Chap 1 : Vị tiểu thư...Cứu rỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu thư... Cô ngốc xít thật đấy"

" Ờ... Tôi ngốc còn hơn cậu ngốc hơn khi ở bên cạnh tôi"

" *Cười* " 


Au Luf : Chào các thím :"> Đọc truyện vui vẻ :)) Xong :))


* Co rúm * Lạnh thật đấy, mùa đông có khác, tiết trời có vẻ âm u lắm nhưng không mưa, tuyết rơi đầy trải dài trên khu phố Adigar số 609. Người người không còn cảm giác ấm áp khi ra ngoài đường, một màu trắng bao phủ, trên cây còn một chiếc lá thu trơ trọi,màu trắng thực sự thuần khiết đến thế cơ... Bên khu tòa nhà cao nhất trên con đường lên thị trấn Royal trở lại đây, cửa sổ vs rèm cửa quý phái phớt hồng, đi sâu vào bên trong là một vị tiểu thư chừng hơn 10 tuổi... Cô bé ấy dùng ánh mắt vô hồn màu cam sáng ấy nhìn ra ngoài, cười nhạt rồi nhắm hờ đôi mắt lại mà bước xuống nhà...

Ngoài trời rất lạnh, tiết trời làm người ta chẳng muốn ra đường tí nào. Trên tay ai cũng cầm  một cốc trà hoặc cà phê sáng để sưởi ấm, ăn mặc kín đáo. Nhìn họ hẳn là những người bận rộn trong cái mùa đông này. Đột nhiên từ trong xưởng bánh Bakery Bread có tiếng la mắng rồi nó gần như vọng ra ngoài

- Cút đi! Ở đây không có chỗ cho thằng ăn mày như mày đâu!- Một người đàn ông béo ú, râu ria để dài, ánh mắt trợn ngược chống tay đẩy một cậu bé ăn mặc rách rưới, chỗ vá chỗ đụp. Mặt mũi nhem nhuốc và đôi mắt xám lạnh đanh. Cậu run người đứng dậy, dùng đôi mắt vô hồn nhìn người đàn ông đó

- Không có chỗ thì sao? Ông chẳng là cái thá gì!- Cậu dùng giọng điệu ghê rợn nhìn người đàn ông ấy, khiến ông ta dựng tóc gáy, ánh mắt căm phẫn ấy... Phẫn nộ quá

- M...Mày ns gì?- Ông ta mấp máy

- Nói... ông- phải - chết!- Rồi cái ánh mắt xoáy chặt tâm can của ông ta. Bựt máu, rồi mạch chảy dài trên khuôn mặt sợ hãi của ông ta. Người đi đường nhìn kinh hãi, bàn tán loạn lên

- Ông chủ... Ông chủ!!!- Những người trong xưởng chạy ra đỡ lấy ông ta, mồm há hốc, đôi mắt bị chảy máu giật giật. 

- Chính nó... Nó là người giết ông chủ! Giết nó đi!- Một người thanh niên tuy sợ sệt nhưng bạo cường nhìn cậu bé ấy ( 1 )

- M-Mày đã làm gì ông chủ hả thằng nhóc kia?- Người thanh niên khác thấy trên người cậu bé chẳng cầm vật gì thì có vẻ sợ sệt ( 2 )

- Làm gì... Hmm, người như lão ta đáng chết là phải!- Rồi cậu dùng điệu cười ác ma ấy ngửa mặt lên mà cười lớn

- Mày...- Người thanh niên ( 1 ) lúc nãy toan nhảy ra đánh cậu nhưng bị người thanh niên kia ( 2 ) ngăn lại, lắc đầu rồi quát cậu

- Coi như tao tha cho mày thằng ranh, mau cút khỏi đây!- Rồi anh ta đẩy ngã cậu và khênh người đàn ông đang há hốc miệng kia vào xưởng. Cậu bé đứng lên, cái cười khinh bỉ lau vệt máu trên miệng rồi dùng tấm thân kia lết đi... Có người đã chứng kiến cảnh đó, đôi môi nhếch lên và biến mất sau tấm rèm kia...

Cậu bé lạnh lùng ấy vẫn bước đi, tấm thân đang run lên vì lạnh nhưng ánh mắt kia vẫn kiên cường và bạo mạn. Người đi đường xì xào

- Nhìn nó kìa, nó là đồ ác quỷ đấy!- Người 1

- Chẳng không? Ko biết nó dùng cách gì giết chết ông chủ xưởng đó!- Người 2

- Nhìn kìa, nó là ăn mày đấy!- Người 3

- Thật gớm ghiếc, cút đi!- Người 4

- Người như nó nên chết rồi ms phải!- Người 5

- Nó thật là xui xẻo mà!- Người 6

- Chết cũng đáng đấy, mặc kệ nó đi!- Người 7 


Tất cả... Tất cả chỉ dùng ánh mắt ghê tởm, khinh bỉ đến một cậu bé sao. Cậu ấy chỉ nhắm mắt, lẳng lặng bước qua đám đông như cái xác không hồn bước đi trên con đường địa ngục trần thế....

" Phải... Tôi là một con quỷ "

Bỗng, cậu ngoảnh mặt lên và thấy một đứa bé tầm 7-8 tuổi đang ở vệ đường và chiếc xe đang chạy rầm rầm không để ý, cứ ngồi thần ra đấy

- Cẩn thận!!!- Rồi cậu chạy ra, túm lấy đứa bé rồi đưa nó lên chỗ an toàn gần góc tường của tòa nhà. Đứa bé mở mắt nhìn cậu. Rồi nhìn vào đôi mắt ấy, cậu lấy tay che đi nhưng đứa bé ấy lại cười vs cậu

- Cảm ơn anh!- Đứa bé cười tươi rói. Bỏ chiếc tay ra, cậu xoa đầu đứa bé ấy và cười mỉm

- Lần sau nhớ cẩn thận nhé!- Giờ nhìn cậu thật khác, rất dịu dàng

- AAA!!! Thả con tao ra, thằng ranh!- Người đàn bà kia đẩy cậu ra không thương xót. Cậu đổi sắc thái luôn, bị đẩy mạnh cậu ngồi đấy

- Không mẹ! Anh... Anh ấy cứu con mà!- Đứa bé nhìn cậu

- Mẹ cấm con không được lại gần nó nữa! Nó là một con quỷ!- Người đàn bà ấy cố thúc vào đầu đứa bé một sự khinh bỉ. Rồi bà bế đứa bé lên, bỏ đi. Đứa bé vẫy tay nhìn cậu, cậu chỉ cười nhạt cho xong chuyện. Người lạnh đanh, nước mắt sẽ chẳng bao giờ rơi nơi cậu nữa. Vì... cậu chẳng muốn nhớ tới cái gì nữa... Chết sẽ hết thôi mà... Nhắm đôi mắt lại, cậu cầu mong nếu có Chúa thì đưa cậu đi được không? 

- Cậu... không sao chứ?- Một giọng nói sao? Cậu mở dần đôi mắt ra và trước mặt cậu là một cô bé khác, chạc tuổi cậu, đôi mắt cam ấy nhìn cậu thật ấm áp.

- Kệ tôi.- Cậu định lấy tay che đôi mắt đi nhưng cô bé ấy đã ns luôn

- Cậu không cần phải ra vẻ ấy vs tôi đâu! Tôi không sợ ánh mắt của cậu!- Cô bé ấy mỉm cười, cậu có vẻ nóng người hơn, có nên tin tưởng con người này?

- Muốn gì?- Cậu lạnh lùng lên tiếng

- Cậu... Không sao chứ? Đưa tay cho tôi đi!- Cô bé ấy vẫn giữ nụ cười điềm đạm dành cho cậu, vì quá lạnh, không còn nghĩ ngợi được gì, bỏ qua cái thoáng lạnh lùng ấy, đưa đôi tay non nớt của cậu chạm lấy đôi tay của cô bé ấy... Một lần nữa, câu hỏi ấm áp

- Tôi là Cự Giải còn cậu?- Cô bé cười

- Thiên Yết.- Cậu vẫn lạnh đanh

- Được, tôi gọi cậu là Yết đi! Cậu gọi tôi Giải được rồi!- Cô bé vẫn hồn nhiên 

- Khoan... Cậu muốn gì ở tôi?- Yết lạnh đanh, đôi mắt xám đá ấy nhìn Giải

- Chẳng gì cả!- Cô cười - Chỉ là... Tôi có cảm giác muốn giúp cậu thôi!- Đúng là ngây thơ, Yết cũng có cảm giác muốn tin tưởng cô bé này... 
- Cậu muốn dẫn tôi đi đâu?- Yết lại hỏi

- Về nhà.- Cô quay lại

-...- Không ns gì nữa, Yết theo Giải men theo con đường về thị trấn Royal... Mọi người đều ngạc nhiên và sửng sốt khi thấy Giải dẫn Yết đi...

- Nhanh nào!- Giải cười rất tươi nắm lấy đôi tay của Yết làm cậu hơi bất ngờ nhưng lại có chút ấm áp nữa... Cậu đã phần nào cảm nhận được thành ý của cô bé này... 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phải, mùa đông ngày ấy... Vị cứu tinh là cô gái tên Cự Giải này đã cứu rỗi Thiên Yết khỏi cái giá của mùa đông... Đây là cứu rỗi hay còn điều gì ẩn sau những dư vị ấm áp này???

Tự nhiên có một cô bé à không một vị tiểu thư đến và sẵn sàng giang đôi tay nắm lấy cậu... Hơi ấm thực sự là đâu? Đón xem chap kế nhé ^3^

Au Luf : Bái bai










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro