Chap 3 : Tình bạn - Hội chợ mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au Luf : Chệ kèm bác òi nà :)) Ns cập nhật nhanh thì là nhanh à nha :)) Thoai đọc truyện vui vẻ :)) Có rì cứ ib và ns vs chệ nhá :)) đừng giấu trong nòng :))


Tiếp tục đến rai đoạn nào rồi ta... À, họ đang chuyển luồng khí cho nhau... Nhầm... Ý là làm mất luồng khí ấy... Giải đang rất khó chịu vì phải chuyển Rain trực tiếp vào người Yết, cậu cũng có vẻ khó chịu vì thực chất cái này sẽ nhói một lúc... Mất dần đi ý thức, Giải cố không để hơi thở cô cuộm lấy cơ thể Yết. Cậu thở mệt nhọc cố mở to đôi mắt xám lạnh nhìn Giải rồi ns

- C...Cậu k...ko s...sao đấy... c..chứ??

- Kệ tôi. Lo...Lo làm việc của... của...c... cậu đi!- Giải lạnh lùng cố ns, Yết biết cô mệt nên cố gắng tập trung đẩy luồng khí quyển ra. 1,2,3s tức khắc sự lạnh giá dần dần thoát ra khỏi Yết như không khí gặp gió :v Giải thở dần, cô gục xuống, Yết cũng không còn sức nữa, 2 người nằm xuống, đối mặt vs nhau

- L..Làm tốt lắm!- Giải cười

- Cậu...Cậu cũng... thế!- Yết đoái hoài nhìn Giải. Cả 2 chớm đã ngủ quên lúc nào không biết... Mà hình như tay họ có đặt lên tay đối phương :)) 


Và thế là... Tạm thời, luồng khí quyển trong cả 2 con người đã tạm thời bị đóng băng.... Cánh cửa thư viện đẩy ra thật nhẹ

- Ơ... Tiểu thư!!!- Một cô hầu nhìn thấy cảnh tượng ấy, bỗng gọi người lại giúp... Họ đều cõng Giải và Yết về phòng của mình. 

Thư viện ngày đông hôm ấy... Có lẽ đã ấm lên được chút nào!!


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Mở mắt" " Chớp chớp"


Giải mở đôi mắt cam sáng của mình nhìn về phía dãy tường khung cửa sổ có chiếc rèm phớt hồng, đầu cô đau nhức, cầm lấy chiếc đàm thoại sàng điệu 

- Armin, lên đây.- Cô nói một giọng lạnh lùng rồi dập máy luôn. Chưa đầy một phút cô gái tên Armin kia đã lên tới nơi

- Tiểu thư! Cô tỉnh rồi!- Cô hầu gái cúi đầu lễ phép

- Sao tôi lại ở đây?- Giải hỏi

- A... Nãy...tôi thấy tiểu thư và bạn tiểu thư nằm dưới sàn thư viện nên gọi người đưa tiểu thư và cậu bạn đó về phòng!- Cô hầu e lẹ trả lời

- Vậy sao? Giờ cậu ấy không sao chứ?- Giải có hơi lo nhưng sắc mặt lạnh đanh không đổi

- Vâng, cậu ấy không sao rồi ạ.- Armin lễ phép trả lời

- Cảm ơn.- Giải trả lời làm Armin rất bất ngờ, cô chủ lạnh lùng của cô rút cuộc cũng ns cảm ơn sao? Lạ à nghen :)) ( CG : Bộ tôi đâu có ác đến cái mức ko ns đc hả? Au Luf : Có ai ns gì đâu! ._. ) 

- Không... Phục vụ tiểu thư là bổn phận của hầu nữ chúng tôi!- Armin vẫn giữ lời

- Thôi được rồi! Có tin tức gì từ ba tôi ko ?- Giải ngồi dậy, cầm chiếc áo khoáng trắng mượt nhìn Armin

- Thưa, ông chủ hiện vẫn đang ở Mĩ. Nhưng xem chừng công việc ổn định mà còn rất tốt nữa ạ.- Armin phấn khởi

- Vậy được. Cô có thể đi được rồi!- Cự Giải xem chừng vẫn lạnh đanh lắm, nhưng Armin đã quen vs việc này rồi

- Tôi xin phép đi trước.- Armin lại cúi đầu và bước đi từ tốn về phía cầu thang. Được một lúc...

- Ổn sao? Vậy thì... Cứ ở đó luôn đi!- Rồi ánh mắt kia nhắm hờ lại đứng dậy bước ra khỏi phòng. Đầu còn đau nhưng Giải chẳng nghĩ gì hơn, cô chỉ lặng lẽ bước xuống cầu thang


" Mở mắt " " Nheo mày " 

Thiên Yết chớp đôi mắt xám lạnh của cậu, đầu cũng nhức mà ngực lại nhói. Nhưng không còn cảm giác lạnh như băng gì cả. Vả lại đã thoải mái hơn rất nhiều, cậu ngồi dậy thì thấy trước mặt mình là một cô gái

- Tỉnh rồi à?- Ra là Giải, cô chớp mắt nhìn cậu. Yết xoa đầu

- Tôi ngủ được bao lâu rồi?- Cậu hỏi

- Hai mươi phút.- Cô trả lời. Cậu lại ngoái sang nhìn Giải

- Cậu không sao đấy chứ?- Yết ra vẻ quan tâm

- Đã bảo là không sao mà!- Giải có vẻ khó chịu

-....- Yết im lặng. Giải biết ý, lại cười khó hiểu nhìn cậu

- Tốt nhất là nên chăm sóc tốt cho cái sức khỏe của cậu ấy!- Cô cười châm chọc. Cậu cũng cười nhạt nhìn cô, cái ánh nhìn vẻ quen biết và thân thuộc biết mấy

- Thôi được rồi! Tôi xuống nhà trước!Có gì cậu cứ nghỉ ngơi đi!- Giải lại quay trở về vs cái bản mặt khó ưa ấy, ms dễ thương làm sao =))) Cô đứng dậy, nhìn Yết lần cuối rồi đẩy cửa bước xuống nhà. Yết nằm xuống, che đi đôi mắt xám lạnh kia, cậu thở dài

- Thật là một vị tiểu thư kì lạ!- Rồi lại cười


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Bữa tối hôm đó thật thịnh soạn, các dãy bàn đều là các sơn hào hải vị mà đối vs Giải ăn qua thấy ngán hà. Cô cứ nhặng xị mãi. Yết cười khì nhưng chỉ hờ nhẹ

- Sao? Ko ăn à?- Cậu hỏi

- Toàn những món ăn phát ngán rồi! Tôi muốn đổi khẩu vị!- Giải cứ xoay cái dĩa mãi

- Tiểu thư không thích sao?- Đầu bếp mếu xệch

- Ko phải tôi không thích. Chỉ là ăn mãi cũng thấy ngán thôi!- Giải lạnh lùng trả lời. Yết thấy nó rất bình thường vả lại cũng ăn được. Cậu bỏ chiếc dĩa xuống, đẩy ghế ra chống tay nhìn Giải

- Gì đây?- Cô nhìn cậu cảnh giác

- Coi như cảm ơn cậu đi!- Yết cười lạnh

- Hả?- Giải hơi giương mắt

- Tôi muốn dẫn vị tiểu thư đây ra ngoài. Đồng ý chứ?- Cậu lạnh lùng nhìn mấy người hầu bao quanh

- Chuyện này.... Thưa đã tối rồi...- Một vị quản gia đứng tuổi nheo mày. Giải lấy làm kì lạ, cô cười mỉm

- Ko sao. Tôi có thể tự lo được! Vậy chúng ta ra ngoài.- Giải nhìn Yết, nụ cười háo hức ấy khiến cậu cũng hưng phấn

- Nhưng tiểu thư...- Armin lo lắng

- Ko sao. Tôi cũng muốn xem xem có điều gì thú vị thôi!- Rồi Giải đứng dậy, lấy chiếc áo khoác trắng mượt kia - Đi.- Cô cười. Yết cũng cười

- Tiểu thư!!!!- Mọi người trong biệt thự đều gọi nhưng họ đã chạy như bay về phía cổng biệt thự rồi


- Ns xem! Cậu dẫn tôi đi đâu?- Giải nhìn theo Yết

- Ăn.- Cậu trả lời cụt lủn nhưng họ đều thoáng vui vẻ... Dưới thị trấn Royal đầy tuyết kia... 2 người bạn không tưởng này cùng chạy, tự do tự tại thoải mái dưới lòng đường


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Yết dẫn Giải đến quá thị trấn và bước tới đồng cỏ đom đóm kia....

- Đây là đâu?- Cô lấy làm lạ hỏi

- Đi rồi biết!- Bất giác cậu nắm lấy tay Giải kéo đi, cô đã bất ngờ, một con người lạnh lùng lại ngao du bên ngoài thị trấn sao? Đúng là thú vị...


Thật không thể tin nổi, phía sau cánh đồng là một hội chợ....

- Sao cậu biết chứ?- Giải ngạc nhiên hỏi

- Tôi là Thiên Yết mà!- Cậu nhìn Giải tự nhiên hơn, còn chưa kịp phản ứng gì 

- Đi ăn thôi! Tôi đói chết mất!- Giải cười dài trong màn tuyết

- Ờm.- Yết cũng mỉm cười


Đúng thật... Nụ cười của trẻ thơ là pơ phệch nhất =))) Rất hồn nhiên :v Yết và Giải cùng đến hội chợ mùa đông hôm đó.... Nó đẹp tuyệt dưới ánh đèn mờ kia.... Họ đến quầy ăn


- Đây là cái gì?- Giải cầm một thứ chiên gì đó trên tay

- Tôm chiên.- Yết trả lời

- Nhưng tôi ghét hải sản.- Cô nheo mày

- Ngốc. Cứ ăn đi!- Chẳng biết tự bao giờ 2 người thân thiết hơn hẳn. Giải cắn nhẹ một miếng

- Oishi ~~ - Mắt sáng lên. Yết cười khểnh - Ai mà biết đồ ăn ở đây ngon thế chứ!

Rồi họ còn thử tất cả các món ăn khác, Giải đang nhâm nhi thì

- Ăn xong rồi thì đi theo tôi!- Yết lại kéo tay Giải

- Ơ...- Cô vẫn phải theo "leader" chạy về phía quầy đồ. Mua vài thứ phát sáng 

Hội chợ hôm nay đông thẹc... Yết và Giải cứ phải lánh mặt người khác haizz cái bệnh lạnh lùng khổ thật =))) Họ đến khu vui chơi

- Lên đó đi!- Yết chỉ trỏ

- Cái tròn tròn đó sao?- Giải ngước mắt

- Ờ.- Yết lại kéo Giải lên. Họ ngồi xuống, chiếc đu quay đi trên không, kéo theo Giải và Yết chạm vào những đám tuyết bám trên cây. Cảm giác sướng gì đâu =))))


Họ còn đến ngắm thác nước đóng băng, trượt tuyết, ném tuyết... Hội chợ tối hôm ấy rất vui....


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Giải đang ngồi ở ghế đá... Yết mang 2 que kem đến...

- Kem?- Giải hỏi

- Ờ.- Yết trả lời

Rồi cùng nhau ngắm nhìn cảnh tuyết trên tọa tháp lục băng...

- Ê Giải.- Yết quay sang nhìn cô

- Gì?- Giải có vẻ để tâm hơn

- Đây là con người cậu sao?- Yết nhìn cô nghiêm túc hơn

- Ý cậu là sao?- Cô vẫn chưa hiểu vấn đề lắm

- Thì trẻ con ấy! Cậu rất hồn nhiên và vô tư. Tại sao lại cố tỏ ra thể cậu lạnh lùng?- Yết đang cố hiểu vị tiểu thư kì lạ này, cậu nhìn cô chăm chú, đợi câu trả lời

- Thật ra thì...- Giải thở dài, đang định ns thì pháo hoa tuyết nổ lên rầm rộ

- Thì sao?- Cậu vẫn cố hỏi

- Thôi khỏi đi! Cái chính là tôi không muốn biết!- Giải lại lạnh lùng, cô vứt que kem trên tay và đứng lên. Yết cũng đứng dậy, cậu cùng Giải bước về biệt thự


Tới nơi... Giải bắt đầu ns

- Cảm ơn cậu! Hôm nay tôi đã rất vui!- Cô chỉ lạnh nhạt trả lời cho xong chuyện. Yết rất muốn biết và cậu cũng đủ tuổi để hiểu. Cậu chỉ cười nhạt và cũng bước vào biệt thự...

- Rút cuộc thì... tại sao?


Kết thúc câu chuyện hội chợ... Cũng là lúc... Tạm biệt....


___________ oOo oOo oOo ____________


- Tôi phải đi du học ở Mĩ một thời gian! Nếu có cơ hội sẽ gặp lại!

- Tôi cũng sẽ sang Nhật một thời gian. Chúng ta sẽ còn gặp lại, bạn thân

- Phải.

- Mà này...

- Gì nữa? Cậu muốn giữ tôi ở lại à?

- Đồ ngốc. Tôi sẽ nhớ cậu lắm đấy

- Ờ. Tôi cũng vậy, tiểu thư.

- * Cười * 

- * Cười *

- Hẹn ngày tái ngộ ~~


Ngày họ đi là ngày hoa anh đào nở rộ... Ngày họ quay về liệu có là ngày hoa anh đào rơi???

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thời gian trở lại đây cũng nhanh thật, thấm thoát đã 4 năm kể từ cái hôm hội chợ mùa đông ấy... Và bây giờ, cái biệt thự cũng lẳng lặng chẳng còn chốn gì đâu... Từng kỉ niệm thưở nhỏ, từng câu chuyện được cất giữ đã mãi đi vào hoài niệm....


Và bây giờ... Lại một mùa xuân của năm thứ 4 tròn trĩnh bước qua, không biết những ngày tháng trẻ con trở đi đâu... Chỉ còn khoảng lặng nơi gốc anh đào bay tứ tung, phố xá tấp nập người qua... 


Có tiếng bước chân nghe lạ mà sao quen thuộc vậy... Tiếng bước ấy hướng tới biệt thự này sao??? Của ai chứ???

- Tôi... về rồi đây! 


[ To be continued ]


Au Luf : Ai vầy o.O~ Đón xem chap kế nờ. Bái bai =)))))

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro