Chương 14 Người trong giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______

Bên trong ngôi miếu này rất trống trải, có đặt một pho tượng lớn trông qua giống như là bức tranh treo ở chỗ Bạch bà bà, ở dưới chân bức tượng thì lại đặt mười tám cây nến nhỏ cùng với một lư hương đang tòa khói.

Tân lang đứng đấy quay mặt về trong, Bích Nguyệt chậm rãi tiến vào đi đến sát cạnh anh ta, cô nhìn ngó xung quanh một lượt nhưng lại chẳng thấy ai ngoài hai người. Cô khó hiểu ngước đầu nhìn lên cái mặt nạ đã nứt nẻ, nơi hai ánh mắt đỏ lòm như máu bất động không chớp, Nguyệt thấy kì lạ lên tiếng hỏi.

"Gia Khánh… Cha anh đâu. Chẳng phải là bà ta nói anh đang ở cùng ông ấy ư."

Anh ta không đáp chậm rãi quay người đi lại bất ngờ đóng cửa miếu trước sự ngỡ ngàng của Bích Nguyệt. Khi cánh cửa đã đóng kín mít, mười tám ngọn nến cũng bất ngờ vụt tắt kì quái khiến cho nơi đây phút chốc trở nên tăm tối tĩnh mịch vô cùng.

Cô giật mình kêu lên.

"Gia… Gia Khánh. Anh làm cái quái gì vậy."

Vừa nói cô vừa cảm thấy hoảng sợ, đôi chân nhanh chóng chạy lại phía đó, vừa định tông cửa xông ra ngoài thì bả vai cô đột nhiên cảm thấy lành lạnh.

Cô bất giác run lên, cơ thể còn chưa kịp phản ứng đã bị một bàn tay kéo ngược về phía trước, cả người rơi vào trong một lồng ngực lạnh lẽo như băng.

“Nương tử, hôm nay chúng ta động phòng.”

Một giọng nói lạ hoắc bất ngờ lạnh lùng vang lên bên tai khiến Bích Nguyệt như chết đứng người, cô nín thở, quay đầu lên nhìn. Lắc đầu liên tục.

"Không phải… Không phải Gia Khánh… anh là ai.?"

Không để cô đợi lâu, kẻ lạ kia bỗng vươn tay gỡ lấy mặt nạ xuống vứt xuống đất, để lộ ra dung mạo của mình. Mặt hắn vuông thành góc cạnh, cũng có thể gọi là tuấn tú, nhưng nhìn khuôn mặt này khiến cô không hề có cảm tình, bởi nó hao hao giống Bạch phu nhân.

Cô ngẩng đầu, thấy sắc mặt hắn có vẻ hơi nhợt nhạt, đôi mắt hắn như mặt hồ lạnh lẽo sâu không thấy đáy, nó chăm chú nhìn thẳng vào cô đầy tia sắc dục như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Tim cô như ngừng đập, lấy hết sức lực vùng vẫy khỏi kẻ lạ mặt này, tâm lí bắt đầu hoảng sợ, miệng kêu lên thất thanh.

"Tiểu Hoa… Cứu chị, mau cứu chị."

Thấy cô vẫn đang phản kháng mãnh liệt, người đàn ông kia hơi hạ tâm mắt, môi khẽ nhếch lên, nét mặt lạnh lùng có phần cợt nhả.

“Có kêu cũng không có ai nghe thấy đâu, một khi phòng đóng nến tắt sẽ không ai có thể nghe thấy hay trông thấy gì ở trong này. Ha ha. Nương tử, hôm nay Gia Long ta sẽ cho nàng nếm trải khoái lạc nam nữ."

Đương nhiên là cô không tin những lời hắn nói, vẫn cứ cố gắng gào thét cầu cứu sự giúp đỡ của Tiểu Hoa trong tuyệt vọng. Nhưng dường như tất cả lại y như hắn nói, không hề có âm thanh nào từ bên ngoài đáp lại cô.

Bích Nguyệt hô hấp dồn dập, dè dặt mở miệng hỏi.

"Gia… Gia Long.? Anh… anh chẳng phải là anh trai của Gia Khánh ư. Anh ấy đâu. Sao anh lại ở đây, tôi không phải nương tử hay gì đó của anh. Anh nhận nhầm người rồi."

Ban đầu hắn ta nhìn cô với vẻ mặt cười đùa, nhưng sau khi nghe thấy câu hỏi của cô, gương mặt góc cạnh của hắn bỗng nhiên trở nên lạnh lùng. Một giây sau, hắn tới gần và duỗi tay túm lấy cằm của cô, ghé sát khuôn mặt trợn mắt trừng trừng.

“Tao không nhận nhầm người đâu. Gia Khánh nó cũng chẳng phải em trai của tao, nó chỉ là một thằng đần may mắn mà thôi. Thứ gì của nó tao đều cũng muốn, và mày chính là thứ đó. Ngoan ngoãn nghe lời nếu không đừng trách.!"

Giọng nói của hắn âm trầm êm tai, nhưng lạnh lẽo như băng giá, không hề ấm áp chút nào.

Cô sợ hãi đổ mồ hôi ròng ròng, vùng vẫy nói.

"Anh dám làm gì tôi, nhất định Gia Khánh sẽ không tha, Bạch bà bà cũng sẽ không tha."

Nhưng lời nói này cơ bản không hề có ảnh hưởng gì tới hắn, cơ thể cô bị hắn áp sát phải liên tục lùi lại, cuối cùng ngã xuống đất. Cô muốn đứng dậy nhưng không được, bởi hắn đã đè lên người cô.. Hắn cúi người xuống, hai cánh tay to lớn giữ chặt hai tay cô.

Gương mặt trắng bệch của hắn lúc này đã gần trong gang tấc.

“Để xem hắn làm được gì nào.”

Tên kia lại cười vẻ giễu cợt.

"À quên nói với cô một điều, nó bây giờ không có ở Bạch Gia đâu nên đừng mơ mộng nó đến cứu. Hai hôm trước nó đã lên đường đến Trần Gia đón dâu rồi, cô cũng chỉ là một thứ đồ chơi không hơn không kém, chi bằng hầu hạ thiếu gia đây thì sau này cô muốn gì ta cũng có thể đáp ứng. Ha ha."

“Cái gì rước dâu nhà họ Trần? Cái gì mà bắt cô phải hầu hạ hắn.?"

Cô tức giận định phản bác nhưng chưa nói được nửa câu cổ họng bỗng dưng bị nghẹn lại. Hắn bỗng đột ngột đưa tay đặt lên bụng cô, bất ngờ xé bung lớp áo ngoài ra chỉ để lộ một mảnh yếm đào, cái đầu ghé sát xuống tham lam hôn hít mùi hương ở cổ dần dần di chuyển xuống dưới. Bích Nguyệt giật mình hét toáng lên, cố gắng đưa tay đẩy hắn ra vùng vẫy mãnh liệt miệng không ngừng la hét.

"Tiểu Hoa… Gia Khánh… có ai không… Aaa… cứu tôi..!"

"Con tiện nhân này…!"

Gia Long gặp phải sự phản kháng này thì rất tức giận, hắn ngồi dậy trợn mắt, vung tay tát mạnh vào khuôn mặt xinh đẹp của cô một cái như trời đánh, đau đến nỗi khiến Bích Nguyệt suýt nữa mất đi ý thức, bên khóe miệng đã có máu tươi rỉ ra, bờ má nay đã in hằn những vết ngón tay đỏ hỏn, nước mắt cô cứ vậy vô thức chảy ra thành dòng.

Khi thấy cô có vẻ ngoan ngoãn hắn lại định tiếp tục công việc dang dở thì lúc này Bích Nguyệt khẽ nức nở nghẹn ngào.

"Nhưng… anh có cho tôi danh phận hay không."

Gia Long ngạc nhiên vì sự thay đổi thái độ này, hắn lại bật cười khanh khách.

"Ha ha… Được chứ. Ta thích những người biết phân biệt tốt xấu như cô."

Khuôn mặt Bích Nguyệt vốn rầu rĩ bỗng mỉm cười, bàn tay thon dài như ngọc khẽ đưa lên quàng qua cổ hắn kéo sát lại mình. Gia Long thích thú nhìn khuôn mặt đẹp như tiên, thả lỏng người thuận theo lực kéo nhẹ nhàng nhu mì ấy, cô ghé sát môi mình bên tai hắn thủ thỉ như tiếng mèo kêu.

"Hôm nay anh sẽ được như ý muốn."

Gia Long bị kích thích thì đầu óc đê mê buông bỏ tâm lý đề phòng, sau đấy cô đặt môi lên má hắn rồi dần dà kéo xuống cổ, nhưng ngay lúc này bỗng nhiên cô lại há miệng thật lớn, nhắm ngay giữa cổ hắn mà cắn một miếng thật mạnh, trực tiếp uống máu từ trong động mạch cổ của hắn chảy vào.

"Aaaaa… Con khốn mày dám lừa tao. Thả ra.."

Hắn nắm tay tại vung lên đấm thùi thụi lên mặt Bích Nguyệt, cực kì nhẫn tâm không hề có ý thương hoa tiếc ngọc. Tuy đau đớn, mặt mũi bắt đầu tái đi nhưng cô vẫn không hề há miệng ra mà ngược lại cố hút thật nhiều khiến cho Gia Long càng ngày càng tức giận.

Hắn ta gượng người đứng dậy, đưa hai bàn tay bóp mạnh vào cổ Bích Nguyệt rồi giật ngược ra. Cô không còn sức giữ được nữa mà bị hắn hung bạo hất ra sau, nhưng trước khi bị hất cô đã nghiến chặt răng, mượn lực kéo tuột một miếng thịt trên cổ hắn xuống, khiến chỗ đó bị thủng mất một lỗ, máu tươi không ngừng ọc ra, bằng mắt thường cô có thể thấy bên trong cuống họng hắn có hình thù như thế nào.

Gia Long buông lỏng một tay bịt lấy cổ họng ngăn máu đang không ngừng chảy. Còn một tay dí sát Bích Nguyệt vào tường, gầm lên đau đớn.

"Con khốn. Hôm nay tao nhất định phải làm nhục mày."

Đôi môi đỏ một màu bởi máu của Nguyệt nhếch lên cười trong tuyệt vọng.

"Phí lời làm gì, giết tao đi."

"Nếu mày không phải là... Mẹ nó, con khốn mày."

Lỗ thủng ấy làm giọng hắn phát ra khàn khàn khó nghe, máu vẫn không ngừng ọc ọc chảy xuống khỏi đó, cùng với vết thương đó nếu là người bình thường chắc đã chết ba đời bảy kiếp nào rồi.. Bỗng hắn há miệng cắn lại nơi bả vai Bích Nguyệt, hút lấy máu trong người cô, vết thương trên cổ cũng dần lành lại, còn Bích Nguyệt ngày càng suy yếu, cả người dần mất đi sức lực, đầu óc cũng không còn tỉnh táo như trước nữa, cảm giác vẫn như lần đầu bị Gia Khánh cắn.

Một lúc không lâu sau, khi vết thương nơi cổ hắn đã mọc lại da non thì hắn cũng ngừng lại, tiện tay vứt cô như một cái bịch xuống nền nhà.

Bích Nguyệt bây giờ thân thể đã nhũn ra, ngay cả nhấc tay thôi cũng chẳng được, chỉ thấy nước mắt cô chảy dài, mắt căm phẫn nhìn lấy Gia Long đang cởi áo ngoài ra để lộ cơ thể săn chắc. Hắn vứt cái áo  che mặt cô rồi từ từ bước lại.

"Để xem hôm nay ai cứu được mày.!"

Nhưng ngay lúc hắn vừa dứt lời, một âm thanh chấn động vang lên, bất ngờ cánh cửa chắn ngang ngôi miếu bị thứ gì đó đánh nát bét làm cho những mảnh vụn gỗ tung bay tứ toán. Tiếp theo một thanh niên mặc áo đen, đội mặt nạ đen một màu chậm rãi bước vào. Gia Long thấy vậy thì không khỏi bất ngờ, mặt mày hơi nhướng lên.

"Hắc Lâm An. Mày sao lại đến đây phá hỏng chuyện vui của tao. Rốt cuộc mày muốn cái quái gì.?"

Người thanh niên áo đen kia chỉ tay xuống chỗ Bích Nguyệt, cất giọng lạnh nhạt.

"Muốn cô ấy.!"

Bích Nguyệt nghe giọng nói này thì lập tức nhận ra, người vừa nói chính là người cô gặp trong giấc mơ, nhưng… nhưng hắn muốn gì ở cô mà mạo hiểm đến đây, qua lời của Gia Khánh thì anh ta chính là kẻ thù cơ mà.?

Gia Long nghe vậy hơi bất mãn, tức giận bảo.

"Mày bị điên hay sao. Giao kèo giữa hai tộc đã nói rõ từ trước, cô ta sẽ thuộc về tao. Chẳng lẽ mày muốn phá lệ, mày nên cân nhắc hậu quả. Hôm nay tao không có hứng thú để kiếm chuyện với mày. Đừng có làm hỏng hứng thú của tao. Cút đi.!"

Lâm An vẫn đứng bất động tại chỗ không đáp. Ngay lúc này, Tiểu Hoa cũng ở bên ngoài gấp gáp chạy vào, thấy Bích Nguyệt quần áo rách tả tơi, nằm dưới sàn nhà không cử động khiến cho cô bé vô cùng tức giận. Tiểu Hoa bỏ qua hai người kia tiến lại chỗ cô, đưa bàn tay nhỏ nhắn lấy ra cái áo bẩn thỉu, một tay nâng đầu cô dậy, dưới ánh sáng trăng mờ, khuôn mặt Bích Nguyệt đã bầm tím hết cả nên, từ cằm đổ xuống đều là vết máu còn chưa khô trông rất thê thảm.

Tiểu Hoa như hiểu ra nghiến răng ken két, quỷ khí từ người nó thẩm thấu ra khiến nhiệt độ trong phòng giảm mạnh đột ngột lạnh lẽo khó tả khiến cho Gia Long không rét mà run. Hắn nhìn sang Lâm An khó hiểu vô cùng, sau đấy lúng túng hỏi.

"Mà mẹ… mẹ tao đâu. Con bé này là ai.?"

Lâm An vẫn đứng im không nói, thì lúc này cô bé chỉ tay vào thẳng mặt Gia Long, nhấn mạnh từng chữ.

"Bây giờ thì mày muốn chết như thế nào.?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi