4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin và Yoongi ở tới tận năm giờ chiều mới lục đục về nhà, cốt lõi là do Jimin cứ kì kèo mãi, tay dính chặt lấy Jungkook, Taehyung không làm được gì mà cũng không thể đưa Yoongi lên túm y lại.

" Này, anh chăm nó cho kĩ nhá, nó yếu lắm, nên là bị gì thì anh chết với tôi."

" Em đã lải nhải câu này tám lần rồi cưng yêu, mình về thôi."

Chiếc Benz lao vút đi trên con đường lớn vắng vẻ, nhưng Taehyung vẫn cảm thấy như Jimin đang lườm hắn từ cửa sổ sau xe.

Vừa quay trở vào nhà, hắn đã xém bị hù cho mất mạng. Jungkook, người đáng ra nên nằm ườn trên giường, đến cả ngón tay cũng không nhấc nổi lại đang đứng ở chân cầu thang, nhìn chằm chằm vào hắn.

" Làm sao thế? Em khó chịu ở đâu?"

Jungkook không nói gì, chỉ lao tới vùi mặt vào hõm cổ hắn.

" Em đói chưa?"

Lắc đầu.

" Lên giường ngủ nhé?"

Vẫn lắc đầu.

" Thế em ở đây ngồi làm việc với tôi ha?"

Không chút động tĩnh.....

Trời ơi, có ai nói cho hắn biết để dỗ người khác thì cần phải làm những gì không??!!

" Nào, chúng ta cùng coi phim."

Taehyung một tay ôm cậu gọn hơ, tiến tới sofa mềm mại. Jungkook lười biếng hé mắt nhìn hắn đang lựa phim, rồi lại nhắm mắt ghét bỏ.

" Em coi gì??" Phim tình cảm?? Phim tài liệu hay phim kinh dị???"

Lại lắc đầu.

Jungkook kéo tay hắn, biếng nhác chỉ vào tai mình, mắt vẫn không mở ra.

" Em muốn nghe nhạc sao??"

" Ừm....."

Một chữ phát ra bằng giọng mũi, nghe đáng yêu làm sao.

" Em ấy đang làm nũng đấy à???"

Taehyung chọn một bài hát tình yêu nhẹ nhàng, rồi lặng lẽ ôm cậu nằm xuống sofa. Chiếc sofa lông cừu mềm mại đủ to cho cả hai, thế mà Jungkook lại lọt thỏm vào lòng hắn.

Cả hai yên tĩnh trao nhau cái ôm ấm áp, nhạc dịu nhẹ dần đưa họ và giấc nồng.

.
.
.

Jungkook tỉnh dậy với cơn đau âm ỉ trên đầu, lại nhìn thấy Taehyung đang ôm mình ngủ say sưa bên cạnh, thiếu điều muốn đạp hắn rớt khỏi sofa.

" A-Anh sao lại....??"

Hắn vẫn đang ngái ngủ, chỉ nghe loáng thoáng sự lắp bắp của cậu, tưởng cậu đang mớ nên nhanh chóng quàng tay qua eo cậu.

" Em hết đau rồi hửm?? Không ngủ thêm tí nữa??? "

Jungkook nhanh chóng vùng dậy, đứng như trời trồng nhìn Taehyung từ trên cao.

" Sao thế??? "

" Tôi hỏi anh sao chúng ta lại....."

Taehyung vò đầu nhìn cậu, đứa trẻ này đúng và vẫn còn 'mùi sữa' lắm. (Ý là Jungkookie vẫn còn ngây thơ á)

" Tôi thấy em cứ nhăn nhúm hết cả lên, biết em khó ngủ nên dỗ một tí."

" Một tí của anh đây đó hả???"

Jungkook cầm lấy gối, liên hồi đập vào người hắn.

" Đồ khốn nạn! Cầm thú! Vô sỉ!..."

" Em hết đau rồi hở??"

Mặc kệ 'nóc nhà' đang giận dỗi kia, Taehyung một tay đỡ gối, tay kia túm lấy cánh tay cậu.

" A.......?"

Đúng là không còn khó chịu nhức nhối trong người nữa rồi.

" Park Jimin mua thuốc ức chế cho Omega trội, thằng nhóc này quên em là gene lặn rồi sao???"

" Jimin tới hả??? Ờ đúng rồi, buổi đi chơi!!!!!"

Jungkook như vừa tỉnh ngộ, song vẫn tròn mắt nhìn hắn, không biết rằng cánh tay của Kim-lợi dụng- Taehyung đang vòng lấy eo mình.

" Chơi bời gì tầm này? Em cả ngày chỉ ăn nửa hộp cháo, ngồi yên tôi nấu đồ cho mà ăn."

Em ngoan ngoãn ôm lấy chăn, nhìn bóng lưng cao lớn của hắn rời đi, lại có chút ấm áp.

" Đồ điên Jeon Jungkook, hắn ta là kẻ mà mày ghét cay ghét đắng từ trước tới giờ đấy!!!"

.
.
.

Taehyung quay lại với tô cơm và ba món nhà đơn giản, thế nhưng con thỏ kia lại ngủ mất tiêu rồi....

" Jungkook, em mang bầu à, sao ngủ nhiều thế, bà bầu ngủ còn ít hơn em."

Hắn cố gắng kéo chăn mà cậu trùm kín như nhộng, không khỏi cười trừ.

" Để đó đi, tí tôi ăn."

" Không có lì nữa, dậy ăn đi."

" Sao mà anh phiền thế hả???!!!"

Cậu tung chăn lên, hét thẳng mặt hắn.

Cuối cùng, Jeon Jungkook phải ăn hết cơm trước cái nhìn chăm chú của Kim Taehyung.

Lúc này, bên ngoài có người ấn chuông cửa.

" Là Kangwook!!!!"

" Ai thế???"

" Bạn cấp ba. Cậu ấy là Alpha."

" Bạn cấp ba???? Giờ đã năm ba đại học rồi, thân thế nhỉ???*

Jungkook ngửi quanh nhà, chợt phát hiện ra mùi pheromone của Taehyung quá nồng, giờ mà cho Kangwook vào chỉ tổ xung đột pheromone.

" Tôi ra ngoài nói cậu ấy một tiếng..."

" Em điên à??? Với bộ dạng như này thì em định đi gặp một Alpha sao??"

Taehyung trừng mắt, hồi sáng Jungkook đang thay đồ dở, vì thế giờ cậu chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng, quần đùi chỉ đủ che một nửa......nói chung là hết sức sexy.

" Anh là Beta chắc???"

" Tôi khác nhé, đừng có đánh đồng như thế chứ??"

Cậu lườm hắn, thật sự là ghét không chịu được.

" Đúng rồi, anh làm sao giống cậu ấy......ít nhất thì về mặt nào đó, Kangwook làm tốt hơn anh nhiều..."

" Cái gì???!!!!"

Jungkook chưa kịp suy nghĩ đã nói ra, lúc cậu giật mình phát hiện mình quá lowid cũng là lúc mặt Taehyung đã lạnh hơn tiền.

" Cậu nhóc Kangwook đứng ngoài cổng, xin mời về cho, tạm thời Jungkook không thể ra ngoài, có gì thắc mắc xin hãy hỏi Jimin."

Taehyung mở loa, lạnh mặt nói từng chữ.

" Này!!! Tôi lỡ lời, anh làm gì thế???"

Hắn quay lại, thay vì là ánh mắt ấm áp mà hắn thường giành cho cậu, thì bây giờ chỉ còn những tia lạnh lẽo và hờ hững.

" Tôi muốn xem xem là tôi hay cậu ta mới thoả mãn được em."

___________________

Đôi lời tác giả.🌷

Khuyến cáo chap sau có H, lần đầu viết cho thể dở, nếu bà đọc khum được thì có thể lướt qua nha, còn bà đọc thì cho tui xin ý kiến được hong. Cảm ơn vì đã đọc fic của tôi nghe❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#vkook