Chap 2 : "Người bạn" lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au Luf : Ằn nhong lần 2 nhé :)) Vào chap nều  các thím ới òi ơi :)))

" Tiểu thư... Cô ghét mưa?"

" Ờ...Tôi thấy ghét đấy!"

" Vậy... cô cũng ghét tôi?"

" Ờ... rồi sao?"

" Vì tôi thích mưa " 

" ... "

Phải... Zời đông ngày ấy... Vị tiểu thư kia đã cứu một cậu bé... Một cậu bé lạnh lùng... ác cảm. Khắp thị trấn mọi người đều kinh ngạc và bàn tán. 

- Tiểu thư làm gì vậy chứ? Sao lại dẫn thằng quỷ đó đi?- Người qua đường thì thầm

- Ko phải chứ? Sao tiểu thư lại dẫn nó đi?- Người ta bàn tán loạn lên

- Không thể nào tin được!

- Mong là tiểu thư biết cô đang làm gì!


Khắp dãy các thị trấn nhìn thấy họ đi cùng nhau đều thắc mắc và nhận xét này nọ, làm Giải rất bực mình đôi mắt cam của cô hơi chuyển sang màu đỏ đục, rồi mọi thứ đều im re. Không ns được gì nữa, cô lại quay xuống cười vs Thiên Yết 

- Cậu đừng để ý nhé! Họ lắm mồm lắm miệng lắm!

- Ko quan tâm- Yết cũng dửng dưng trước những lời nói đó, cậu chỉ biết là Giải đang dẫn cậu đi đâu đó thôi. Giải chẳng ns gì nữa, cứ thế dẫn cậu đi tiếp

Ngoài đường, cái rét cũng chẳng hiểu sao bớt hẳn, thông thường gần cuối đông tháng 12 là cái tháng rét đậm ở thị trấn Royal này. Hôm nay có vẻ khác, hay chính trong lòng 2 đứa trẻ này đây đang có một sự thay đổi không tưởng... Tuyết vẫn rơi, người vẫn qua lại, không còn tiếng ồn... Thật yên tĩnh... Yết có thể cảm nhận được bờ vai cậu bớt lạc lõng, hòa mình vào dòng người, cậu không còn cảm thấy băng giá như trước nữa...


Bất ngờ cậu mở mắt khi thấy Giải dừng chân trước một biệt thự đồ sộ nguy nga trước mặt. Chẳng biết ns gì hơn, cậu đợi phản ứng của Giải 

- Đây là nhà tôi. Xem chừng cậu sẽ ở đây!- Một cô bé chừng hơn 10 tuổi, một vị tiểu thư bí ẩn trong mắt Yết. Cậu cười nhếch mép

- Tại sao?- Cậu hỏi

- Chẳng sao cả! Tôi muốn cậu ở lại đây!- Giải vẫn vô tư trả lời, cô cười. Lại cái nụ cười ấy, liệu có phải là giả tạo cho sự ấm áp hay là thật thì Yết không chắc, tự bao giờ ấy thấy muốn hiểu cô gái này hơn - Cậu có vào không đấy?- Giải lại hỏi

- .... - Yết vẫn im lặng

- Tôi đâu có ăn thịt cậu cơ chứ!- Giải nheo mày nhưng nụ cười vẫn chưa tắt rồi định mở cánh cửa của biệt thự ra thì Yết chợt nắm lấy tay cô

- Nói cho tôi biết một chuyện... Thật sự thì... cậu muốn gì ở tôi?- Yết lạnh lùng dùng đôi mắt xám ấy nhìn thẳng vào Giải, một siêu năng lực sao? Luồng khí này... Thảm nào, thảm nào cậu bị coi là mối đe dọa ở địa ngục phái lên. Giải chỉ cười, Yết bất ngờ... Tại sao ai cũng sợ cái nhìn của cậu mà riêng cái vị tiểu thư này, cô lại không chút phản ứng gì?

- Không phải tôi nói rồi sao? Tôi chỉ muốn giúp đỡ cậu thôi! Tôi biết cậu đang thắc mắc chuyện gì.- Đột nhiên mặt Giải không còn nụ cười ấy nữa, nó tắt ngấm trước mặt Yết làm anh rất ư là ngạc nhiên. Khuôn mặt này... Lạnh lùng y như cậu vậy, còn đôi mắt kia một bên đỏ như máu, rồi cái khoảnh khắc ấy, Yết biết lựa chọn của cậu....

- Tôi sẽ vào.- Cậu biết nhưng vẫn lạnh lùng làm ngơ

- Được.- Giờ nụ cười này không còn thoáng ấm áp nữa, nó nhạt phõng nhưng lại làm Yết cảm thấy được sự chào đón hơn là giả tạo ở nụ cười mà Giải cố gượng để giúp đỡ cậu... Có lẽ, cậu trao hết niềm tin lại cho vị tiểu thư kì lạ này rồi chăng?


Chạm nhẹ vào cánh cửa biệt thự rồi nó tự động mở... 2 quản gia bước đến

- Chào mừng về nhà, tiểu thư!- Họ nghiêng đầu lễ phép cúi chào. Rồi nhìn thấy Yết, họ cũng có phần ngạc nhiên vì quần áo anh mặc ( Au Luf : Xin lỗi vì đã xúc phạm tới Yết TT ) 

- Ờ.- Cô thờ ơ nhìn 2 người

- Tiểu thư... Tôi không cố ý nhiều chuyện nhưng vị này là...?- Quản gia 1 hỏi

- Cậu ấy là bạn tôi!- Cô lạnh đanh trả lời

- Vậy... cậu ấy - Quản gia 2 cũng gãi đầu định thắc mắc

- Đừng hỏi nhiều nữa! Dẫn cậu ấy lên phòng của mình và chuẩn bị bồn tắm kĩ càng, cùng thức ăn đầy đủ mọi thứ! Không xong thì... biết hậu quả rồi đấy!- Giải liệt kê rồi lườm từng người một

- Vâng! Chúng tôi đi ngay đây!- Họ ba chân bốn cẳng chạy đi chuẩn bị. Yết có lấy làm kì lạ khi vị tiểu thư này ra dáng một ông chủ hơn. Tính khí rất thẳng thắn và lạnh nhạt nữa

- Cậu đi theo họ đi! Chuẩn bị xong rồi thì lên thư viện gặp tôi!- Cô lạnh lùng, nhắm hờ đôi mắt lại rồi định bước đến cầu thang

- Nãy... cậu ns tôi là bạn cậu? Tại sao?- Yết lại thắc mắc. Giải dừng bước, quay lại nhìn Yết mỉm cười, nụ cười gai người ấy nhưng Yết thấy nó ổn

- Đơn giản vì từ giờ... Chúng ta là bạn đấy, Yết ạ.- Cô nhìn cậu, ánh mắt có vẻ sưởi ấm hơn lúc lạnh đanh nhìn người khác. Sau khi cô đi, anh cũng nở một nụ cười nhạt nhưng chứa đầy ẩn ý...

" Thật là một vị tiểu thư kì lạ "

- Mời đi lối này!- Vị quản gia 1 đưa Yết lên phòng của cậu - Phòng tắm đã chuẩn bị xong hết, xin mời!- Rồi lại lịch thiệp mời cậu đi tắm rửa sạch sẽ. Yết chẳng ns gì nữa.... Xong xuôi cậu bước ra vs một khuôn mặt rất ư là đệp zai =))) Khiến cô hầu nữ đưa quần áo cho cậu phải đỏ mặt

- Xin...Xin lỗi!- Cô ta đưa quần áo cho cậu. Chỉ trong phút chốc, bộ quần áo vest size nhỏ đã nằm gọn trên cơ thể cậu. Nhìn cậu cứ như là một quý tộc vậy, khắp các hầu nữ đều đỏ mặt, cậu bé dễ thương quá cơ mà lạnh lùng y như cô chủ =))))

Rồi bước lên dãy cầu thang, đôi mắt xám lạnh và mái tóc hờ đen kia bước đến, gặp một người phụ nữ ms tầm 20, cậu hỏi

- Cho hỏi thư viện.- Thật là một cậu bé kiệm lời, cậu lạnh lùng 

- A... Cậu đi qua dãy thứ 2 tay phải, cứ thế đi thẳng, bên tay trái cậu là thư viện!- Cô hầu cười mỉm rồi ôm chậu quần áo bước đi

- Cảm ơn.- Cậu quay lại ns làm cô ta cũng hơi ngượng, rồi lại tiếp tục đi


Đến thư viện, cậu gõ cửa. Một giọng ns thoáng lạnh người

- Vào đi.- Yết đẩy cánh cửa và trước mặt cậu là một vị tiểu thư đẹp lộng lẫy trên tay là quyển sách lược phép gì đấy. Cậu có phần hơi bất thình lình vs vị tiểu thư trước mặt mình

- Cậu gọi tôi đến đây có chuyện gì sao?- Yết lại gần hơn

- Tôi muốn cho cậu biết một chuyện.- Cô làm dấu để cậu lại gần

- Chuyện?- Cậu vẫn dửng dưng

- Tôi biết con mắt của cậu tại sao lại có thể khiến người khác bật máu, tắc thở rồi chết!- Giải trở nên nghiêm túc hơn

- Cậu biết?- Yết mở bừng đôi mắt xám lạnh kia nhìn Giải

- Cậu...- Giải mắt hơi lườm người đối diện - có khả năng đặc biệt làm xoay chuyển luồng suy nghĩ của người khác... tôi chưa từng thấy điều này xảy ra!- Giải nhìn vào mắt cậu

- Rồi sao?- Cậu vẫn tò mò

- Điều đó khiến người bình thường có cái nhìn khác về cậu! Luồng khí mà cậu tạo ra là nhờ băng tuyết, nó hấp thụ vào trong ánh mắt của cậu hàng triệu tảng băng rất nhỏ... Khi cậu nhìn ai đó thật lâu, lập tức khiến họ bật máu rồi tắc thở sau đó chết.- Cô giải thích cho Yết hiểu, anh rất lấy làm bất ngờ về câu trả lời này, nhưng

- Còn nữa... Tại sao cậu?- Yết nhìn Giải

- Bởi vì... tôi là lửa.- Giải thở dài, không phải tự dưng cô trở nên lạnh lùng sao? Cậu nhìn thẳng vào mắt Giải, luồng khí xoay chuyển

- Ns vậy... cậu...- Yết như đoán ra được điều gì

- Phải... tôi ghét mưa!-Ánh mắt cam ấy lại chuyển sang màu đỏ đục

- Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu!- Yết như đã nhận ra rằng cậu cần cái gì, xem ra cô gái này vs cậu là 2 nửa mất tích băng - lửa. Liệu có cho nhau được cái nhìn của đối phương, khả năng này có được xóa bỏ?

- Tạm thời, để xóa bỏ luồng khí trong cậu, tôi sẽ vận chuyển Rain vào trong người cậu!- Giải thở dài

- Nhưng cậu...- Yết hơi lo

- Không sao! Cậu hãy cố gắng luyện tập cùng tôi! Tôi tin... có một ngày ngọn lửa xanh trong mưa và hàn băng đỏ trong tuyết sẽ biến mất thôi!- Giải hơi rầu rĩ, nhưng ánh mắt ấy làm Yết có cảm giác lo lắng lắm.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Cậu sẵn sàng chưa?- Giải hỏi

- Chừng nào cậu sẵn sàng.- Yết băng giá, nhắm đôi mắt lại.


Họ đang cùng nhau vận khí... Mặc dù rất ghét mưa và điều cấm kị nhưng cô quyết phải cứu bằng được con người này... Nguyên do là đâu? 

- Ê Giải.- Yết vẫn ns chuyện. Giải đổ mồ hôi nhưng đang cố gắng

- Muốn gì?- Cô lại học theo cách ns chuyện của cậu à -_- 

- Cậu thật là...- Yết cười - Tôi chấp nhận... chúng ta là bạn!- Cậu có vẻ chấp thuận thật

- Ờ.- Giải cũng cố gượng cười

- "Người bạn" lạnh lùng - Đồng thanh


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Tại biệt thự ấy, đã có 2 con người kì lạ trở thành bạn của nhau.... Liệu rằng Yết có hóa giải được luồng khí mà cậu đã nhận từ khi còn bé... Hay Giải có bí mật gì đằng sau những câu chuyện cứu rỗi này? Đón xem chap kế


Au Luf : Au giải thích một chút không sẽ nhiều bạn thắc mắc

Theo như ý Giải ns là ngọn lửa xanh trong mưa. Đây là quá khứ 

- Từ lúc ms chào đời, Giải đã khóc trước một trận mưa tháng 6, nó có màu xanh của lửa và không may luồng khí ấy đã phát tán vào đôi mắt cô. Và giờ nó tồn tại mãi cái gọi là lời nguyên, sau khi nó chạm đến đôi mắt Giải, cô nín khóc, đôi mắt đang xanh kia hóa thành màu đỏ rồi dần chuyển sang màu cam sáng. Đây không phải một lời nguyền. Mà là một món quà trời cho =))))

Ở phần giới thiệu chưa cho m.n biết vì thế sẽ mất kịch tính


Đối vs Yết. Hàn băng đỏ trong tuyết. Cũng là một quá khứ

- Thật ra, Yết là con cháu hoàng tộc nhưng vì trong tháng 11, tuyết rơi lạnh giá, có một tảng băng đỏ và luồng khí lạ không may hớp phải cậu. Yết không còn nước mắt kể từ lúc cậu bị luồng khí ấy chiếm hữu. Đôi mắt đỏ kia từ màu trắng từ từ chuyển qua xám lạnh. Đây cũng không phải một lời nguyền, khả năng kì lạ này là đối vs những người chỉ duy nhất sinh vào ngày nhất định. 


Au Luf : Xong rồi =))) Bái bai 











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro