Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đi bên cạnh Nguyệt hơi nhướng mày nhìn xung quanh, tiếng gọi của Nguyệt đã làm cho bọn người họ Trần chú ý, hàng trăm ánh nhìn đều hướng lên người con gái đang trùm kín người.

Bích Nguyệt lại không để ý đến họ, cô mở tấm áo ra một chút để lộ khuôn mặt tuyệt mỹ nhìn bà vú đã nuôi mình từ nhỏ đang nằm trên lò mổ, bà cũng nhìn thấy cô, trong mắt có chút vui mừng cùng tuyệt vọng, nhưng bà ngay lập tức thu lại ánh mắt, vú lắc đầu ra hiệu cô đừng nhận quen biết mình. Dù mới ở đây chưa lâu, nhưng bà đã phải chứng kiến không ít những cái chết của các cô gái trẻ, hầu như là bị lột da róc xương làm nhu yếu phẩm cho đám người này.

Nhưng mà đám người quái dị kia có vẻ đã đánh hơi thấy điều gì đó, những tiếng bàn tán vang lên.

"Cô ta hình như là con người, tao ngửi thấy..."

"Tao lại cần lớp da kia của ả, xinh đẹp quá..."

"Thịt thế này chắc ngon lắm đây..."

Nguyệt nghe vậy mặt hơi tái đi vì sợ hãi, nhưng bây giờ cô lại bước lên đi về phía lò mổ, miệng nghẹn ngào.

"Vú... "

Thấy vậy hai người bảo vệ cô liền kéo tay cô lại, nghiêm giọng nói nhỏ.

"Đừng lại. Chúng tôi biết cô từng là con người, nhưng giờ đã không phải. Ở chợ đen này luật pháp của Trần gia không có mấy tác dụng. Làm vậy sẽ nguy hiểm đến tính mạng."

Nguyệt lắc đầu, thì ngay lúc này toàn bộ đám người kia lại gần áp sát, từ xa mấy người xem náo nhiệt cũng kéo đến càng ngày càng đông. Bà vú cũng biết chỉ sợ vì mình mà cô chủ nhỏ sẽ gặp nạn, nhân lúc tên đao phủ không để ý, bà liền ghé cổ mình vào lưỡi dao, ánh mắt tuyệt vọng nhìn cô, miệng khẽ mỉm cười một cái sau đấy bất ngờ xoay đầu, tự cứa cổ mình vào lưỡi dao sắc lạnh.

Động tĩnh nãy lập tức thu hút ánh nhìn của đám người, đầu bà vú đã gục xuống cối đá, đôi mắt trợn trừng không nhắm, máu tươi từ cổ bà ứa ra ọc ọc chảy theo cái khe ở giữa đổ xuống một thau đồng.

Bà đã chết.!

Điều này xảy ra quá bất ngờ, khiến cho Bích Nguyệt dường như là suy sụp thiếu chút nữa ngất lịm đi, ngoài cha mẹ và đứa em nhỏ thì bà vú là người thân nhất của Nguyệt, cô xem bà như mẹ mình vậy, nay bà chết đi làm cô đau lòng muốn chết, nhưng cô lại lau đi nước mắt, cố hít sâu lấy hết bình tĩnh có thể, bởi cô biết giờ làm gì cũng đã quá muộn, nếu còn manh động sẽ gặp nguy hiểm.

Nhưng bà ra đi như vậy cũng không làm mọi sự nghi ngờ tan đi, mà ngược lại nó càng kích động lấy bọn người. Vài tên không chịu được nữa muốn tiến lên bắt lấy Bích Nguyệt thì hai người đi theo cô bỗng trợn mắt quát.

"Đây là người của nhà họ Bạch. Mau cút."

Lần này những tiếng bàn tán lại thêm rầm rộ, thay vì thèm khát âm điệu lại tức giận là nhiều.

"Họ Bạch... Đám họ Bạch không được ở đây."

"Nhưng tao vẫn thấy cô ta có mùi con người bọn mày a..."

"Chết tiệt... từ khi nào đám chó chết họ Bạch lại được đặt chân đến đây. Chẳng phải trước giờ có quy ước giết không tha hay sao."

"Nhưng lấy gì để chứng minh. Cho dù hai đứa mày là cận vệ của Trần tộc thì cũng phải làm cho rõ ràng ở đây."

_________

Bích Nguyệt không muốn nhiều chuyện liền đưa một tay ra ngoài trời, ánh sáng chiếu đến làm da cô bắt đầu cháy xém, tiếp theo hai người kia đưa mắt nhìn nhau, nói.

"Là lão gia mời cô ấy đến. Nếu kẻ nào dám vô lễ hay hành động gì quá đáng sẽ bị đưa đến tầng thứ 18 của ngục, đến lúc ấy đừng trách người độc ác."

"Mười... mười tám... thôi xem như tao chưa thấy gì."

Mấy kẻ kia nghe đến đấy thì nuốt ực một cái,rét lạnh cùng nhau tản đi, người phụ nữ kia mới thở phào một hơi dẫn Bích Nguyệt đi thẳng. Cô lần nữa lấy áo che mặt lại, xác bà vú bị tên đồ tể cầm chân kéo lê dưới đất như súc vật rồi đem vào làm thịt. Nguyệt không dám nhìn cái cảnh tượng đau lòng này, chỉ biết cúi cặm đầu xuống đất, nước mắt không ngừng chảy xuống bên trong.

Nguyệt được hai người đưa tới một con ngõ nhỏ hẹp trong thôn, hai bên đều là những ngôi nhà cổ, ở đây hầu như không thấy bóng dáng người nào cả. Cô ấy cúi đầu bước đi, dường như đem cả sự xa lạ bước vào. Sự yên tĩnh này khiến cô bắt đầu thấp thỏm không yên, khẽ hỏi.

"Tại sao nơi đây không có ai hết vậy."

Người phụ nữ đáp.

"Nơi này là chuyên dùng cho người của mấy gia tộc khác dừng chân. Nhưng mấy năm nay vốn không có ai đến ở nên vắng tanh, hơn nữa là chỗ này coi như là an toàn, người bên ngoài chợ đen không một ai dám vào đây nên cô có thể yên tâm chờ Bạch công tử trở về."

Cô ngớ người ra một lúc.

"Thế tôi ở đâu?"

"Thì ở đây."

Người phụ nữ kia thản nhiên nói, chỉ vào cánh cổng to bên cạnh. Đây là một ngôi nhà cổ, hai bên cổng là bức tường vây cao sừng sững, cánh cổng to loang lổ đóng kín mít, trên hai tấm gỗ có một chiếc vòng đồng to. Khi cô vẫn chưa kịp phản ứng lại, thì cô ta đã đẩy cánh cổng màu đen, ngưỡng cửa cao tới mấy mét, cô ta bước một bước rộng tiến vào, quay đầu lại nói.

"Vào đi."

Đối diện với cánh cổng cao to, Bích Nguyệt cà lập cập đứng trước ngưỡng thì người đàn ông vốn kín tiếng lại cất giọng ồm ồm.

"Trong này có một căn phòng nhỏ. Cô cứ ở yên trong đấy đừng có ra ngoài. Chúng tôi đã xong nhiệm vụ, cáo từ."

Bích Nguyệt gật đầu để cho hai người kia quay lại đường cũ rồi tự mình đi vào. Phía trước cô là một mảnh sân nhỏ, đối diện nó là một căn nhà mái vòm cổ kính chỉ một phòng, bụi bám đầy cửa, có lẽ lâu rồi không có ai đến ở. Cô đẩy cửa tiến vào, bên trong nhà lại vô cùng sạch sẽ, có một chiếc giường nhỏ cùng một cái bàn trà.

Cô ngồi trên giường tháo áo khoác xuống, cả người co lại ngồi một góc hai chân khép lại với nhau để đầu gục lên đó tủi thân khóc nức nở, cô khóc vì thương cha mẹ em nhỏ ở nhà, khóc vì thương bà vú bị giết trước mặt mình mà bản thân lại vô dụng, rốt cuộc cô đã làm gì để bản thân chịu số phận như này. Cú sốc tinh thần làm Nguyệt mệt mỏi, sau một lúc lâu, cuối cùng Nguyệt cũng thấy hơi buồn ngủ, không biết sau bao lâu đang trong cơn mơ mơ màng màng thì tiếng gõ cửa lại đột nhiên vang lên bên ngoài.

