Danh Nghĩa Thiếu Phu Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang ngồi trên chiếc giường to lớn, mềm mại. Cứ ngỡ nó sẽ thật ấm áp nhưng không....nó vô cùng lạnh lẽo vì....

Đêm tân hôn  nay sẽ chỉ có một mình cô dâu như cô ở và ngủ ở đây thôi. Cô bị chồng mới cưới của mình bỏ rơi trong ngay buổi tiệc cưới của mình.

Ấy vậy mà trong thâm tâm cô lại không cảm thấy đau lòng hay buồn tủi gì cả. Thay vào đó là lại là cảm giác bình thường vô định, không chút cảm xúc gì cả.

Nhiều lúc cô còn cảm thấy may mắn vì cô đã có thể thoát khỏi cái địa ngục mà người đời thường truyền tai nhau gọi là Trần Gia ấy.

Trên danh nghĩa, cô là thiếu phu nhân của anh ta. Nhưng thực tế cô và anh cũng như là người thuê nhà ở chung vậy thôi - không hề có tình yêu gì trong đó cả.

Cô là Trần Khả Như - nhị tiểu thư của Trần Gia. Một tập đoàn khá lớn và có tiếng trong thương trường.

Mọi người xung quanh cứ nghĩ là một nhị tiểu thư như cô chắc sẽ hạnh phúc lắm. Được cả Trần Gia xem như bảo vật hay công chúa mà cưng chiều hết mực.

Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược, cô sống ở Trần Gia cùng với chính ba ruột,ông bà nội ruột, anh em ruột nhưng.....họ lại xem cô như một kẻ vô loài không chút tình thương gì cả.

Đơn giản thôi...vì mẹ cô là một nhân tình của ba cô. Cô lại là kết tinh của một mối tình sai trái, nên vì vậy mà cô bị chính gia đình của mình ghẻ lạnh.

" Yeahhhh....cuối cùng cũng có thể thoải mái rồi....!!!" - cô mỉm cười mãn nguyện rồi nằm xuống giường mà lăn lộn.

Cô ước gì cô có thể cho mẹ ruột của mình biết được cô hạnh phúc như thế nào. Nhưng rất đáng tiếc khi mà....cách đây hơn 25 năm bà đã bị gia đình của ba cô ép bức đến mức phải tự tử.

Nghĩ đến mẹ trái tim cô lại nhói lên, tuy bên ngoài cô là một cô gái luôn hồn nhiên yêu đời vậy thôi nhưng mấy ai biết được , cô đã phải gượng cười để có thể qua mặt được những người kia....

À mà cô cần gì phải giả vờ nhỉ, vì đơn giản họ có bao giờ quan tâm đến cô đâu mà phải giả vờ nhỉ...!!!

Vừa tới đây cô đã cảm thấy mặt giường nơi cô đang úp mặt xuống....nó ươn ướt...

" ha...tệ thật mẹ ạ!!! Con lại khóc mất rồi....!!!" - cô bật cười tự giễu bản thân.

Được một lúc sau thì cô cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Không bao lâu sau, nhiên cánh cửa đang êm đềm kia lại được mở ra. Một dáng người nam nhân trẻ,tay khoác chiếc vest đặt trên vai.

Nhìn dáng người cô gái nhỏ được mình chọn lựa đang nằm dài trên giường. Anh mặt không chút cảm xúc lạnh lùng nói.

" mới vừa được tôi cưới về em đã nằm trong phòng mà khóc luôn thế này..." - thở dài một hơi thật nhẹ, anh bước thẳng vào phòng tắm.

Sáng hôm sau, đồng hồ vừa kêu lên tích tích là cô đã vội vã bật dậy theo thói quen. Vừa nhìn lại bản thân cô chợt đỏ ửng cả mặt, cả người cứng đơ không thể nhúc nhích.

Rõ ràng hôm qua là cô đang mặc áo cưới cơ mà. Cô đã thay đâu mà tại sao bây giờ lại là bộ đồ ngủ thế này...

Bên cạnh chỗ cô nằm lại có những vết nhăn nhúm như đã có người nằm vậy.

Tại sao đồ cưới của cô lại được thay?? Là ai đã thay đồ cho cô chứ?? Là ai đã nằm ngủ cạnh cô đêm qua?? Chồng cô sao....??

Hàng loạt suy nghĩ liên tục nhảy trong đầu cô. Chợt giật mình khi nghe tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm gần đó.

" a....ai....đó....???" - giọng cô hơi run run nói.

"....." - đáp lại cô là sự im lặng, thay vào đó là tiếng nước chảy không có điểm dừng.

Ngồi đợi được một lúc không có sự hồi đáp cô liền đi xuống giường. Không chần đi lại chiếc tủ quần áo, trực tiếp mở ra thì suýt đã choáng ngợp mất rồi.

" đây.....đ...đây là.....???"

" đây là nơi cất lễ phục để đi dự hội cùng tôi, còn đây mới là nơi cất quần áo để mặc thường ở nhà đây!!!" - một âm thanh lạnh lẽo ngang ngang vang lên bên tai làm cô rùng cả mình.

" à....ừm....cảm ơn anh....!!!" - cô ấp úng gật đầu cảm ơn

" ừm....." - ừm một cái rồi anh nhanh chóng quay đi ra khỏi phòng.

" phù....đúng là một tảng băng mà!!! Kệ hắn, mình bây giờ là nên tận hưởng bản thân xíu vậy....!!!" - cô gượng gạo cười một cái lấy lại tin thần rồi chọn đại một chiếc váy.

Nhìn sơ qua thì cũng có thể nhân ra là một tác phẩm của một thương hiệu nổi tiếng nào rồi. Chính là Dior - phải chính xác là nó rồi.

Một người đam mê Dior như cô rất dễ dàng nhận ra thương hiệu mà mình thích rồi. Mặc dù từ trước tới giờ cô cũng có được vài chiếc của Dior nhưng chưa đầy vài ngày đã bị cô em gái cùng cha khác mