@7: Em chồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua cửa kính làm Chaeyoung chói mắt không thể ngủ thêm được nữa. Mở mắt ra nhìn đồng hồ trên điện thoại đã là 7 giờ. Tỉnh giấc lúc này cũng là thói quen thường ngày của em. Hơi ấm bên cạnh đã không còn, nhìn xung quanh cũng không thấy Lisa đâu. Em ngồi dậy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà.

Dựa theo trí nhớ của mình, đi men theo con đường đá cuối cùng cũng ra tới hoa viên, nơi mà em nghĩ là công viên. Ở đây có rất nhiều người đang cắt tỉa cây cảnh, tưới cây, chăm sóc hoa. Em nhìn một hồi cũng thấy ông nội cũng đang tưới cây, lon ton nhanh chóng chạy ra chỗ ông.

- Chào buổi sáng ông nội, chào mọi người.

- Chaeyoung dậy rồi à. - Thấy em chạy lại, ông nội vui vẻ cười rộ lên.

- Dạ. - Thấy còn một vòi nước chống, em liền cầm lên tưới cây như mọi người.

- Tối qua ngủ có ngon không con?

- Dạ con ngủ một mạch tới sáng luôn. Ngày nào ông với mọi người cũng đều dậy sớm như vậy ạ? - Em vừa tưới cây vừa hỏi.

- Ông thích hít thở không khí sáng sớm, lâu rồi cũng thành thói quen luôn. - Ông nội nhìn cô cháu dâu đang chạy lon ton tưới cây nhìn rất vui, em nói chuyện với mọi người xung quanh với suy nghĩ "họ cũng chỉ là những người đến công viên chơi."

Em trò chuyện cùng mọi người đến khi mẹ Manoban từ phía nhà ăn ra ngoài nói em ra gọi bố và Lisa vào ăn sáng. Nhẹ nhàng bỏ vòi nước xuống rồi đi tìm. Nơi đây thật là rộng mà, đi một đoạn dài em mới thấy bố và cô đang chơi cờ. Cô đã thay bộ quần áo hôm qua, đang tập trung suy nghĩ nước đi. Ánh nắng nhẹ chiếu xuống làm nổi bật vẻ mặt xinh đẹp của cô, nhìn nghiêng lại tăng thêm vẻ lạnh lùng, cảm giác muốn được người ấy bao bọc chở che. 

Có thể là vợ chồng tâm linh tương thông mà khi cô nhìn lên bắt gặp em cũng đang nhìn mình liền nở một nụ cười tươi với em. Em cất bước nhanh đến chỗ hai người.

- Chào buổi sáng bố và chị. Mẹ bảo mọi người vào ăn sáng ạ.

- Được. E rằng ván cờ này không thể tiếp tục nữa rồi. Chúng ta vào thôi kẻo mẹ hai đứa lại cằn nhằn. - Vừa giờ ông thấy hai đứa nhìn nhau đầy tình cảm, ánh mắt ông hiện lên ý cười, tình cảm của cả hai tiến triển rất tốt. Ông đứng dậy theo hướng nhà ăn mà đi tới, bỏ sau lưng đôi trẻ còn đang nhìn nhau.

Cô cũng đứng dậy đi về phía em, nhìn em lúc này thật dịu dàng, đột nhiên cúi đầu hôn em một cái rồi nắm tay em đi.

Mọi người ngồi vào bàn ăn, ở trên bàn đã chuẩn bị đầy đủ. Khi em ngồi xuống thì có người để cốc sữa cạnh đĩa thức ăn của em, một cốc cà phê ở chỗ cô. Mọi người bắt đầu ăn sáng, thỉnh thoảng lại trò chuyện một vài câu. Đột nhiên có người chạy vào, cả nhà ngừng ăn ngẩng đầu bắt gặp một cô gái có gương mặt trắng trẻo, xinh xắn, mặc một bộ đồ thể thao đen đang đứng thở gấp.

- Chào ông nội, bố mẹ, chị.

Cô gái đó nhìn quanh cuối cùng điểm dừng trên người Chaeyoung, xong liền đi đến chỗ em. Thấy vậy em đứng dậy, tạo điều kiện cho cô gái đó kéo em ra khỏi ghế. Bị cô gái có khuôn mặt xinh xắn kia nhìn chằm chằm, em ngại ngùng đỏ mặt, quay sang nhìn cô cầu cứu.

- Somi - Lisa nhíu mày nhìn cô gái kia, buông ra giọng lạnh lùng.

Somi mặc kệ cô nói gì, chỉ chú ý đến Chaeyoung, cầm tay hỏi:

- Chị là vợ của cái người lạnh lùng đang ngồi kia à?

Thấy Somi chỉ về phía Lisa, em liền gật đầu. Mắt cô ấy sáng lên như kiểu không tin được.

- Chị dâu. Chào chị. 

Lisa đứng bật dậy đi về phía hai người, nhìn đứa nhóc kia rồi khẽ nói với em:

- Đây là Somi, em gái của chị.

- À chào em. - Nghe cô nói vậy em cũng chào lại.

- E hèm... Somi. Vừa về tới nhà cháu liền làm cái trò gì vậy? - Ông nội nghiêm nghị lên tiếng.

- A... Con xin lỗi ông nội, bố mẹ. Con vội quá... Hihi. - Somi gãi đầu tỏ vẻ vô tội.

- Mấy đứa về chỗ ăn sáng đi. Có gì từ từ nói. 

Nghe chỉ thị từ ông nội, cả ba về chỗ ngồi. Người làm lập tức mang thêm một phần ăn sáng lên cho Somi.

- Con nhìn lại con xem. Có đứa con gái nào như con không? - Mẹ Manoban ở cạnh quay qua trách móc.

- Hôm qua mẹ gọi điện cho con báo tin chị kết hôn. Con liền bỏ việc đi chơi đặt vé may bay sớm nhất về đây gặp chị dâu. Từ lúc đó đến giờ con chưa ăn gì vào bụng đó. Con nghe như sét đánh bên tai ý. Chị con bình thường con trai, con gái nói chuyện còn bày ra cái vẻ lạnh lùng làm chẳng ai dám đến gần. Tự nhiên lại lấy được một cô vợ đáng yêu như này, số chị ấy quá tốt rồi. Bây giờ bố mẹ không cần mất công tìm vợ cho chị con nữa. Tuyệt vời. - Somi nói ra một tràng, đồng thời ăn như dân gặp nạn đói.

Chaeyoung nghe được liền ngẩng đầu quay sang nhìn Lisa, cô chưa từng quen ai, cũng không tiếp xúc với bất cứ chàng trai hay cô gái nào. Đột nhiên em mở miệng hỏi cô:

- Sao chị kết hôn với em?

Nghe vậy làm tất cả mọi người đều nhìn về phía em rồi lại nhìn cô. Cô đưa tay sờ mũi rồi nói thản nhiên:

- Chị thích em.

- Em cũng thích chị. - Em thấy cô đối xử tốt với mình, thấy cô nói vậy liền mỉm cười.

Mọi người đều có chung một suy nghĩ "Hai người họ đang nói gì vậy?". Somi nghĩ ra gì đó, lại ngẩng lên hỏi em:

- Sao chị thu phục được bà chị băng của em vậy?

Ai ai cũng muốn biết làm thế nào trong thời gian ngắn lại quen nhau rồi kết hôn như vậy. Somi hỏi vậy em cũng không biết trả lời như nào đành chú tâm ăn không nói gì. Chẳng lẽ lại nói em gặp cô liền kéo cô đi đăng kí kết hôn luôn sao. Lisa cũng không muốn nói ra chuyện đó, nói ra một câu khiến cảm giác đang hồi hộp của mọi người liền như từ trên trời rơi xuống:

- Chúng con muốn giữ bí mật thì mọi người làm sao biết được.

-...

Khi thấy em ăn sáng xong, cô nhắc em uống sữa. Em uống được một nửa liền đưa qua cho cô uống. Cô đưa tay nhận lấy uống một hơi hết ly sữa. Mọi người lại được một phen bất ngờ nữa, ai cũng biết từ trước đến giờ cô không ăn sáng mà chỉ uống mỗi cà phê. Cả nhà có nhắc nhở, bắt ép cũng không được. Vậy mà tự nhiên hôm nay lại nói nhà bếp chuẩn bị một cốc sữa và thêm một phần ăn sáng cho cô. Bây giờ nhìn lại, cà phê trên bàn cô không động đến một lần. Ai cũng bất lực với thói quen của cô vậy mà hiện tại có vợ liền nghe lời vợ quá.

Sau khi ăn xong Somi liền kéo Chaeyoung ra ngoài nói chuyện. Hai người đi loanh quanh trong vườn. Do Somi kém em một tuổi lên không chênh lệch lắm, hai người nhanh chóng nói chuyện hợp nhau, nói không ngừng. Trời hôm nay rất đẹp, nắng không quá gắt, còn có gió mát rượi, em nhìn xung quanh thấy lạ lạ.

- Sao công viên này vắng người quá vậy?

Somi nghe em hỏi cũng nhìn tới nhìn lui, ở đây được coi là một khu biệt thự riêng, công viên nào lại chui ra từ đây?

- Chị nói công viên ở đâu cơ?

- Thì mình đi nãy giờ ấy. Đi nhiều mỏi chân thật. 

- Nhà mình mà. Làm gì có công viên nào ở đây. 

- Đây là ở nhà hả? Sao rộng quá vậy, lại còn nhiều cây với hoa. Sáng nay có rất nhiều người ở đây tưới cây chăm hoa nữa mà. - Chaeyoung ngơ ngác nhìn Somi.

Somi nghe xong trong đầu hiện lên chấm hỏi, kéo em ra ghế đá gần đó ngồi.

- Bây giờ em hỏi chị mấy câu. Chị phải trả lời thật. Chị hứa đi.

- Ờ... được.

- Chị và chị em quen nhau ngày tháng nào?

- Thì là ngày 7 tháng 5.

- Vậy là chị với chị ấy quen nhau được 1 năm 2 ngày?

- Không phải.

- Thế là 2 năm 2 ngày?

- Cũng không phải.

- 3 năm 2 ngày? 4 năm 2 ngày? Hay 5 năm 2 ngày?

- Đều không phải.

- Vậy hai người quen nhau lúc nào? - "Chẳng lẽ quen nhau từ hồi đại học, chị mình thật biết giữ bí mật, thảo nào không tiếp xúc với bất kì ai."

- Ờ... Ờ... 2 ngày trước. - Chaeyoung khó khăn nói lí nhí trong cổ họng.

- CÁI GÌ??? Sao mẹ bảo hai người kết hôn hai ngày trước mà?

- Đúng vậy.

- Vậy hai người gặp nhau liền thích rồi đi đăng kí kết hôn luôn? - Mặt Somi ngơ ngác, chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Cứ coi là như vậy đi. - Nói chung là hai người thấy thích hợp nên đi đăng kí luôn, còn chuyện khác thì để từ từ tính vậy.

- Em không ngờ chị em bình thường lạnh như núi băng, không mở miệng nói chuyện với con gái càng không tiếp xúc với con trai. Nói một cái liền kéo chị đi đăng kí kết hôn. Em quá khâm phục chị gái em luôn.- Somi nhìn lên trời, trong lòng cảm thấy chị gái mình thật phi thường, rất đáng nể.

- Thật ra thì... thì... Biết nói sao giờ? Chị em cũng không phải là người chủ động trước.

- Sao? Còn chuyện gì nữa? Lẽ nào chị ấy làm gì chị nên phải chịu trách nhiệm à?

- Không phải. - Em đâu phải người như vậy. Lisa cũng đâu giống người như thế.

- Vậy thì làm sao? - Somi nóng lòng muốn biết, tò mò quá rồi.

- Hôm đấy chị đi xem mắt thì nhận nhầm chị em ở quán cà phê. Chị liền rủ chị ấy đi đăng kí kết hôn luôn.

- Chị em cũng đồng luôn???

- Ừm. Lúc làm xong thủ tục đi ra chị mới biết nhầm. Chị bảo chị em vào li hôn nhưng chị ấy không chịu. - Chaeyoung thật thà kể lại cho cái người tò mò đối diện nghe.

- Wow... Chuyện này thực sự em không nghĩ ra. Sau này em có ế liền áp dụng luôn cách của chị. Bây giờ em rất khâm phục chị. - Somi cầm tay em lắc lắc.

Em nghĩ em có gì đâu mà khâm phục, chuyện ngày là vô ý chứ có gì mà tốt.

- Mà chị biết chị Lisa làm nghề gì không? - Somi lại đột nhiên hỏi.

- Có. Nhân viên văn phòng.

- Chị ấy nói với chị như vậy?

Gật đầu. 

Somi nhếch môi, chị gái của cô từ một chủ tích giàu có rớt xuống làm nhân viên văn phòng, thật mất giá. Nhưng nhờ vậy mà  lại cưới được một cô vợ quá đáng yêu đi.

- Trời ơi. Sao chị có thể đáng yêu quá vậy? Duyệt. Em rất thích chị. - Somi ôm lấy em nói.

- Chị cũng thích em nữa. - Em cũng ôm lại cái ôm của cô em chồng này.

Khi hai người nói chuyện xong, đi ra đằng sau nhà thấy mọi người đang ngồi nói chuyện, không khí rất vui vẻ. Em và Somi cùng ngồi xuống ghế. Somi nhìn cô chằm chằm rồi cười cười, nhìn trời nhìn đất nhìn cây một ít rồi đột nhiên nghĩ ra gì đó.

- Ông nội, bố mẹ, hai chị thấy trời hôm nay đẹp không?

- Con lại định giở trò gì nữa đây? - Ba Manoban dùng ánh mắt nghi ngờ dò xét đứa con gái út của mình.

Somi cười tít mắt rồi quay sang Lisa và Chaeyoung:

- Hai người đi hẹn hò đi!!!

---------

28/02/2023 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro