3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em chỉ là đi cafe với Jimin thôi, chứ đây phải đi event hay fes gì mà ngồi lựa đồ hai tiếng rồi."

" Nếu anh ngứa mắt thì biến đi."

Jungkook vẫn tay lựa đồ, miệng cãi chem chẻm lời Taehyung nói.

" Được rồi, em lựa đi, tôi nằm yên ở đây."

Nói rồi, Taehyung nằm lăn trên giường, vùi mặt vào đống chăn gối mềm mại của Jungkook. Nơi đó ngập tràn mùi hương của riêng cậu.

" Anh buồn ngủ à??"

" Có một chút, em đang lo cho tôi hửm, yên tâm, tôi không ngủ nửa tháng trời vẫn sống bình thường mà."

" Ùm.......hay anh đi xử lí công việc đi, ngồi đây canh tôi làm gì, một lát tôi cũng có cho anh đi theo đâu??"

" Aaaaaaaaaaaa, tại sao lại không hả??"

Jungkook nhíu mày, nhìn hắn.

" Cuộc vui chơi của bạn bè người ta mà sao anh nhiều chuyện thế???"

Lần đầu tiên trong đời bị người khác chê mình là đồ nhiều chuyện, hắn chợt cảm thấy thiệt là mới mẻ. Đúng là Mới mẻ hết sức.......

" Yoongi có đi không???"

" Tôi nghi ngờ tai anh có vấn đề, ban nãy đã nói tới chuyện này qua điện thoại rồi mà?"

"............."

Đột nhiên, Jungkook đưa tay túm lấy cổ áo sau lưng Taehyung, kéo hắn dậy.

" Biến, biến ra ngoài cho tôi thay đồ."

Hắn cũng vui vẻ tận hưởng cảm giác bị cậu đẩy như bao gạo ra khỏi cửa, còn chưa kịp nói gì thì Jungkook đã đóng cửa, xém xíu là đập vào mũi hắn rồi.

" Đúng là một con thỏ."

.
.
.

Taehyung ngồi cả nửa tiếng dưới nhà, chốc chốc lại ngó lên cửa phòng đóng kín của con thỏ kia, thắc mắc muôn phần.

" Jungkook à, em có sao không???"

Không một lời hồi đáp lại tiếng gọi của hắn, đột nhiên, hắn cảm thấy bất an, như thể có ngàn con giun đang cự quậy trong người hắn.

Lúc này, điện thoại hắn bỗng reo lên, là Yoongi gọi tới.

" Sao thế??"

" Kim Taehyung, anh lên coi Jungkookie nhà tôi làm sao rồi, tôi gọi nó mãi mà không ai bắt máy, vẫn có chuông."

Trái tim hắn rơi cái độp, hắn vừa leo cầu thang, vừa liên tục gõ đầu mình, để ngừng nghĩ tới những thứ đáng sợ.

May thay, vừa nãy Jungkook chỉ đóng cửa, chưa khoá. Vừa mở cửa xông vào, mùi sữa ngập tràn trong căn phòng ùa một lượt vừa mũi hắn.

" Chết tiệt, nồng như thế này, đừng nói là phát tình rồi đấy?!"

Hắn dáo dác tìm người nhỏ, lại không khỏi nhíu mày vì mùi pheromone của cậu.

Bước vào nhà vệ sinh, Taehyung liển nhìn thấy Jungkook đang nằm dưới sàn, cả cơ thể cự quậy khó chịu.

" Anh ra ngoài, mua ít thuốc ức chế giúp tôi với."

Cậu túm lấy vạt áo hắn, nước mắt giàn giụa, câu từ phát ra không rõ, nhìn đáng thương vô cùng.

" Lại đây, tôi giúp em."

" Anh điên à? "

Jungkook bị hắn ẵm vào lòng, ép cậu vùi mặt vào hõm cổ hắn, nơi hắn đang tiết ra pheromone của mình.

" Mùi rượu nho, thơm quá nè."

Cậu hít một hơi dài, thích thú bám lấy cổ hắn.

" Cưng à, đừng như thế được không, tôi không nhịn giỏi thế đâu."

Điện thoại hắn lại lần nữa reo lên, không nhìn cũng biết là ai gọi.

" Jungkook đang trong kì phát tình, nếu được mày mua hộ tao vài vỉ thuốc ức chế được không??"

Yoongi nhìn bé mèo của mình đang run rẩy ngồi trên ghế lái phụ, liên tục gọi điện cho Jungkook.

" Tao với Jimin sẽ tới ngay."

Jimin ngẩng đầu lên, vành mắt đã ươn ướt nhìn anh.

" Kookoo sao rồi anh........."

" Em ấy chỉ phát tình thôi, đừng khóc, mình mua thuốc rồi qua xem Jungkook nhé."

.
.
.

Tầm mười phút sau, khi Jungkook dần trở nên bình tĩnh bởi pheromone của Taehyung, cậu liền rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, không vào giấc được, lại còn đổ mồ hôi trộm, như thế đang bệnh nặng, khiến kẻ nào đấy lo sốt vó không biết nên làm gì.

Yoongi vừa đậu xe trước cửa, Jimin đã lao lên phòng, vì là Beta nên y không cảm nhận được pheromone.

" Kookoo à!"

Jimin chạy tới bên giường cậu, nhẹ nhàng ôm lấy Jungkook.

" Jimin..."

" Ổn không đấy, mày làm tao sợ điên đi được!!"

Y khóc nức nở, nào có ai biết được, nãy không gọi điện được cho Jungkook, y đã sợ đến cỡ nào đâu.

" Chưa có chết..."

" Im đi, mày có nhớ lần phát tình của mày hồi lớp 12 không, đồ điên, tao còn tưởng lịch sử lặp lại."

" Kì phát tình hồi lớp 12??? Có vấn đề gì về lần phát tình đó à???"

Taehyung nhìn hai người đang ôm nhau thắm thiết, đành đi ra ngoài, đóng kín cửa lại.

" Mày có sao không???"

Yoongi nhìn hắn một lượt, giọng dè chừng.

" Tao thì làm sao được, người phát tình là Jungkook mà?"

" Không phải, ý là mày có phản ứng lại không đấy???"

Taehyung khó hiểu nhìn bạn, một lúc sau, đầu hắn loé lên.

" Không sao không sao, tao còn nhịn được."

" Ý tao là, bây giờ Jungkook không chút phòng bị........"

Taehyung lườm anh một cái sắc lẹm.

" Không, tao không muốn gượng ép em ấy, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, trái cây ép chín sẽ không ngon, tình yêu cũng thế, tao không tin Jungkook sẽ mãi mãi không thích tao, ít nhất, là còn có thể xảy ra."

Yoongi bất ngờ nhìn hắn, nay tên này triết lí lạ thường.

" Jimin đang ở trên đó à?"

" Ừm, mày đừng có lên đấy nhá, bước nửa cái chân là tao chặt luôn cho mày què."

Yoongi trừng mắt nhìn hắn, tưởng tượng mình đã đấm hắn cả ngàn cái cho bõ tức.

.
.
.

Trưa tới, Taehyung nấu vài món đơn giản, đưa lên cho Jungkook và kiên quyết túm Jimin trở lại vòng tay của Yoongi.

_______________________

Đôi lời tác giả.🌷

Mấy chap trước tui viết hơn 2000 chữ lận, thấy dài quá nên giờ chỉ viết có 1000 chữ thui.

Cảm ơn mí bà đã đọc fic của tui nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#vkook