Chap 4 : Buổi nhập học ở KingTown

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au Luf : Nhanh phải không :)) Au sẽ cố gắng theo tiến độ này :)) Ns là nhanh tức không phải được thường xuyên :)) Sắp đâm đầu vào học tiếp nên tiến độ sẽ lùi dần :)) Nhưng yên tâm là không trễ :)) Ko quá 7 ngày nhé :)) À còn nứa... Đến chap là sự xuất hiện của Ngưu Nhi nà ^3^ Uây, chệ cũng kết Ngưu lắm :)) Còn... À há, à há Kết của chệ nữa ợ ♥♥ >< Vào chap nào :)) Vòng vo hơi nhiều :P 


5h00' sáng...

- Tôi...về rồi đây!- Trời, một giọng ns xém lạnh đánh tan bầu anh đào bay trong gió, mái tóc bạch kim cùng đôi mắt cam ấy thật quen thuộc... Không, vốn dĩ nó đã vậy. Nhưng vẫn không có sự thay đổi nào, mà hình như con người này đã lạnh lùng hơn thì phải...

Cánh cửa biệt thự cũ thị trấn Royal hé dần, chạm tay lên đó, mở dần ra, lại cái dáng hình của 2 vị quản gia giờ đã gần 30 kia.

- Tiểu thư, mừng cô trở về!- Vẫn là nụ cười, ánh mắt, cử chỉ ngày ấy... Cứ như thể vừa đi được 10-15 phút vậy. Rồi con người lạnh lùng kia chỉ gượng cười nhẹ rồi xách vali vào trong biệt thự.

- Cô chủ!- Một cô hầu gái chạy ra

- Armin.- Cô gái đó lên tiếng, nụ cười gượng lạnh

- Cô chủ! Cô về rồi sao? Tôi cứ ngỡ lâu hơn chứ!- Cô gái tên Armin ấy cười tươi, hớn hở xách chiếc vali

- À... Thời gian ở Mĩ cũng chẳng có gì, chỉ là chỉnh sửa mấy thứ hồ sơ thôi, công việc ổn thỏa tôi quay lại cũng là chuyện bình thường.- Vị tiểu thư ấy lạnh đanh trả lời

- Vậy còn cậu ấy thì....- Armin chợt dừng lại, cô ngượng ngạo câm nín

- Sao không ns tiếp?- Vị tiểu thư quay ra

- Tôi... Tôi...- Armin giữ khoảng cách và vẫn im bặt, ấp úng

- Chẳng có gì đâu! Vì... tôi cũng chẳng quan tâm!- Vị tiểu thư lạnh lùng bước lên cầu thang, họ đang ns về ai thế? Có khi nào... Là... Quá khứ...???

- Có chuyện gì vs cô chủ thế? Vị quản gia hỏi Armin

- Không biết nữa nhưng hình như... Cậu ấy không quay lại thì phải!- Armin hơi lo mà lại gượng mình, cô ước mình chưa hỏi đến việc này

" Tôi...Chẳng quan tâm nữa "


Phải rồi, 4 năm sống ở Mĩ, vị tiểu thư đây, không ai khác, đôi mắt cam sáng, mái tóc bạch kim mang tên Cự Giải. Và giờ thì cô đã trở thành một vị tiểu thư trưởng thành thực sự 16 tuổi. Những kí ức xưa sao? Tuổi thơ sao? Quên sạch rồi... Cái gì mà gặp lại? Trẻ con quá đấy! Nhưng liệu cô có thực sự nghĩ như thế? Hay ngay cả những kí ức quá mù mờ khiến cô đau đầu mà nhiều lúc muốn hét lên?


Sau ngày đi du học, chẳng liên lạc cũng chẳng gặp lại... Quên đi, đừng nghĩ ngợi nữa...


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Trên con đường hoa anh đào trở lại thị trấn Royal ngày đông hôm ấy, là một người con gái khác... Tiếng bước chân rất gần... Mái tóc bạch kim, đôi mắt vàng sáng lên... Khuôn mặt xinh đẹp, trông rất kiêu sa... Đi bên cạnh cô, là một anh chàng trông cũng rất lạnh lùng, nghiêm nghị... Trông anh thực trí thức vs đôi mắt xanh lam đậm và mái tóc cùng màu. Họ mặc đồng phục cùng bước đi... Cái nhìn đánh giá của mọi người đi đường đối vs họ là sự ghen tị và ngưỡng mộ. 

- Đúng là một đôi trời ban!- Người qua đường bàn tán

- Họ thật đẹp đôi! Người con gái xinh quá, người con trai thật điển trai!- Người ta cứ chỉ trỏ

- WOW! Ngưỡng mộ thật đó!

- Ghen tị quá! 

Anh chàng vẫn dửng dưng trước những lời bàn tán ấy... Còn cô gái đi cùng anh, cô cùng vs nụ cười dịu dàng tỏa nắng ấy, nhìn anh, thấy đôi mắt ấy có vẻ lờ đờ nên cô hỏi

- Ma Kết! Anh đang nghĩ gì thế?- Cô nhìn anh chằm chằm

- Không có gì!- Anh lạnh lùng trả lời nhưng cũng trở lại vs suy nghĩ thực tế

- Trường Kingtown còn xa không anh? Em mỏi chân quá!- Cô gái ấy phồng má lên, trông rất đáng yêu. Anh chàng tên Ma Kết ấy nhìn cô, hiểu ý nên xoa đầu ns

- Ngốc ạ! Sắp đến nơi rồi!- Ma Kết tỏ vẻ quan tâm hơi hời hợt nhưng nụ cười có vẻ châm chọc

- Xí! Anh biết mà còn...- Cô gái đáng yêu ấy phụng phịu thì bị Ma Kết nhấc bổng lên

- Được rồi chứ, tiểu thư Kim Ngưu!- Anh cõng cô rất nhanh sau đó, Ngưu đỏ mặt đấm vào lưng anh ngượng ngùng

- Hừm!!! Tạm tha cho anh đấy!- Vị tiểu thư tên Kim Ngưu ấy cười nhẹ, cánh hoa đào bay nơi 2 người, cảnh rất lãng mạn.

- Này Ngưu.- Bỗng Kết ns

- Chuyện gì ạ?- Cô ngạc nhiên

- Em thích anh ở điểm nào?- Kết hơi lạnh khi anh hỏi đến phần này

- Sao anh hỏi lạ thế? Em thích anh ở mọi điểm!- Ngưu lè lưỡi cười khì

- Em đúng là ngốc mà!- Kết cười khểnh

- Em không có ngốc, em...- Ngưu định bướng bỉnh cãi lại thì Kết đã ns ngay

- Ngốc nên anh ms thích em đấy!- Kết trả lời. Ngưu đỏ mặt, cô chẳng ns được gì nữa. Cái con người này, làm cô có muốn dứt ra khỏi cuộc đời mình cũng chẳng nổi... Nhưng liệu, anh có thực sự quan tâm cô?


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Một chiếc mô tô thượng hạng đen bóng nhoáng, thời thượng đỗ trước gốc anh đào kia, một người con trai vs cặp kính đen, bộ đồng phục, mái tóc đen hờ điển trai. Anh đang dùng cặp mặt của mình nhìn lên phía cửa sổ kia, vs cái rèm phớt hồng... Cái bóng người con gái vs mái tóc bạch kim... Nụ cười nham hiểm thay nhau ẩn hiện trên khuôn mặt anh. 

- Tôi nhớ cậu, Cự Giải!- Một giọng ns lạnh đanh. Giải bất ngờ thức giấc và nhìn ra cửa sổ nhưng chỉ là gốc đào ấy, cô nhức đầu đến không chịu nổi, ngồi lặng nhìn phía khoảng không gian. Tiếng gõ cửa

- Vào đi.- Giải ns vọng ra

- Thưa cô chủ! Đồng phục của cô!- Ra là Armin, cô cầm trên tay bộ đồng phục đưa cho Giải

- Sao?- Giải vẫn chưa hiểu chuyện gì

- Cô sẽ nhập học ở trường KingTown!- Armin cũng không lấy làm kì lạ khi Cự Giải ko biết 

- Tôi...?- Giải hơi bất ngờ

- Chắc ông chủ chưa nói với cô... Cô sẽ nhập học ở trường KingTown thị trấn Star!- Armin giải thích

- Từ bao giờ...- Giải nheo mày nhưng rồi cô lại nhận ra cái gì đó

- Cô nên chuẩn bị đi thôi vì...- Armin định thúc Giải nhưng cô đã giật phăng bộ đồng phục

- Tôi không ăn sáng.- Giải chỉ ngoảng lại ns đúng một câu rồi phi thẳng xuống cầu thang

- Cô chủ... chẳng thay đổi gì!- Armin cười hiền


- Chuẩn bị xe cho tôi.- Cự Giải sau khi tân trang xong xuôi, nhìn cô thật đẹp trong bộ đồng phục cùng chiếc cặp style. Xuống nhà xe, cô gọi bác tài

- Vâng, thưa cô chủ!- Bác tài lái chiếc Audi sáng bóng lên trước cổng biệt thự. 

- Chúng ta đi!- Giải lên chiếc xe đó, nó phóng đi như tên lửa về phía cuối thị trấn Royal...


Phía sau gốc đào kia... Cặp kính đen tháo ra khỏi khuôn mặt thanh tú kia... Một đôi mắt xám lạnh nhìn theo chiếc Audi, vặn ga lao về phía thị trấn Star...


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Đến nơi, Ma Kết thả Kim Ngưu xuống.

- Đến nơi rồi!- Anh nhìn Ngưu

- Đúng là KingTown rồi! Đúng là không khác gì so vs miêu tả!- Ngưu trầm trồ nhìn ngó

- Chúng ta đi!- Ma Kết kéo Kim Ngưu theo anh bước vào trường

- Khoan... Khoan em còn chưa ngắm được cái gì mà!- Ngưu chán nản nhìn về phía gốc đào trước cổng

- Còn phải nhập học rồi còn một đống hồ sơ nữa đấy, tiểu thư ạ!- Ma Kết nghiêm mặt nhìn Ngưu

- Biết òi!!!- Ngưu làm mặt xấu, Kết bẹo má cô

- Haizz... Em thật là.... Anh sẽ đi mua cơm hộp cho em.- Kết hơi khó chịu nhưng để chiều cô, anh cười lạnh

- Yeah!!! Anh là nhất đấy!- Ngưu nháy mắt - Vậy em đứng đây đợi anh!- Ngưu vẫy vẫy

- Được rồi.- Anh lạnh nhạt trả lời lại rồi ngoảnh mặt bước đi


Cùng lúc Giải xuống chiếc Audi gần đó...

- Tôi tự đi được rồi. Cảm ơn.- Giải lạnh lùng, đẩy cửa xe chạy xuống, cô nhìn tấm bảng tren cao trước mắt KingTown... 

- Ra đây là KingTown! Ông ta cũng biết lựa đấy chứ!- Cô cười khểnh. - Vào cái đã!- Không kịp để ý là có người cũng đang bước tới


Hai người va phải nhau, một cú va chạm mạnh. Giải lạnh lùng đứng dậy định bỏ đi nhưng bị ai đó nắm lấy tay cô

- Bỏ ra.- Giải lạnh lùng nhìn người dám nắm lấy tay mình

- Cậu đụng tôi mà định không xin lỗi sao?- Ra là... Ma Kết


Anh chàng mắt xám ấy không ai khác là Thiên Yết, trời, 16 tuổi, đẹp trai dã man con ngan :v Vẫn cái vẻ lạnh lùng ấy, anh để chiếc mô tô nơi gửi xe rồi lóng ngóng tìm bóng hình cô nàng vs mái tóc bạch kim, nụ cười xuất hiện khi anh nhìn thấy cái mái tóc ấy. Anh tiến lại gần hình ảnh ấy, hiện rõ dần... Rồi anh vô tình chạm phải bờ vai người con gái ấy. Quay lại

- Cậu làm cái trò gì vậy?- Ra là, Kim Ngưu. Thiên Yết nhận nhầm người quay mặt bỏ đi - Nè! Tự dưng đụng người khác rồi bỏ đi là sao?- Ngưu đứng quát. Yết quay lại

- Không quan tâm.- Rồi anh cho tay vào túi quần bước đi

- Cậu...- Ngưu ức chế


2 hình ảnh đối lập... 2 chiều khác nhau... Liệu câu chuyện này sẽ đi về đâu? Liệu họ có gây thù hằn gì ngay trong ngày đầu tiên nhập học tại KingTown? Chap kế


[ To be continued ]


Au Luf : Aheheh :))) Bái bai ~~~ 





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro