ngoài ra cô còn có khá nhiều cây phong lan. Tôi thích nhất là mấy cây phong lan có hoa trắng. Kéo cửa, tôi đẩy xe đạp của mình vào trong sân, dựng nó vào một góc nhỏ không chắn đường ra vào của nhà cô. Tôi ôm cặp ngồi trên xích đu, lôi sữa ra uống.
Tôi lại suy nghĩ về hắn. Không biết những lời hắn nói có thật không? Tôi lo sợ về con Ngư, lỡ như nó biết thì tôi phải làm sao đây? Hai người họ là anh em họ, tôi lại là bạn nó. Nó gắn cái mác "dụ dỗ anh nó" cho tôi thì tôi biết phải làm sao đây?! Tôi ôm đầu lắc qua lắc lại. Có ai đó vỗ bộp vào vai tôi. Quay lại, hoá ra là thằng Cự giải, nó không học chung lớp với tôi nhưng mà tôi và nó chơi cũng khá thân.
"Ông đến rồi à." Tôi nói. Nó ừm rồi nói "Bà làm gì mà suy tư rồi lắc lắc đầu như con điên thế?" Mặt tôi xám lại nhưng rồi trở lại bình thường. Dù sao nó cũng vô tội nên tôi không thèm chấp. Tôi cười nói không có gì. Nó thấy tôi không nói thì vào nhà, lôi điện thoại ra chơi game. Tôi khẽ lắc đầu, lũ con trai lúc nào cũng chỉ biết có game.
Lát sau mọi người đến đầy đủ thì cô đi chợ về. Cả con bạn cùng lớp Mắm mọi hôm đi trễ cũng đến rồi (biệt danh của nó là Mắm). Cô bắt đầu buổi học. Tôi không thể nào tập trung được vì hôm qua không ngủ được. Gà gật được một lúc thì tôi gục xuống bàn ngủ mất. Trong mơ, tôi thấy mình đang ở trên một đồng cỏ, tôi đang là một con chuột gặm củ cải đỏ. "Roar..." tôi nghe thấy tiếng gầm ngay phía sau mình. Quay lại, là một con rồng. Rồng?! Tôi lại nghĩ đến tên đó. (biệt danh của hắn là Rồng)
Tôi giật nảy, mồm há to làm rớt mấy miếng củ cải đang nhai dở. "Em làm gì ở đây?!" Con rồng hỏi tôi. Tôi lắc lắc đầu không nói. Hắn tức giận khè lửa "Sao em không trả lời? Em khinh thường tôi sao? Đừng tự cho mình thanh cao thế!" Tôi hoảng sợ lắc đầu, khoa tay múa chân ý nói với hắn "Tôi là chuột thì nói với anh kiểu gì?" Hắn thấy tôi làm những động tác quái lạ thì không hiểu bèn nuốt tôi vào bụng luôn.
Bộp. "Kết! Mày có sao không?!" Tiếng con Dưa chờn vờn bên tai tôi. Tôi ngồi thẳng dậy, dụi dụi đôi mắt sưng húp vì mất ngủ đêm qua. Mọi người, đến cả cô đều quay lại nhìn tôi như sinh vật lạ. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn xảy ra nên cúi đầu xuống tập giả vờ đang ghi chép. Một lúc sau mọi người thôi không để ý đến tôi nữa tôi bắt đầu thả lỏng. Con Dưa đẩy tờ giấy note qua cho tôi kèm một lời hỏi "Mày bị sao vậy?" tôi viết vào tờ giấy "Không có gì. Đêm qua mất ngủ thôi." "Mày có ngủ gật thì cũng đừng la lớn thế chứ! Biết nãy giờ mọi người nhìn tao bằng ánh mắt đầy sát khí không?" Nó trợn mắt nhìn tôi. "Tao xin lỗi. Lát nữa uống trà sữa không tao bao?" Tôi chắp tay nhìn nó. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường rồi gật nhẹ đầu.
Giờ học lại trôi qua một cách nặng nề. Tôi cố gắng không để mình ngủ gật. Con Dưa thấy bộ dạng muốn ngủ mà không được của tôi liền che miệng cười lén. Tôi tạm thời không tính toán với nó.
Hết giờ, tôi đang thu dọn sách vở thả vào ba lô thì cô bước tới. "Lần sau em có ngủ gật thì cũng đừng la lớn tiếng thế. Không thì cô phạt đứng đấy." Cô mỉm cười nói. Tôi chột dạ chỉ biết cười gượng rồi chào cô ra ngoài.
"Kết, bao trà sữa đi." Con Dưa thấy tôi ra thì bắt tôi thực hiện lời hứa. Tôi và nó đi qua quán trà sữa gần đó. Nó gọi một li trà atiso làm tôi nghiến răng ken két còn tay thì ra sức véo nó. Vì nó gọi trà atiso rồi nên tôi chỉ có thể uống hồng trà chanh -_-
"Nói thật cho tao biết đi." Lúc chúng tôi ngồi xuống bàn thì nó hỏi. "Chuyện gì cơ?" Tôi hỏi lại. "Chuyện ngủ gật á. Bình thường có buồn ngủ đến mấy tao vẫn thấy mày tăng động lắm. Sao hôm nay ỉu thế?" Nó đánh tôi một cái. "Có chuyện gì đâu. Hôm qua tao học bài tới sáng thôi." Tôi xoa xoa chỗ bị đánh. "Mày đừng có xạo tao. Là bạn thân mày bao năm rồi, chỉ có chuyện nói dối cỏn con này mà tao không nhận ra được à." Nó tức giận cốc nhẹ vào đầu tôi. "Còn nữa, học bài tới sáng? Thời kì chăm chỉ mà mày nói chỉ có trong tưởng tượng thôi." Nó khinh thường nói. "Thật sự là không có gì mà!" Tôi bắt đầu nổi cáu vì bị nó nói đúng tim đen.
"Mày suy nghĩ tới ông kia phải không?" Nó dò hỏi. Tôi chợt giật mình. Tôi không ngờ nó có thể hiểu được tôi đang nghĩ gì. "Sao? Nói đúng ý mày chưa?" Nó cười. Đến nước này tôi chỉ còn cách nhận thôi. Tôi im lặng ngầm thừa nhận. "Bởi vậy tao cũng thấy nghi nghi rồi. Mày với ổng không hề đơn giản à." Nó lại lên mặt. "Mà cớ gì mày phải suy nghĩ về ổng?"
"Nếu như tao nói là hắn tỏ tình với tao thì mày có tin không?"

Nó: "..."

...

...

...

...

...

Một lúc sau một tiếng thét cực đại vang lên trong một góc nhỏ của quán trà sữa ở Việt Nam trong Trái đất.
"Con #$%^&*! Mày có chịu câm ngay cho bố không?" Tôi vừa bịt tai vừa la. "Mày nói thật không?" Nó hỏi liền một mạch. "Mày không tin thì cũng tốt." Tôi quay đi. "Vậy là thật sao?" Mắt con Dưa sáng rỡ. Tôi im lặng. "Ôi trời trời. Tao không ngờ là đúng với dự tính đến thế." Nó ôm mặt một cách khoa trương. "Dự tính gì???" Tôi hỏi. "À thì... lúc mày với ông ấy ở trong phòng thì tụi tao đã bàn tính hết cả rồi." Nó nói. "Bàn tính gì? Không lẽ... bây cho rằng tao với hắn thật sự thành đôi?!" Tôi run run. Nó gật đầu không chút do dự. Tôi dang rộng hai cánh tay mình ôm cổ nó không do dự lắc lắc cái cổ nó "Tụi bây điên hết rồi! Sao tao và hắn có thể thành đôi được chứ?!"
Tôi thấy ý thức của nó dần rời xa liền buông cổ nó ra. "Đâu phải tao! Tất cả là con Ngư và con Cú a." Nó lên giọng tố cáo. "Hai đúa bây coi chừng tao." Tôi trầm giọng nói. "Hở? Cái gì cơ?" Bé Dưa ngơ ngác hỏi. "Không có gì. Đi về thôi. Lát nữa phải đi học sớm nữa." Tôi nói rồi xách ba lô về nhà cô lấy xe.
____________________

To be continue...
Au: Muốn biết bé Kết nhà mềnh hổ báo thế nào thì đọc tiếp chap sau nhe :)
Chap sau đương nhiên là Hổ báo (2) rùi khỏi bàn cãi :D
Love all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro