Thư Ký Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" cô còn đứng đó?? Không mau vào đây, một hồi nữa đi lạc thì đừng ngồi đó mà khóc lóc đồ mít ướt!!!" - bất ngờ Huỳnh Lập quay lại nói một câu như mỉa mai cô.

" tô....tôi không có bao giờ mít ướt đâu nha!!! Đi thì đi mắc gì hối dữ vậy ??" - cô quay lại nhăn mặt nhìn cậu.

" ừ thì không mít ướt!!! Vậy hồi tối con mèo nhà tôi chui vào trong phòng ngủ tôi khóc ướt cả giường...!!!" - nói xong cậu không thèm nhìn cô mà đi thẳng vào công ty.

" ê....đợi tôi!!!" - cô nghe vậy ngượng đỏ cả mặt, luống cuống chạy theo chân anh.

Anh vừa bước vào cửa công ty đã gặp phải một cô gái nào đó. Cô ta chạy ngay tới ôm lấy anh, miệng cong lên cười một cách thật ngô nghê và đáng yêu.

" Ahh...anh Lập, ba với ông nội tới đợi anh trên phòng đấy! Sao hôm nay anh tới trễ vậy?? "

" Cẩm Thơ, em tốt nhất không nên hành động như vậy nữa, chúng ta không còn như lúc nhỏ đâu mà cứ trẻ con như vậy! " - Lập trực tiếp cau mày đẩy Thơ ra khỏi người mình.

" í, cô gái này là ai mà đi theo anh thế? " - bểu môi, Thơ chỉ tay vào Như đang đứng sau anh.

" à, xin phép giới thiệu với Nguyễn tiểu thư, đây chính là.. " - thư ký cũ của anh định giới thiệu thân phận của cô thì bị anh cắt ngang.

" là thư ký mới và thay thế cho Luân, hôm nay cô ấy đi theo Luân học hỏi kinh nghiệm để sau này , cô ấy sẽ là người giải quyết tất cả vấn đề kia.. "

" đúng vậy, rất xin chào Nguyễn tiểu thư... " - cô đưa tay ra bắt tay chào hỏi như Thơ vờ lờ đi như không thấy.

" vậy mặc kệ cô ta đi, anh Lập! Lên lầu thôi ba và ông nội đang đợi tụi mình đó!! " - vừa nói cô ta liền ôm lấy tay anh kéo đi.

Khả Như chỉ đưa mắt nhìn một cách thờ ơ không chút để tâm. Cô không thiết tha gì danh phận hay tình yêu của anh ta chút nào cả. Cô chỉ quan tâm đến việc mình được tự do làm việc mà thôi.

Cô quay sang nhìn Luân - thư ký cũ chuẩn bị bàn giao công việc cho cô. Anh ta cũng nhìn cô nhưng có vẻ hơi khó xử, vì anh biết rõ cô chính là phu nhân của chủ tịch.

" đi thôi anh Luân!! " - cô gật đầu rồi đi theo chân Luân đến văn phòng.

" vâng mời cô đi lối này!! "

Tuy trong lòng cô muốn bình yên làm việc sống qua ngày. Nhưng những người ở đây nào để cô yên chứ..??

Cô chưa kịp vào tới đã nghe tiếng bàn tán xôn xao của những người trong văn phòng kia rồi. Hóa ra là có người đã nghe trộm được cuộc nói chuyện của cô với anh lúc trước cổng công ty.

Nghe không rõ thành ra họ nghĩ cô đã trèo lên giường anh để có được vị trí thư ký mới của anh. Cướp chồng tương lai của Nguyễn tiểu thư.

" tôi nói sao chị cứng đầu thế hả? Rõ ràng tôi nghe Huỳnh tổng nói rõ là đêm qua cô ta còn khóc nấc lúc trên giường ngài ấy nữa kìa...!! " - nữ nhân viên lên tiếng.

" nhưng nhiều khi do cô nghe nhầm thì sao? Sao lại chưa gì đã đánh giá cô ấy như vậy? " - cô nàng nọ phản bác.

" Vỹ Dạ à, tớ biết cậu không muốn nghĩ xấu cho người khác nhưng vốn dĩ người đi cửa sau như cô ta không hề tốt cho văn phòng chúng ta chút nào! " - người bạn thân của nàng lên tiếng nói tiếp.

" nhưng vốn dĩ chúng ta thậm chí chưa gặp được cổ mà sao lại vội đánh giá họ chứ, biết đâu cô ấy giỏi thật nên chủ tịch mới chọn cổ? "

" vậy chứ chị nghĩ sao về việc cô ta không cần phỏng vấn mà vào ngay vị trí thư ký riêng của chủ tịch, còn thay thế vị trí của anh Luân? "

" đó là do năng lực của cô ấy? "

" năng lực gì mà phải lên giường? Năng lực gì mà chưa gì đã được lên xe chủ tịch vào ngày đầu tiên đi làm thế kia? "

" nhưng mà...."

" chào mọi người, đây là Khả Như! Thư ký mới, hiện sẽ theo mọi người để tìm hiểu thêm về công việc để thay tôi làm thư ký của chủ tịch... " - Luân bước vào nói rõ lớn.

" chào mọi người, tôi là Trần Khả Như nhân viên mới mong mọi người giúp đỡ thêm!! " - Như chậm chậm bước vào cúi đầu nói

" à, trưởng phòng Lâm! Em mau sắp xếp vị trí cho Khả Như, nhớ chiếu cố và giúp đỡ Như nhé! " - Luân quay sang nhìn nàng kia cười khẽ

" vâng anh Luân cứ yên tâm! "

Nói chuyện xong Luân đã nhanh chóng rời đi. Ánh mắt niềm nở vừa rồi của mọi người biến mất trong giây lát, thay vào đó là vẻ khinh rẻ

" Khả Như, cô theo tôi đến chỗ này nè! " - Vỹ Dạ tiến đến kéo tay cô đến một chỗ làm trống nói.

" từ nay cô cứ làm việc ở đây nhé! Có gì không biết cứ hỏi mọi người là rõ ngay nhé, kia là văn phòng của tôi cô không biết gì cũng có thể đến đó hỏi nhé! " - chỉ tay vào một cái văn phòng nhỏ nằm ở cuối phòng này

" dạ, em cảm ơn chị nhiều ạ! " - Như mỉm cười nhìn nàng nói.

" ấy tôi không lớn lắm đâu, chỉ mới có 24 tuổi thôi đừng xưng hô thế chứ! " - Vỹ Dạ gãi đầu nói vẻ xấu hổ.

" vậy chị hơn em rồi đó, chị 25 tuổi! Cảm ơn em nhiều nhé! " - Như nhanh chóng thay đổi cách xưng hô

" vậy chị làm việc đi nhé  ! Em về phòng tạm biệt! "

Vỹ Dạ vừa đi ngang bàn của cô bạn thân của mình thì cô nàng kia vội kéo tay Vỹ Dạ lại hỏi.

" cậu đừng có nói chuyện nhiều với cô ta chứ! Bộ cậu muốn cả văn phòng này cô lập cậu à, họ không ưa gì Khả Như đâu! "

" Ngọc, cậu không được như vậy! Từ nay cậu mà dám nói vậy mình nghỉ chơi với cậu đó, người ta là người mới sao lại phải cô lập họ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huynhlap