@3: Ra mắt bố mẹ vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một buổi làm việc không kết quả vì đầu óc vẫn còn mơ hồ về việc mình đã kết hôn thì giờ tan làm cũng đã tới. Chaeyoung thu dọn đồ rồi cùng Jennie xuống sảnh công ty.

- Anh ta có nói sẽ đến đón em không? - Jennie sau một buổi mất bình tĩnh về cô em gái này thì cũng đã lấy lại tinh thần.

- Anh ta?

- Cái người mà bị em kéo đi đăng kí kết hôn đấy.

- Không có anh nào cả. Là con gái. 

- ÔI MẸ ƠI. Em còn muốn chị sốc thêm bao lần trong ngày nữa đây?

- Chị có hỏi em đâu.

- ... Không nói lại em. Thật may chị có một trái tym khỏe mạnh.

- Chị ấy nói sẽ đến đón em tan làm.

Vừa lúc hai người ra đến cửa công ty. Jennie đảo mắt nhìn một vòng rồi quay qua Chaeyoung.

- Kia có phải chồng em không?

- Phải.- Em hơi bất ngờ vì thấy cô đang đứng trước cửa công ty cùng chiếc xe ô tô của mình.

- Sao em bảo chưa nói cho chị ta biết gì?

- Em cũng không biết.

- Thôi chị về trước đây. Mai nhớ kể chị nghe đó.

Hai người vẫy tay tạm biệt nhau rồi Chaeyoung bước về phía Lisa đang đứng.

- Nhà chị giàu lắm sao?

- Không... BÌnh thường thôi.

- Thế thì tốt.

-.... Em lên xe đi.

Khi xe lăn bánh rồi Chaeyoung mới quay qua hỏi cô:

- Bây giờ chúng ta đi đâu?

- Gặp bố mẹ em.

- Là... là về... về nhà tôi? - Vừa nói em vừa dùng tay chỉ vào mình với khuôn mặt hết sức ngơ ngơ.

- Phải. 

- Chị đã biết nhà tôi ở đâu đâu? Với lại tôi cũng chưa nói với bố mẹ.

- Chị đã gọi điện cho bố mẹ rồi. Em yên tâm.

- ... Còn nữa. Sao chị biết cả chỗ tôi làm? Lại còn nhà tôi, số điện thoại của bố mẹ tôi?

- Bây giờ em chính là vợ chị. Điều gì về em chị đều biết.

- Nhưng tôi không có nói. - Em nghi ngờ nhìn về phía con người vẫn đang tập trung lái xe.

- Chị có cách của chị. - Lisa quay qua nhìn em rồi nở một nụ cười nhẹ. Cô chỉ cần nói tên rồi ngày tháng năm sinh của em ra cho thư kí. Chắc chắn sẽ có kết quả ngay thôi, dựa vào mối quan hệ vè địa vị của cô thì chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ.

Thấy không khí trong xe có chút ảm đạm, cô liền bắt chuyện trước mặc dù cô không giỏi về chuyện đó.

- À trước giờ em đều đón taxi đi làm sao?

- Tôi không biết đi xe.

- Không sao. Từ nay chị sẽ đưa đón em đi làm mỗi ngày.

- Công ty chị cũng gần đây sao?

- Cũng không xa lắm.

- Bây giờ chúng ta nói chuyện nghiêm túc một chút đi.

- Nãy giờ chị cũng rất nghiêm túc mà. - Lisa thản nhiên nhiên mà không quay qua nhìn người bên cạnh.

- Ý tôi là chuyện của chúng ta sau này.

- Chúng ta đã kết hôn rồi thì tất nhiên em sẽ chuyển về sống với chị.

- Sao chứ?

Đến khi đừng đèn đỏ, cô quay qua em, nhìn em đang ngồi cúi người nghịch móng tay của mình.

- Em quên rồi sao?

- Quên gì?

- Chúng ta đã đăng kí kết hôn rồi. 

Nhìn vẻ ngây ngốc của em, ngồi trong xe khoảng cách hai người rút ngắn lại cô có thể ngủi thấy mùi hương nhàn nhạt từ em, là mùi hoa hồng nhưng nó lại không quá nồng khiến lòng Lisa rộn ràng. Cô đột nhiên muốn hôn em một cái nhưng lại nghe thấy tiếng còi xe đằng sau. Cô liền lấy lại tình thần, đạp ga đi tiếp. Cô tự mỉm cười vì hành động mất tự chủ của mình mà cô nghĩ mình sẽ không bao giờ làm.

Mất khoảng hai mươi phút thì xe cũng dừng trước cửa nhà Chaeyoung. Em đang định mở cửa xuống xe thì có một lực nhẹ níu ở cánh tay kéo em trở lại. Còn chưa hiểu rõ được tình hình thì cảm thấy môi mình có gì đó mềm mềm chạm vào, khuôn mặt của Lisa phóng đại trước mặt em. Sau một hồi thì Lisa cũng buông em ra, cô thật sự luyến tiếc nụ hôn này, môi em mềm mềm ngọt ngọt như em bé vậy. Tự nhiên cô lại thích cái hành động này của mình, thầm nghĩ sau này nên sử dụng nhiều.

- Xuống xe thôi vợ.

Lời nói của Lisa như kéo Chaeyoung về thực tại. Em liền nhìn cô chằm chằm, vẫn còn bất ngờ về nụ hôn kia, bất mãn chu môi nói:

- Sao chị hôn tôi? - Đó là nụ hôn đầu đời của em đó. Nhưng em nào có biết đó cũng là nụ hôn đầu của cô.

- Chị hôn vợ chị thì có gì sai sao? - Cô thản nhiên nói.

Còn định phản bác lại nhưng thấy Lisa mở cửa xe xuống trở lại phía sau xe nên em lại thôi mà cũng mở cửa xe xuống sau.

Đi gần đến cửa nhà phát hiện không thấy cô vợ của mình đâu Lisa liền quay lại. Chaeyoung vẫn còn đứng ngơ ra đó, em không biết tí nữa bố mẹ em có phản ứng như thế nào? Không biết họ có chấp nhận chuyện này không.

Ngược lại với em thì Lisa không thấy lo lắng gì cả, cô quay lại nắm tay em cùng bước vào nhà.

Vào trong thấy bố mẹ cô đang ngồi ở sofa đợi hai người.

- Bố me, con mới về.

- Con chào bố mẹ. - Lisa tự nhiên chào như đã chào ngàn lần rồi vậy.

Bố mẹ nhìn người con gái cao ráo, ngũ quan xinh đẹp trước mặt thầm đánh giá. Chuyện em xem mắt nhầm đối tượng mẹ Park đã kể với bố rồi. Sau đó buổi chiều hai người liền nhận được điện thoại của một người con gái tự nhận là chồng của con gái mình. Họ lập tức bị sốc, dù hai người sống rất thoáng nhưng một năm nay tìm đối tượng xem mắt cho con gái mình bà Park chưa một lần nghĩ đến sẽ tìm một người cùng giới với con. Nay chuyện thành ra như vậy ông bà cũng có chút âu lo.

- Hai đứa vào ăn cơm trước đã. - Ông Park lên tiếng trước rồi bước vào nhà bếp. 

Bốn người ngồi vào bàn ăn, không khí có chút ngượng ngùng. Thấy em có vẻ không tự nhiên, cô liền vỗ vai.

- Không sao đâu. Em đừng lo.

Rồi cô đưa túi quà mình mang tới để sang bên cạnh bàn.

- Bố mẹ, đây là thuốc bổ con mới mua. Con biếu bố mẹ.

Bây giờ em mới để ý tới túi quà kia, lúc nãy mải suy nghĩ mà không để ý tới, thầm đánh giá người này cũng chu đáo đó.

Ông bà Park nhìn cô, em muốn lên tiếng nói nhưng lại không biết nói gì. Vừa lúc đó thì Lisa liền cất lời:

- Con là Lalisa Manoban, năm nay con 28 tuổi. Trưa nay con và Chaeyoung đã đi đăng kí kết hôn rồi ạ.

- Park Chaeyoung! Sao con đi đăng kí kết hôn mà không nói cho bố mẹ biết? - Mẹ Park liếc mắt về phía con gái. Cái con nhóc này sáng nay thì đòi đi xem mắt, bây giờ lại dắt chồng về luôn rồi.

- Hai đứa quen nhau bao lâu rồi? - Ông Park lên tiếng hỏi.

- Dạ mới trưa nay thôi. - Em rụt rè trả lời rồi cúi gằm mặt xuống không dám nhìn bố mẹ.

- Con bé kia. Con giỏi nhỉ? - Bà Park không ngờ con gái mình có gan lớn như vậy. Mới quen người ta trưa nay, chưa hiểu gì đã cùng người ta đi đăng kí kết hôn rồi.

- Hai đứa coi kết hôn là trò đùa à? - Ba em tức giận rồi.

- Ba mẹ. Tuy hai đứa con quen nhau chưa được bao lâu, cũng chưa hiểu rõ về nhau nhưng chúng con thật sự nghiêm túc về cuộc hôn nhân này. Con không chắc có thể cho cô ấy mọi thứ nhưng con đảm bảo sẽ cho cô ấy những gì con có, cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc nhất. Bây giờ cô ấy đã là vợ con, tất nhiên con sẽ cùng cô ấy gánh vác mọi chuyện, cô ấy chắc chắn sẽ không phải chịu vất vả gì cả. Xin bố mẹ hãy tin tưởng ở con, con sẽ cùng cô ấy đi chung một con đường tới khi già, sẽ không để bố mẹ phải lo lắng đâu. - Cô cầm tay em nói một tràng, giọng nói không hề giả tạo, trôi chảy từ đầu đến cuối khiến mọi người cảm nhận đó là những lời nói chân thành của cô.

- Con sẽ không hối hận về quyết định của mình chứ? - Ông Park quay qua hỏi con gái.

- Dạ không ạ. - Chẳng hiểu sao em nghe bố hỏi xong liền trả lời ngay trong khi trước khi vào nhà em còn đắn đo về quyết định của mình.

- Con đã trưởng thành. Làm gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau. Nếu đã quyết định thì phải chịu trách nhiệm. Bố mẹ đều tôn trọng quyết định của con.

- Dạ vâng.

- Được rồi. Ăn cơm thôi. Thức ăn sắp nguội rồi.

Lúc này không khí đã dễ chịu hơn nhiều, bố Park hỏi về công việc, gia đình và cuộc sống của anh. Cô cũng trả lời lưu loát, nhưng chỉ nói mình là một nhân viên văn phòng. Bố mẹ em cũng từ tự vui vẻ trở lại, có vẻ ông bà đã dần chấp nhận đứa con rể này rồi. Em chỉ ngồi ăn và quan sát chứ không nói gì, thấy bố mẹ cười với Lisa là em cũng hiểu rồi. 

- Xin phép bố mẹ cho con đón vợ con về nhà.

Chaeyoung ngẩng đầu nhìn ông bà bằng ánh mắt cầu cứu nhưng kết quả là:

- Đương nhiên rồi. Ăn xong thì con lên dọn đồ về cùng chồng luôn.

- Ơ... Con muốn ở với bố mẹ mà...

- Đã là vợ người ta còn muốn ở với bố mẹ là sao? Phải làm tròn bổn phận của một người vợ. Bố đã nói là phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình rồi mà.

- Dạ. - Chaeyoung quay qua lườm cô một cái rồi lại tiếp tục ăn cơm. Cô thấy vậy cũng chỉ cười trừ cho qua, cô vợ này quả là đáng yêu quá rồi.

Sau khi ăn cơm xong, Chaeyoung liền lên phòng dọn đồ. Đồ của em cũng không nhiều lắm, chỉ cần một chiếc vali là đủ rồi. Nhưng mà em còn chần chờ mãi chưa xong. Lisa ở dưới nhà đánh với bố hết hai ba ván cờ rồi mà em vẫn chưa xuống liền xin phép lên phòng em. Vừa tới cửa đã thấy em còn đứng ngây ngốc giữa phòng, không biết lại suy nghĩ vu vơ cái gì nữa. Cô liền tiến tới một tay kéo vali, một tay nắm tay em cũng đi xuống dưới nhà. Lúc này em mới phản ứng lại rồi bước theo Lisa. Đột nhiên thấy sao tay "chồng em" to hơn tay mình, bao trọn luôn cả tay em, thật ấm áp.

- Thưa bố mẹ chúng con đi. - Xếp xong vali vào xe, Lisa liền quay qua nói với bố mẹ vợ.

- Ừ, lái xe cẩn thận đó.

Đến khi chiếc xe đi khuất tầm nhìn thì ông bà mới vào nhà.

- Tôi thấy yên tâm về con bé này ông ạ. 

- Tôi cũng vậy. Chỉ mong hai đứa nó hạnh phúc.

Trên đường, Chaeyoung cứ quay qua nhìn cửa sổ xong lại thở dài. Lisa liền quay sang hỏi:

- Em sao thế? Cứ thở dài suốt.

- Tôi vẫn còn bất ngờ quá. Hay tôi đang mơ nhỉ. Giờ tôi đã là người có chồng rồi.

Lisa cạn lời không biết nói gì rồi cười nhẹ tiếp tục lái xe về nhà.


----------

24/02/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro