Cô nên nhớ cô là vợ tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" nhưng...  " - Lan Ngọc ngập ngừng không chịu, uất ức nhìn Dạ mếu máo.

" Dạ Dạ có bạn mới quên Nọc Nọc ròiiiii, không chịu đâuuuu" - Lan Ngọc mếu máo nũng nịu ngồi lại phá Dạ.

" Thôi mà tớ không có quên cậu thật mà ! Người ta nhân viên mới không giúp thì thôi sao lại đi cô lập họ chứ? Lo mà vô làm đi nha,trưa nay ăn trưa tớ bao cậu thêm một chầu trà sữa nhá!" - Vỹ Dạ mỉm cười nhìn Lan Ngọc, dỗ dành.

" Ok nhớ nha ! Một chầu trà sữa full topping nhoaaaa!" - Lan Ngọc đứng lên hôn lên má Dạ một cái rồi mới chịu buông tay cho Vỹ Dạ đi.

" Lan Ngọc, cậu này ngộ thật á !" - Vỹ Dạ cười trừ trước sự dễ thương của cô nàng kia rồi.

Việc mà Lan Ngọc là bạn thân luôn luôn làm nũng với trưởng phòng thì tất cả mọi người trong văn phòng biết rất rõ rồi. Cũng nhờ Lan Ngọc nhõng nhẽo như vậy mà họ lại có trà sữa free uống.

Ai không biết lại nghĩ Lan Ngọc và Vỹ Dạ yêu nhau không đấy chứ. Nhưng đáng tiếc là không phải, bởi vì Vỹ Dạ đã có người yêu lâu rồi. Nửa năm nữa họ sẽ tổ chức đám cưới.

Lan Ngọc vẫn độc thân làm nũng với bạn thân là giỏi nhất. Ấy vậy không phải Lan Ngọc lười nhác đâu nhá , thấy vậy chứ năng lực của Lan Ngọc mỗi khi tập trung là có thể vượt cả Vỹ Dạ cơ.

Cơ mà một tháng Lan Ngọc chỉ " tập trung" được vài ba lần thôi. Mà mỗi lần vậy đều đạt doanh thu cao nhất nhóm nên chả ai dám đá động gì tới cô nàng cả.

Được thêm tính cách hoạt bát đáng yêu nên ai ai cũng yêu mến. Lúc nãy do Khả Như được Vỹ Dạ tận tình vậy cô hoá " ghen " nên mới nói vậy chứ thật ra trong bụng cô không có ác ý gì cả.

Trưa đó , Vỹ Dạ kéo Lan Ngọc đến tìm cô nàng nhân viên mới vào kia. Vừa đến nơi cũng thấy Khả Như vẫn đang ngồi bấm bấm gì đó trên máy. Nhìn kỹ lại hai người mới biết đó là bản kế hoạch mà lúc nãy Dạ vừa giao cho cô nàng.

Định là sau giờ nghỉ trưa Như mới làm tới. Ai ngờ mới có 30 phút mà Như đã hoàn thành bản lúc nãy rồi.

" Này, đi ăn trưa không Như? Đi với bọn em không? " - Vỹ Dạ cúi xuống nhìn Như khẽ hỏi

" À hả... ừ chị đi nữa ! Mà đợi chị làm cho xong bản kế hoạch này đã..."- vừa chăm chú nhìn vào màn hình máy tính Như vừa trả lời.

" Bản kế hoạch này em giao cho chị là để sau giờ trưa mới làm mà ! Để đấy đi lát vô làm tiếp cũng được mà!" - Vỹ Dạ mỉm cười kéo tay cô.

" Dạ..." - Lan Ngọc bên cạnh lại nghiến răng khẽ gọi tên Vỹ Dạ, cũng khiến cô nàng phải bất lực quay lên.

" À mà thôi! Chị có hẹn rồi, hai đứa em đi ăn trước đi nha !" - thấy phản ứng của Lan Ngọc đứng cạnh cô cũng đủ biết người kia có vẻ không thích mình nên Như đành diện cớ từ chối.

" Nhưng mà..."

" Thôi mà, Khả Như cô ấy cũng đã lỡ có hẹn rồi mà ! Cậu định bỏ đói cái bụng đáng thương này của tớ à...." - Lan Ngọc vừa nũng nịu vừa kéo tay Vỹ Dạ đi.

" Ờ... vậy hẹn chị khi khác nha! " - thấy vậy Vỹ Dạ cũng chỉ biết quay lại tạm biệt rồi nhanh chóng đi theo.

Khả Như thấy vậy nên chỉ biết lắc đầu cho qua rồi quay lại tập trung làm tiếp công việc kia. Đúng lúc đó, một người đàn ông bước vào nhìn cô khẽ cúi đầu chào lễ phép rồi nói.

" Thiếu phu nhân, chủ tịch cho mời thiếu phu nhân lên tầng dùng bữa trưa ạ..." - đó là người hầu thân cận của gia đình họ Huỳnh luôn đi theo hầu hạ vị chủ tịch kia từ bé.

" Ờ...hả....ừ , tôi xong ngay " - Khả Như vội vàng tắt máy quay lại xếp đống giấy tờ trên bàn.

" Không cần thiết đâu, chủ tịch gọi cô đi ngay ! Cậu ấy không thích chờ đợi đâu..." - người đó cúi xuống nói chậm rãi.

" Vâng , tôi xong rồi! Đi thôi!" - cô nhanh chóng đứng dậy đi theo người đó.

" Mời thiếu phu nhân đi hướng này..."

Cô chỉnh sửa lại quần áo trên người rồi chậm rãi đi theo sau người đó. Đi ra bên ngoài, cô bước vào thang máy đứng không dám nhúc nhích. Người kia bấm số 40 rồi quay sang nói.

" Đây là thang máy riêng chỉ dành cho người nhà họ Huỳnh, khách hàng quan trọng và cả thư ký riêng của chủ tịch..."

" Từ nay về sau nếu chủ tịch gọi thiếu phu nhân lên gặp thì cô nên đi thang máy này tránh sự chú ý..."

" Vâng , tôi biết rồi..." - cô gật đầu nhẹ rồi lẩm bẩm.

Từ lúc đó, cả hai người đều im lặng cho tới khi lên được tầng 40 kia. Bước ra ngoài hành lang rộng lớn, chỉ có một căn phòng to lớn duy nhất cuối hành lang. Đi thẳng tới trước cửa phòng kia , đứng lại người kia gõ cửa rồi nói.

" Chủ tịch, thiếu phu nhân tới rồi ạ!"

* Cạch... - một âm thanh khẽ vang lên cánh cửa từ từ mở ra.

" Thiếu phu nhân, tôi chỉ có nhiệm vụ đưa cô tới đây thôi! Còn lại tôi xin phép lui đi..." - nói rồi người kia nhanh chóng rời đi bỏ lại cô một mình đứng trước cửa.

"....." - cô vẫn im lặng đứng tần ngần trước cửa cả buổi vẫn không dám bước vào.

" Còn không mau bước vào? Đợi tôi ra tiếp đón à ?" - như chờ đợi khá lâu , một giọng nói khó chịu vang lên.

" À...." - cô khẽ à một tiếng rồi bước vào bên trong.

Cô khẽ rùng mình vì một không gian lạnh lẽo bên trong phòng. Nó lạnh lẽo vô cùng, nhiệt độ trong phòng giảm mạnh kinh khủng, khác biệt hoàn toàn với không gian ấm áp bên ngoài.

Và lý do là....vị chủ tịch kia đã cố tình hạ nhiệt độ thấp nhất có thể. Thấy vẻ mặt sợ sệt và co rúm người vì lạnh kia của cô anh ta khẽ bật cười.

" xem mặt cô kìa, sợ tôi đến vậy à ? Tôi có ăn thịt chưa,hửm ?" - anh ta đứng dậy từ từ tiến lại gần cô nói.

" Anh..." - thấy vẻ mặt cười cợt kia của anh mà cô vừa tức vừa xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt.

" Ôi dào, đúng như tôi nghĩ! Các cô có vẻ đã xem phim , đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi nhỉ?" - nâng cằm cô lên anh quan sát ngũ quan một lượt rồi buông xuống mỉm cười nói tiếp.

" Nào là ' bước vào phòng tổng tài là một luồn không khí lạnh lẽo bao trùm ' đúng không?"

" Đủ rồi nha, anh gọi tôi lên đây là chỉ để anh cười cợt vậy thôi đó hả ? Nếu như xong rồi tôi xin phép đi ăn trưa, cảm ơn tổng tài đã chiếu cố " - tức điên lên, cô nói như hét vào mặt anh rồi nhanh chóng quay lại định mở cửa rời đi.

" Ây khoang đã..." - bất ngờ anh ta kéo tay cô giật lại, hiếm khi mang cao gót nên cô vẫn chưa quen được,bị kéo bất ngờ như vậy cô liền mất thăng bằng mà ngã nhào vào lòng anh.

" Anh...anh..." - cô trợn mắt nhanh chóng đẩy anh ra.

" Anh rốt cuộc là muốn gì đây ?"

" Không gì, là do bà nội bảo tôi trưa nay phải đưa cô về nhà ăn cơm! Nên kêu cô lên rồi đi thôi..."

" Bà nội? Ừm được đi thì đi! "

" Mà cô nên nhớ rõ một điều..."

" Chuyện gì? "

" Trước mặt bà nội và ba mẹ tôi chúng ta phải tỏ ra thật hạnh phúc đó rõ chưa?"

" Vậy là ta phải diễn lừa họ?"

" Phải "

" Điên à , nếu không muốn thì ngay từ đầu anh đừng có mà cưới tôi đi! Việc gì phải cưới tôi cho đã rồi lại phải lừa dối ba mẹ và bà nội anh chứ ?"

" Ai...ai mà biết, làm như cô tưởng tôi muốn cưới cô lắm ấy! Do...ờm đó là do bà nội tôi ép cưới cô thôi! Chứ cô nghĩ sao một người như cô mà lại lọt vào cặp mắt xanh này của tôi được hả " - anh ta bểu môi nói

" Vậy sẽ được thôi , nếu anh nói vậy thì sau vài tháng tôi sẽ giải thoát cho anh! Không ràng buộc anh trong cuộc hôn nhân này nữa..." - cô nói một cách chắc nịch mà không nhìn biểu cảm của ai đó đang cuống cuồng cả lên.

" Ấy...ấy...ấy không được! Gia đình tôi là một gia đình danh giá không bao giờ có chuyện ly hôn hết! Chỉ được kết hôn chứ không được ly hôn và chỉ một lần duy nhất..." - anh ta lúng túng vội tìm lý do.

" Và hơn hết cô nên nhớ! Bây giờ cô đã là vợ của tôi rồi! Là con dâu của nhà họ Huỳnh,là một thiếu phu nhân danh giá biết bao nhiêu người mơ ước có được vị trí của cô rồi nên...."

" Cô đừng bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn một lần nào nữa hết nhớ rõ chưa? Cô một ngày làm vợ của Huỳnh Ngọc Lập tôi , làm người của Huỳnh Gia thì có chết cũng phải là ma của Huỳnh Gia cô nhớ rõ chưa?"

Cô đứng lặng người lắng nghe anh nói từ đầu cho tới cuối. Cô không thể hiểu nổi con người trước mặt chút nào. Anh ta lúc lại khó tính lạnh lùng, lúc lại bá đạo đến khó hiểu rồi lại quay sang nghiêm trọng hoá vấn đề lên cả.

Rốt cuộc anh ta có bao nhiêu nhân cách vậy chứ?





Rồiiiiii, còn ai nhớ bộ này hum ạaaaaaaa 💓💓💓🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huynhlap