Cô giật thót mình đứng dậy rời khỏi giường, qua cánh cửa sổ phía trước, trăng lúc này đã lên cao chiếu ánh sáng mờ nhạt bao phủ mặt đất.

Cô bắt đầu thấy sợ.

"Đêm hôm khuya khoắt, ai lại tới gõ cửa phòng? Hơn nữa là hai người kia dặn ở đây chẳng có ai sống hay sao.? Chẳng lẽ là mình nghe nhầm?"

Lúc này, ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa theo nhịp. Lần này Nguyệt chắc chắn, đây không phải là ảo giác của mình.

"Ai ở bên ngoài đó? Gia Khánh, phải anh không.?"

Cô mạnh dạn mở miệng, giọng nói run run.

Bên ngoài yên lặng một lát. Tiếp đó, một giọng nói quen thuộc vang lên ngoài cửa.

"Cô Nguyệt, là vú đây. Vú đến thăm cô."

Cô nghe thế liền ớn lạnh cả người từ lòng bàn chân lên thẳng tới đỉnh đầu. Bà vú vừa mới chết hôm nay, nửa đêm tới gõ cửa phòng cô, chuyện này làm sao có thể xảy ra.?

Mồ hôi túa ra ướt đẫm người Bích Nguyệt, cô cố gắng khiến giọng nói của mình đỡ run rẩy.

"Vú... vú chết rồi mà.. Cô không phải vú tôi, rốt cuộc cô là ai?"

Phía ngoài lại im ắng một hồi.

Sau đó, giọng nói kia lại vang lên lần nữa.

"Là vú đây. Vú chưa có chết."

Bích Nguyệt cảm thấy như máu nóng toàn thân đều đang đông cứng lại. Nhưng mà tiếng nói ngoài cửa kia nghe rất giống vú nuôi của cô, bà ấy lại biết tên cô. Mọi thứ xem ra rất hợp tình hợp lý, nhưng đó mới là chuyện đáng sợ nhất. Bởi vì bà ấy rõ ràng đã chết rồi! Chính mắt cô đã trông thấy mà.!

Cô sợ hãi trốn ở góc phòng run như cầy sấy, còn chưa kịp nghĩ xem bây giờ phải làm sao thì bên ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói mừng rỡ.

"Thì ra là cô không khóa cửa, vú vào nhé.."

Bích Nguyệt như rơi vào hầm băng lạnh lẽo, cả người rét run từng hồi. Hình như lúc trưa cô thiếp đi mà quên không khóa cửa thật... Nguyệt còn chưa kịp căm ghét sự bất cẩn sơ xuất của mình thì cánh cửa đã lạch cạch mở ra.

Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu rọi vào, trong bóng tối, một người phụ nữ mặc áo trắng, máu me khắp người, cơ thể vặn vẹo đang đứng bên ngoài cửa nhìn vào. Nguyệt thật sự phải rất khó khăn mới có thể kìm được tiếng hét thảm thiết của mình.

Quả thật là bà vú, chỉ có điều khác biệt duy nhất là cô không thấy đôi chân dưới chiếc váy trắng của bà ấy đâu hết, cả người cứ lơ lửng bay trong gió, cơ thể dưới ánh trăng cũng hơi mờ ảo.

Rõ ràng bà vú cô biết phải người nữa rồi.

Dường như bà vú lại không nhận ra được sự hoảng sợ của cô, bà vẫn từ từ tiến lại, tay đặt lên mái tóc của cô mà vuốt nhẹ, cảm giác lạnh như băng truyền đến đỉnh đầu, mọi thứ đều giống như những lần bà ấy hay chải tóc trước đây cho cô. Người Nguyệt như đông cứng lại, cơ thể không ngừng run rẩy.

Cuối cùng thì bà vú cũng phát hiện ra sự bất thường của cô liền ngồi xuống sát cạnh. Gương mặt bà be bét máu thịt, một con mắt rơi từ trong hốc mắt ra, treo lủng lẳng ngay giữa mặt, con ngươi thì vẫn đảo qua đảo lại sống động như thật, thật sự là đáng sợ tới không thể diễn tả được thành lời.

Nhưng hình như bà ấy hoàn toàn không ý thức được hình dáng của mình ra sao, nói với cô.

"Cô Nguyệt. Mặt vú có gì sao, sao cô lại nhìn vú vậy. May quá, cuối cùng cũng đã tìm được cô rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro