Chương 8 Hồn về nhập xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những câu chuyện ma cô từng đọc trước đây, có những người sau khi chết đi, linh hồn không ý thức được bản thân đã chết rồi do bị sốc nên mất đi một đoạn trí nhớ, cứ tiếp tục cuộc sống thường ngày của mình. Bây giờ nhìn lại thì hình như vú nuôi là trường hợp như vậy.

Trong lúc cô đang suy nghĩ miên man, bà vú lại mở miệng.

"Chồng cô Nguyệt đâu rồi. Vú bị họ đuổi đi không cho theo cô, nhưng vú thương cô quá nên mới âm thầm đi theo. May thật là gặp cô ở đây."

Nguyệt nhìn vào gương mặt máu me be bét của bà mà cúi đầu bật khóc.

"Vú ơi... vú.. Con thương vú lắm... nhưng mà.."

Bỗng cô lại nhớ tới trong những câu chuyện ma kia, những hồn ma không ý thức được cái chết của bản thân nếu đột nhiên bị người ta nhắc rằng nó đã chết, sẽ thay đổi tâm trạng và gây ra những chuyện điên rồ. Cô lại không dám mạo hiểm như vậy. Tuy rằng hồn ma của vú tạm thời không có tính nguy hiểm, nhưng bà ấy cũng giống như một quả bóng chỉ cần chạm là nổ ngay.

Bích Nguyệt nghẹn ngào.

"Nhưng mà... nhưng mà nhà chồng con không cho con đưa thêm ai đến. Vú về đi... con sẽ sống tốt mà."

Bà cũng ngắt quãng nói.

"Cô Nguyệt... nhưng mà vú không nỡ để cô một mình... lỡ cô có chịu khổ vú cũng không yên tâm."

"Không sao mà vú.. Hức hức... "

Nguyệt lại khóc, vú thấy vậy thì thở dài đứng dậy, lặng lẽ nói.

"Vậy... vậy vú không làm phiền cô nữa. Vú đợi chồng cô về dặn dò đôi chút rồi vú đi."

Bà đưa tay vuốt tóc cô cái nữa rồi đi ra ngoài cửa. Nguyệt ngẩng đầu, cái tròng mắt rớt ra ngoài kia được trăng chiếu vào sáng lên lấp lánh, nhìn gần cô còn có thể thấy được khúc xương lòi ra khỏi hốc mắt, điều đấy làm cô thấy đau lòng đến cùng cực.

Bỗng ngay lúc này, một cơn gió lành lạnh bỗng chốc thổi tới từ cánh cửa. Giây tiếp theo, khuôn mặt của vú có vẻ sợ hãi, lùi vào trong nhà, bà thốt lên.

"Cô Nguyệt... chạy đi.. Có quỷ..."

Nhưng ngay giây sau đó, một giọng nói lạnh lùng nhưng trong trẻo vang lên.

"Hừ. Cô hồn ở đâu lại dám đến chỗ này làm loạn."

Bích Nguyệt nín thở, quay đầu lại nhìn, phía trước cánh cửa, một dáng người đàn ông mặc đồ trắng đeo mặt nạ đứng đó, đôi mắt đỏ hoe như máu tức giận nhìn lấy bà vú. Cô liền đứng bật dậy, rất nhanh chắn ngang người bà, mở miệng.

"Gia Khánh... anh không được làm hại bà ấy. Bà ấy là vú nuôi của tôi..."

Người đàn ông ấy chính là Gia Khánh, anh ta đã trở về.

"Vú nuôi.? Có phải là cái bà đòi đi theo cô lúc trước. Nhưng sao lại biến thành cô hồn, chẳng lẽ là chết rồi.!"

Bà nghe vậy thì ngạc nhiên, đưa tay sờ lên mặt mình, nhưng một con mắt cũng theo đó rơi xuống lòng bàn tay, bà hét toáng lên làm hơi lạnh tỏa ra khiến cả căn phòng tràn ngập u tối.

Gia Khánh chầm chậm bước lại kéo lấy Bích Nguyệt qua một bên, rồi anh đứng trước mặt bà vú đang không ngừng kích động phà một hơi thở lạnh lẽo lên mặt vú khiến bà ngừng la hét mà vô thần đứng bất động tại chỗ, sau đấy đem tay phải đặt lên đầu bà ấy, một lúc sau thì gật gù.

"Tôi hiểu rồi. Là chết oan ức, thì ra là do đám người ngoài kia giết chết. Cũng may là bà ấy gặp cô, nếu không chỉ sợ linh hồn đã ra vùng đầm lầy làm thức ăn cho đám dã quỷ rồi."

Bích Nguyệt cau mày.

"Cũng may.? Ý anh là sao.? Anh có cách cứu bà ấy ư.?"

Gia Khánh gật nhẹ đầu.

"Không hẳn là cứu. Nhưng ta có thể mượn xác ai đó cho bà ấy ở. Có thể sống ở đây mà không sao, chỉ cần đừng để Hắc Bạch vô thường trông thấy là được. Nhưng ta có một điều kiện."

Bích Nguyệt nghe vậy thì vui mừng không thôi, cô liền gật đầu

"Tôi... tôi đồng ý..."

Anh ta ngạc nhiên.

"Ủa. Tôi còn chưa nói mà. Điều kiện của tôi là ngày mai về nhà họ Bạch chúng ta, cô nhất định phải nói rằng đã trao trinh tiết cho tôi rồi. Với lại không được hận tôi chuyện lúc sáng, tôi chỉ muốn tốt cho cô"

Cô nghe vậy cúi đầu đỏ mặt.

"Dù sao anh cũng đã... cũng xem như chúng ta... tôi chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với ai như vậy."

Bỗng Gia Khánh lại bật cười.

"Tôi đã làm gì cô đâu. Thôi, ở đây với bà ấy, lát nữa tôi sẽ về."

Nói rồi anh quay người rời đi, căn phòng lạnh lẽo tĩnh mịch chì còn lại bà vú với Bích Nguyệt.

Một lúc không lâu sau, Gia Khánh cũng trở về, lần này anh vác thêm trên vai một thân thể người phụ nữ bước vào trong nhà. Cô thấy vậy thì hoài nghi.

"Đây là ai."

Anh ta đáp.

"Là người mà vú của cô nhập xác."

"Nhưng... anh giết người ta hay sao. Chuyện này.."

Gia Khánh lắc đầu rồi đặt người đó xuống giữa nền nhà, nhìn khuôn mặt ấy làm cô ngạc nhiên vô cùng, bởi đây là xác của bà vú, nhưng vết cứa ngay giữa cổ cũng đã mất, tại sao có thể thế được, chuyện này thật là lạ lùng. Gia Khánh thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cô liền giải thích.

"Đây là xác của một người nhà họ Trần đã mua lớp da của vú cô, nay ta giết ả trả xác, cô không cần lo."

Nghe vậy cô cũng an ủi hơn phần nào, bởi vì cô cũng đã chứng kiến cái cảnh người ta mua da như áo mặc, những màn giết người ghê rợn, dù bọn chúng có chết cô cũng không hề tiếc. Sau đấy Gia Khánh ngồi xuống bóp mạnh lấy miệng cái xác, miệng hòa vào đó một hơi lạnh, lập tức chuyện khó tin bỗng xảy đến, hồn ma bà vú bỗng vặn vẹo như xoáy nước lập tức chui vào bên trong miệng người kia.

Gia Khánh sau đây cắn nơi ngón tay mình một cái nhỏ ba giọt máu vào đó, một vài giây sau bà vú bỗng mở mắt lại. Đầu tiên là sợ hãi toan chạy đi thì Bích Nguyệt đã vui mừng gọi lại.

"Vú ơi... vú... vú không sao rồi."

Vú chợt dừng lại, nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn cô.

"Cô Nguyệt.. Vú chết rồi.."

Bích Nguyệt lắc đầu từng bước tiến lại nắm lấy tay bà kể cho bà mọi chuyện, lúc ấy bà mới bình tĩnh hơn chút, sau khi kiểm tra cơ thể mới nhẹ nhõm thở dài, quỳ dập hai gối mà vái lấy vái để Gia Khánh.

"Không biết cảm ơn cậu thế nào... nếu không tôi..."

Anh lắc đầu đáp.

"Bà cảm ơn cô ấy đi."

Vú vừa quay sang thì Nguyệt đã vội đỡ lấy, cô bảo.

"Con xem vú như mẹ mình, vú không cần lạy con tổn thọ lắm. Nhưng mà sao vú bị họ bắt vào đây."

Bà ân cần kể lại.

"Hôm ấy vú lo trong người nên đi theo cô, nhưng vừa đến đầm lầy thì bị ba người mặc áo đen, cũng đeo mặt nạ đen như người này nè chặn đường... Nhưng mà họ bảo là có muốn đi gặp cô không, vú gật đầu nhưng... họ cho vú uống viên thuốc gì đấy. Sau đấy vú không nhớ gì nữa hết, khi tỉnh mới thấy mình ở đây."

Vừa nói bà vừa ôm lấy đầu kêu lên đau đớn.

Gia Khánh chợt cau mày.

"Bà nói gì. Ba người đeo mặt nạ đen.? Bà nhớ gì nữa không.?"

Vú sợ hãi lắc đầu, chợt anh hừ lạnh, hai bàn tay nắm chặt.

"Bọn chúng là người nhà họ Hắc, nhưng vẫn có chút khó hiểu. Tại sao đưa bà đến đây nhưng lại bán cho chợ đen, đáng lẽ..."

Bà vú sợ hãi nói.

"Tôi không biết, nhưng mà hình như bọn họ có nói chuyện gì với nhau... hình như là có nhắc tới tên Lâm Lan hay Lâm An gì đó với một người nữa tôi không nhớ, giống như nó rất quan trọng. Tôi chỉ biết có từng ấy mà thôi."

Lần này Gia Khánh không nói gì nữa, anh bước ra ngoài sân liếc mắt nhìn xung quanh, khi cảm nhận không có ai thì huýt sáo một cái, bỗng từ phía đầu ngõ, một con ngựa trắng như tuyết bỗng phi như gió chạy lại mà không một tiếng động phát ra, chân nó như đạp trên không khí mà đi vậy. Nó đi lại chỗ Gia Khánh rồi dừng lại, dùng lười liếm mấy cái trên cái mặt nạ của chủ nhân.

Anh ta vỗ bờm nó một cái rồi quay đầu nói với Bích Nguyệt.

"Chúng ta đi thôi."

Cô nắm lấy tay vú đi lại nhưng Gia Khánh lại lắc đầu.

"Bà cứ tạm thời ở lại đây ít hôm sẽ có người đến đón. Tôi với Bích Nguyệt đi trước."

Nghe vậy cô hơi nhướng mày.

"Không được. Để vú ở đây nguy hiểm lắm, sao không đi được."

Gia Khánh nhìn con ngựa trắng rồi bảo.

"Nó không cho ai cưỡi đâu. Cô cứ yên tâm đi, bây giờ không ai biết vú nuôi cô là người đâu. Hơn nữa gian nhà nhà an toàn sẽ không ai đến. Về đến nơi tôi sẽ cho người đến đón."

Bích Nguyệt hơi lưỡng lự, nhưng sau vú cứ khăng khăng đẩy cô đi, thế nên cô cũng đành ngậm ngùi chia tay bà ở đây, rồi cùng Gia Khánh cưỡi ngựa chạy thẳng ra khỏi thôn.

Nhưng ngay lúc hai người rời đi, ở trên mái ngói một ngôi nhà gần đấy xuất hiện một người thanh niên, quần áo màu đen che lấy cơ thể, trên mặt còn treo một cái mặt nạ màu đen, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt đen láy đến hút hồn thở dài nhìn theo hướng hai người rời đi.

"Bạch Gia Khánh ngươi thật may mắn... Nếu hôm nay gia gia không cản ta ra tay, thì cô ấy sẽ không còn ở trong tay ngươi đâu. Haizz."

____________

Nhà họ Bạch ở hướng bắc, phải đi lại đường cũ, khi đi qua tấm bia đá kia thì bọn họ cũng đi qua cánh đồng hoa đỏ bạt ngàn ấy, ngựa trắng bước đi nhẹ như không, đi giữa rừng hoa bạt ngàn, mùi hương nhè nhẹ theo gió bay ngà vào mũi Bích Nguyệt, cô tò mò hỏi anh.

"Đây là hoa gì. Sao nó đẹp thế."

Gia Khánh nhẹ nhàng cởi mặt nạ đã sứt mẻ để vào lồng ngực, đưa mũi hít lấy mùi hương hoa tràn cùng mùi bồ kết trên tóc cô thoang thoảng, ngước đầu nhìn trăng thở dài.

"Đây là hoa bỉ ngạn. Nó thường mọc ở đây."

"Bỉ Ngạn... Ngàn năm có hoa không có lá, ngàn năm có lá không có hoa."

Bích Nguyệt mỉm cười nhìn xuống, loài hoa này cô từng đọc trong sách, nghe người ta miêu tả qua trang giấy nhưng không ngờ tận mắt chứng kiến nó lại đẹp như vậy. Chợt Gia Khánh uồm mình cúi xuống tiện tay hái lên một bông rồi cài vào tóc Bích Nguyệt, hành động bất ngờ này khiến cô đỏ mặt, nhưng cũng không có hành động nào khác, cô nhỏ giọng nói.

"Nghe nói những người yêu nhau nếu gặp hoa này sẽ... Anh không sợ sao."

Gia Khánh lại cười, khuôn mặt đẹp đẽ hiện lên dưới trăng.

"Cô chưa gì đã yêu tôi rồi sao. Ha ha. Thật không ngờ tôi lại có sức hấp dẫn đến vậy đó."

Bích Nguyệt mím môi, đôi má đã nhuộm hồng lườm anh một cái.

"Đồ hâm."

Gia Khánh lắc đầu.

"Thật ra chẳng có gì phải sợ. Nó cũng chỉ là nhân gian các cô đồn đại về nó mà thôi. Hơn nữa chúng ta tuy chưa động phòng nhưng danh nghĩa cũng là phu thê, cô có đi đâu tôi cũng sẽ tìm ra cô, mãi mãi là như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro