@4: Chúng ta là vợ chồng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi khoảng chừng 15 phút, xe ô tô rẽ vào một khu chung cư cao cấp. Lisa đỗ xe, đi xuống lấy túi văn kiện của mình và vali của Chaeyoung. Vừa bước xuống xe, em liền bị choáng ngợp bởi độ xa hoa của nơi này. Quá rộng, quá đẹp, vừa giờ còn đi qua một cổng an ninh đồ sộ nữa. Em quay qua hỏi cô:

- Nhà chị ở đây?

- Sai rồi. Nhà của chúng ta. 

- Sao chị nói nhà chị bình thường? 

- Người bình thường thì không được sống ở đây sao? Em nhìn vậy thôi chứ giá nhà ở đây rẻ lắm. - Không để em hỏi thêm gì nữa, cô liền nắm tay em cùng đi lên nhà.

Nhà của cô ở tầng 27, là một tầng riêng biệt chỉ dành riêng cho cô. Lisa lấy khóa mở của cho em, để em vào trước rồi kéo vali vào sau. Em vừa bước vào thì sững sờ, Cả căn nhà có tông màu chủ đạo là màu xanh dương, thật trùng hợp vì đây lại chính là màu em thích. Thiết bị đầy đủ trong nhà, rất ngăn nắp sạch sẽ. Em nhìn cô với vẻ nghi ngờ nhưng lại không nói gì. Cô kéo vali của em vào phòng ngủ rồi lấy quần áo của mình đi tới chỗ em đang đứng:

- Em dọn quần áo rồi vào tắm đi. Chị sẽ tắm ở phòng tắm ngoài này.

Em gật đầu rồi cũng đi vào phòng dọn đồ. Căn phòng ngủ rộng rãi, có một chiếc tủ to gần như chiếm mấy một phần năm căn phòng, ngoài ra còn có ban công nhưng lại chẳng thấy một chậu hoa nào cả. Em nhanh chóng mở vali lấy quần áo xếp vào tủ. Mở tủ ra em lại ngạc nhiên thêm lần nữa, phần lớn ở đây toàn quần áo vest, áo sơ mi là chủ yếu, đặc biệt tông chủ đạo là hai màu đen trắng. Em nhìn vào hàng quần áo đó cũng đoán được giá tiền không hề ít. Đẩy quần áo của cô sang một bên rồi em cho mấy bộ quần áo mình hay mặc vào. Đồ cá nhân thì để vào tủ phía dưới, xong xuôi thì cũng lấy quần áo đi tắm.

Vào trong nhà tắm, Chaeyoung quan sát một vòng, không quá nhiều thứ, em rất hài lòng. Dù cũng là con gái nhưng em không dùng nhiều mĩ phẩm, nó khiến em cảm thấy không tự nhiên. Không cấm Lisa không được dùng nhưng khi thấy trong tủ cạnh bồn rửa mặt chỉ có một vài thứ thì em cảm thấy thoải mái. 

Sau khi tắm xong, em lấy bàn chải mà cô đã chuẩn bị cho đánh răng rồi đi ra ngoài. Bước ra thấy Lisa đang ngồi sấy tóc ở ngoài phòng khách. Cô mặc một bộ quần áo ngủ rộng, khác hẳn với dáng vẻ em gặp trưa nay. Em vẫn đứng im trước cửa phòng nhìn cô sấy tóc. Bỗng cô ngước lên nhìn thấy em đang mặc một bộ đồ ngủ có hình sóc chuột, tóc đã xõa xuống, mắt vẫn nhìn chằm chằm cô.

Tình trạng đó kéo dài tới khi cô tắt máy sấy mang cất vào tủ rồi kéo em vào phòng đóng cửa lại. Cô ngồi lên giường, em đứng ngay cạnh lúng túng nhìn cô:

- Tôi... tôi...

Lisa thở dài, kéo em ngồi lên đùi mình, hai tay ôm lấy cơ thể bé nhỏ kia. Chaeyoung cứng nhắc người, không biết nói gì thì cô lên tiếng:

- Bây giờ nói chuyện về phương thức sống chung của vợ chồng mình nha.

- Chị nói trước đi.

- Trưa nay em có nói em không giỏi nấu ăn?

- Việc này... Tôi chỉ biết một chút thôi. Chỉ là mấy món đơn giản. Việc nhà thì không có gì khó, tôi có thể làm được.

- Thế này... Nấu ăn chị sẽ đảm nhiệm. Sáng chị đưa em đi làm, chiều sẽ đón em. Nếu chị bận thì sẽ gọi báo trước cho em. Cả hai chúng ta có việc muốn đi đâu thì báo cho nhau biết được không? - Cô nói ra ý kiến cá nhân của mình với một giọng ôn nhu, nhẹ nhàng trước đây chưa từng có.

- Được. Tôi không có ý kiến gì.

- Vậy giờ chúng ta đi ngủ.

- Ngủ... Ngủ chung sao? - Cơ thể em mới thả lỏng một chút lập tức cứng lên.

- Tất nhiên. Chúng ta là vợ chồng.

- Còn chuyện... chuyện kia. - Nói xong Chaeyoung lập tức đỏ mặt, cúi xuống không dám nhìn cô.

Nghe em nói Lisa liền hiểu ý, tự nhiên đáp lại:

- Chúng ta cũng giống như những cặp vợ chồng ngoài kia. Chị cũng là một người bình thường, có nhu cầu sinh lý như người khác. Nhưng chị sẽ không ép em, chị sẽ đợi đến khi em sẵn sàng. Chịu không? - Cô quay em đối diện với mình rồi hỏi.

Em không biết nói gì nên ngại ngùng gật đầu.

- Vậy giờ chúng ta đi ngủ nha?

Cô ôm em lên giường rồi tắt đèn, đắp chăn cho cả hai. Ôm em trong lòng có thể cảm nhận được cơ thể cứng nhắc không dám cử động của em. Tự hỏi mình đáng sợ lắm sao? Chuyện kia cũng bàn bạc xong rồi mà. Cô đưa tay vỗ nhẹ lưng em thì thầm:

- Đừng sợ. Ngủ đi. Chị chỉ ôm thôi.

Sau một lúc thì em mới nhắm mắt ngủ, khắp nơi đều là mùi hương gỗ tự nhiên, không biết cô dùng nước hoa hay sữa tắm gì nhưng nó khiến em rất dễ chịu mà từ từ ngủ trong lòng cô. Nghe được tiếng thở đều đều của em, biết được em đã ngủ cô mới an tâm chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, em từ từ mở mắt, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, suýt nữa thì la lên. Nhưng tự nhiên ý thức được mình đã lấy chồng rồi. Chưa đầy 24 tiếng đồng hồ mà cuộc sống em đã bắt đầu thay đổi. Nhìn bên cạnh không có người, em xuống giường mở tủ lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm.

Khi ra ngoài thì thấy Lisa mặc bộ vest không khác hôm qua mấy, đang đeo tạp dề nấu ăn. Em cứ đứng đó nhìn cô, từ hôm qua tới giờ phải nói là cô đối xử với em rất tốt. Thấy việc mình làm đột ngột trong vòng 1 tiếng trưa qua lại dâng lên một cảm xúc khó nói.

Cô đặt đồ ăn lên bàn rồi gọi em ra ăn. Món ăn cô làm là mì xào nhưng có đầy đủ hương vị. Em ngồi xuống ăn, cảm thấy hương vị rất tuyệt vời. Ngước lên nhìn thấy cô chỉ uống một ly cà phê. Cùng lúc đó cô đưa cốc sữa đến cạnh em, ý bảo em uống.

- Sao chị không ăn?

- Chị không có thói quen ăn sáng. - Từ khi lên trung học thì cô đã hình thành thói quen đó, chỉ thích uống cà phê thôi.

Em đột nhiên đứng dậy đi lấy thêm một cái đĩa, một đôi đũa gắp một nửa đĩa mì của mình rồi đưa cho cô.

- Phải ăn sáng mới tốt cho dạ dày.

Cô nhìn em rồi lại nhìn đĩa mì em vừa đẩy qua xong nhăn mặt.

- Chị không ăn đâu.

- Vậy tôi cũng không ăn nữa. Vợ chồng có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Chị không ăn tôi cũng không ăn. Chúng ta đi làm. - Em tức giận, cầm túi xách bên cạnh chuẩn bị đứng dậy.

- Được rồi. Em ăn hết đi. Chị sẽ ăn. - Giọng tức giận của em cô thấy rất đáng yêu, lại cảm thấy ấm áp trong lòng. Đã có vợ rồi, vợ nói là phải nghe.

Nghe cô nói thì em cũng để túi xách về chỗ cũ rồi tiếp tục ăn. Ăn xong liền cầm lấy cốc sữa uống, được một nửa đưa cho cô ý bảo cô uống nốt. Cô nhìn em, thấy ánh mắt đang nhìn mình cũng đưa tay nhận rồi uống hết.

Em hài lòng nhìn cô uống hết rồi dọn đồ vào rửa. Hai người xuống nhà đi làm, ngồi vào ô tô cô đưa chìa khóa cho em, còn có móc treo hình con vịt đáng yêu nữa. Em nhận lấy, ngắm nghía một hồi cũng đến công ty.

Trước khi xuống xe, cô gọi em lại. Sau đó nghiêng người hôn lên môi em một cái rồi nhanh chóng nói:

- Chồng hôn vợ là chuyện bình thường.

Em cũng không nói gì, đỏ mặt rồi nhanh chóng cầm túi chạy vào công ty. Cô thấy vậy thì mỉm cười, từ hôm qua đến giờ cô cười rất nhiều, có phải rất bất thường không? Trước đây đều một mình đi làm, một mình sống trong căn nhà kia nên cũng chẳng tự nhiên mà cười. Nghĩ lại bây giờ đã có vợ rồi, có người cần mình bảo vệ và che chở rồi.

Đang suy nghĩ thì chuông điện thoại reo lên.

- Alo mẹ.

- Cả tháng nay con không thèm về nhà?

- Con bận việc mà.

- Hôm kia mẹ gặp con gái cô Lee rồi, ngoan ngoãn hiền lành. Tối nay con tan sớm đi, mẹ sắp xếp cho con gặp. 

- Không cần đâu mẹ.

- Con lại dám từ chối?

- Tối con đưa cô ấy về gặp bố mẹ và ông.

- Ai cơ?

-  Vợ con. Con dâu của mẹ.

- VỢ CỦA CON? Ai vậy? Con gái nhà ai? Hai đứa quen nhau bao giờ? - Bà Manoban ngạc nhiên nhưng ngay lập tức vui mừng, hỏi liên tục.

- Cô ấy nhà bình thường thôi.

- Mẹ đâu hỏi gia cảnh. Cô gái nào cũng được, miễn là nhân phẩm tốt.

- Không để mẹ thất vọng đâu. Mà chúng con đăng kí kết hôn rồi. - Cô cũng không muốn giấu mọi người, nói luôn lại sợ tối nói thì mọi người bất ngờ quá.

- Cái gì? Cái con bé này. Kết hôn là chuyện lớn mà sao lại tự ý quyết định? Lại còn không nói với ai. Nếu mẹ không gọi cho con thì con định không nói cho người lớn biết sao?

- Được rồi mẹ. Con cũng nói rồi mà, tại con bận. Có gì để tối con đưa cô ấy về rồi nói. Mà cả nhà không được bắt nạt cô ấy đâu. Con tắt máy đây.

Chưa để mẹ mình nói thêm câu nào cô lập tức tắt máy. Cô biết quá mà, nếu để mẹ cô nói thêm thì chắc chắn cô sẽ muộn giờ làm mất. Cất điện vào trong túi, không cần nghĩ thêm cũng biết bây giờ cả nhà cô đang rất vui. Không biết tối nay dẫn em về, mặt em sẽ đỏ đến cỡ nào. Từ qua đến nay cô biết được là vợ của mình da mặt rất mỏng, rất dễ ngại ngùng. Không nghĩ nữa, nhìn đồng hồ trên tay, cô lái xe đến công ty MB.

----------

25/02/2023 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro