@6: Gia đình chồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau khi dõng dạc tuyên bố cô là chồng của mình, em liền kéo tay cô một mạch đến xe. Hai người ngồi vào xe, cô nghiêm túc lái, cả hai không ai nói với ai câu nào. Không khí yên lặng đến khi cô lên tiếng:

- Tay em còn đau không?

- Đỡ hơn rồi.

Một lần nữa không khí im lặng lại bao quanh khoang xe. Chẳng mấy chốc xe đã dừng dưới hầm chung cư. Cô cất đồ rồi xuống mở cửa xe cho em, cả hai vẫn không nói gì. Em lặng lẽ theo cô lên nhà, có vẻ bước đi cửa cô nhanh hơn, làm em phải lon ton chạy theo. Vừa vào đến nhà, em kéo tay cô lại.

- Có chuyện gì vậy? - Lisa bình thản quay lại hỏi.

- Sao chị không nói gì? Chuyện vừa nãy chỉ là...

- Chị hiểu mà. Chị không giận em. Chị không nói để cho em thời gian suy nghĩ. Chị đợi đến khi nào em sẵn sàng kể cho chị nghe mọi chuyện của em. Được không? - Lisa nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung rồi nhẹ nhàng nói.

- Suy nghĩ gì cơ? - Em không hiểu Lisa đang suy đoán em nghĩ cái gì.

- Về chuyện vừa nãy. - Ở trên xe cô thấy em chú tâm suy nghĩ, cô nghĩ em cần thời gian để thích ứng với chuyện vừa rồi. Cô cũng hiểu được phần nào về tình huống của em thông qua cuộc trò chuyện của hai người.

- Người ta đang suy nghĩ về chuyện tí nữa đi gặp bố mẹ mà. - Em chu chu cái môi ra phản bác, rõ ràng lo lắng chuyện tí nữa, chuyện vừa nãy là quá khứ thì còn cái gì mà nghĩ nữa.

- À... Tí nữa gặp bố mẹ thì có chuyện gì đâu. Gia đình chị đều dễ mà. - Vừa nãy cô còn tưởng em nghĩ về người đàn ông kia thật sự không thoải mái. Bây giờ nghe em nói vậy thì cảm thấy nhẹ lòng hẳn ra.

- Nhưng mà tôi vẫn lo lắng. - Em nhìn chằm chằm cô nói.

Lisa thở dài, đưa tay kéo Chaeyoung vào lòng, thủ thỉ bên tai em:

- Bây giờ có phải em nên đổi cách xưng hô không? Chúng ta là vợ chồng rồi mà, đâu phải người dưng. 

- Tôi... À em... - Em không quen xưng hô như vậy, cứ thấy sao sao đó, vậy nên ngại ngùng rúc đầu vào ngực cô cọ cọ.

- Được rồi. Dần dần sẽ quen. Em vào tắm đi. - Nhìn cái đầu của em cứ cọ qua lại như mèo nhỏ làm cô cảm thấy nóng người. Đợi em đi vào phòng tắm thì cô cũng nhanh chóng lấy đồ rồi vào phòng tắm bên ngoài.

Đến khi tắm xong, cô chỉ mặc mỗi chiếc áo phông cùng quần dài, bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác da rồi bước vào phòng tìm em. Mở cửa ra thấy em đang loay hoay tìm cái gì đó.

- Em đang tìm gì sao?

- Tôi... À em tìm quần áo mặc mà không biết nên chọn cái nào...

Lisa đi đến cạnh tủ, nhìn qua một lượt số quần áo của em, cầm lấy một chiếc váy trắng họa tiết đơn giản ngắn đến đầu gối rồi đưa cho em.

- Cái này.

- Chị chắc chứ? - Em nhìn chiếc váy đánh giá nó quả là phù hợp nhưng vẫn hỏi lại cô lần nữa.

- Em vào thay đi. - Cô đẩy em vào phòng tắm.

Một lúc sau em bước ra, dáng người thanh mảnh, mặc chiếc váy vào trông rất trẻ trung thêm khuôn mặt mặt xinh xắn đáng yêu kia thì không khác gì gái 18. Em đứng cho cô nhìn một hồi rồi hỏi:

- Được không?

- Rất đẹp.

- Vậy em có cần trang điểm một chút không nhỉ? Biết vậy em nên đi làm tóc. 

Em vừa định đi đến bàn trang điểm thì bị cô ôm lại.

- Không cần. Em cứ để tự nhiên là đẹp rồi.

Nói xong không đợi em nói gì liền kéo em ra ngoài. Ra đến cửa, em lại đứng ngắm tủ giày sau đó hỏi tiếp:

- Chị nghĩ xem mặc bộ này thì hợp vời giày nào nhỉ? Lần đầu tiên em phải chuẩn bị thế này, không biết phải mặc gì cho đẹp dù em đang làm trong ngành thời trang. - Tính em trước giờ thích đơn giản tự nhiên nên mặc đồ không quá cầu kì. Dù có đi chơi hay đi đâu thì em cũng chỉ mặc đồ công sở. Nay đi gặp phụ huynh nhà chồng chắc chắn phải hồi hộp mà quên mất luôn bao kinh nghiệm thời trang vốn có rồi.

Lisa lắc đầu khẽ mỉm cười, tự nhiên thấy vợ mình trẻ con quá. Cô cúi xuống lấy đôi giày bệt màu trắng mang vào cho em, nhanh chóng kéo em ra khỏi nhà.

Đến khi lên xe, em quay xuống nhìn xem đủ đồ chưa rồi mới an tâm thắt dây an toàn. 

- Trưa nay em gọi điện hỏi chị để làm gì?

- Em mua quà cho ông và bố mẹ.

- Họ không quan trọng chuyện quà cáp đâu. Lần sau em không cần mua nữa. - Lisa cười cười nhìn em.

- Nhưng Jennie bảo ấn tượng lần đầu gặp rất quan trọng nha.

- Ai cơ? Chị nghe quen quen.

- Người chị em thân thiết của em ở công ty. Chị không biết đâu.

- Vậy em mua quà gì?

- Em mua 3 cái gối. Chị xem nè. - Nói xong em quay xuống lấy cho cô xem.

-... " Sóc chuột đáng yêu."

- Gối này rất êm. Hình cũng đẹp mà. - Không thấy cô nói gì, em quay qua nhìn cô chớp chớp mắt.

Cô bất lực xoa đầu em, để cái gối ra phía sau rồi lái xe đi.

- Mọi người chắc chắn sẽ thích quà em mua. - Cô nói giọng cưng chiều, có ý cười nhưng không dám.

Xe chạy trong vòng 25 phút thì đến nơi, cô lái xe vào một cổng to. Em chỉ chú ý đến khung cảnh trước mắt, xung quanh toàn là cây với hoa. 

- Ở đây giống công viên quá. Nhà chị gần đây à?

- Ờ ... phải. - Cô cũng đến bó tay thôi. Đây là cây do ông nội cô trồng, còn mẹ cô thì trồng hoa. Ba người lớn trong nhà cũng lớn tuổi nên yêu thiên nhiên, thích không khí trong lành. Vậy mà em lại nghĩ đây là công viên...

Đến khi xe vào khu để toàn xe ô tô, em đột nhiên cầm tay cô, cô cười lại nghiêng người hôn lên môi em. Nụ hôn chỉ kéo dài một phút, chưa kịp để em phản ứng cô đã xuống xe lấy đồ rồi mở cửa cầm tay em kéo xuống. Cô dẫn em đi về hướng ngược lại, ở đây có rất nhiều khu nhà riêng biệt. Chỉ có nhà chính được xây hai tầng còn những khu khác đều xây một tầng với lý do rất đơn giản "Ông nội cô không thích leo cầu thang".

Hai người đi đến gần cửa chính thì em bất chợt nắm chặt tay cô. Lisa cười nhẹ, quay qua vỗ vỗ lại mu bàn tay em chấn an rồi kéo em vào nhà.

- Chào ông nội, bố mẹ. Đây là vợ con, Park Chaeyoung.

- Con chào ông nội, bố mẹ. - Em có phần không quen, chào xong thì ngại ngùng cúi mặt xuống không dám ngẩng lên.

Ba người đang ngồi trên sofa liền đứng dậy. Cả ba đều hướng ánh mắt về phía em, giọng nói dịu dàng, gương mặt xinh đẹp thanh tú, khi nhìn bộ váy em đang mặc thì ai cũng bất ngờ chỉ nghĩ cô mới 18 tuổi. Đột nhiên xuất hiện con dâu, ai cũng không quen lắm. Ông nội và bố Lisa đều có tính nghiêm nghị. Khi nhìn thấy cô con dâu này thì ánh mắt cũng dịu đi. Mẹ cô là người phản ứng nhanh nhất, liền đi ra kéo em xuống ghế, ba người kia cũng ngồi theo.

- Con đi đường có mệt không? - Bà nhìn em liền thích luôn, một cô gái rất đơn thuần.

- Dạ mẹ, con không ạ.

- Ngoan. - Lâu lắm rồi hôm nay mới nghe từ ngoan nên em thấy lạ lẫm. Bà Manoban đợi nghe con dâu gọi mình một tiếng mẹ đã lâu, nay cuối cùng cũng nghe được mà thích thú, vui mừng cười toe toét.

- Cháu dâu bao nhiên tuổi rồi? Nhìn còn trẻ quá. - Ông nội ngày thường nghiêm túc nhưng sợ dọa em nên phải dịu dàng xuống.

- Dạ con 25 tuổi. Con làm thiết kế thời trang ạ. - Em nghe ông hỏi thì đứng bật dậy, thẳng người đáp như học sinh trả bài.

- Con không cần đứng lên đâu. Ngồi xuống đây với mẹ. - Mẹ Lisa ở bên kéo em ngồi xuống.

- Hai đứa kết hôn lúc nào? Sao không nói cho gia đình một tiếng. Chuyện kết hôn rất quan trọng. Phải bàn bạc, tổ chức đám cưới, mời khách nữa. Làm sao có thể làm qua loa được? - Bố cô bây giờ mới lên tiếng.

- Chúng con không định tổ chức. Sợ phiền phức. - Thấy em đang đỏ mặt không biết nói gì nên cô cất lời.

- Ít ra hai đứa cũng phải để cho gia đình hai bên gặp mặt chứ.

- Dạ vâng. 

- Chaeyoung. Nhà con có mấy người? - Mẹ Manoban quay qua hỏi em.

- Nhà con có con với bố mẹ. Hai người là giáo viên đại học. Bố con là giáo sư ngành khảo cổ, mẹ con là tiến sĩ ngành du lịch. Cả hai người đều đã nghỉ hưu rồi ạ.

Mọi người thầm đánh giá, đúng là xuất thân từ gia đình gia giáo có khác.

- Thôi mọi người vào ăn cơm.

Năm người ngồi vào bàn ăn, ông nội ngồi ở ghế đầu, tay trái là bố mẹ, bên phải là Lisa và Chaeyoung. Thức ăn được lần lượt mang ra, khi mọi người chuẩn bị dùng bữa thì đột nhiên nghe thấy tiếng của em:

- Con mời cả nhà ăn cơm ạ.

Lúc đó mọi người nhìn em, em cũng khó hiểu. Ở nhà thường ngày em vẫn mời bố mẹ như vậy mà. Mọi người cúi xuống ăn cơm, ai cũng mỉm cười. Đứa con dâu này rất ngoan, mặc dù Lisa kết hôn có phần vội vàng nhưng mắt nhìn người vô cùng tốt, rất tốt, tốt hơn nhiều so với mấy cô tiểu thư son phấn mà người ta giới thiệu. 

Trong lúc ăn cơm, mọi người liên túc nói chuyện, hỏi về cuộc sống và công việc của em, hỏi sao em lại gầy vậy, bắt Lisa phải chăm cho em béo lên. Không khí cũng vui vẻ dần lên, em đã thoải mái hơn nhiều.

Khi ăn xong, mọi người ra ngoài uống trà ăn trái cây. Tiếp tục trò chuyện thêm một lúc nữa thì cũng đã muộn. Mai là chủ nhật nên hai người quyết định ngủ ở đây luôn. Trước khi về phòng, Chaeyoung không quên tặng quà của mình cho ông nội và bố mẹ.

Khi về phòng, mở hộp quà ra, ai cũng bật cười. Cô con dâu của họ đáng yêu quá đi. Em tặng cho ông nội một cái gối có in hình chú gấu đang ôm hũ mật ong. Còn của bố mẹ là cặp gối hình chuột mickey.

Lisa và Chaeyoung cũng về phòng, cô lấy quần áo trong tủ vào nhà tắm thay. Em mặc váy này cũng rộng nên không cần thay nữa. Nếu có muốn thay thì em cũng không có đồ để thay, lẽ nào lại mặc đồ của cô, em thấy không tự nhiên. 

Em ngồi giường quan sát xung quanh, căn phòng này rộng rãi hơn nhưng lại không có vẻ trưởng thành như căn phòng ở nhà riêng. Cô thay đồ xong thì cũng đi ra, thấy em đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ gì đó liền kéo em nằm lên giường sau đó tắt điện.

Ôm em vào lòng, tay vuốt ve mái tóc mềm mại của em, cô cảm thấy muôn phần thoải mái. Em cũng ngoan ngoãn nằm trong lòng cô, khẽ nói:

- Ngày trước chị ở đây à?

- Phải. Nhưng chị dọn ra nhà riêng từ 6 năm trước, bây giờ mới ngủ lại. - Hàng tuần đều có người quét dọn nên căn phòng lúc nào cũng sạch sẽ.

Còn định hỏi thêm câu nữa nhưng cô ở bên thì thầm;

- Muộn rồi. Em ngủ đi.

Em không nói gì nữa mà nhắm mắt lại. Hai người từ từ chìm vào giấc ngủ.

---------

27/02/2023 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro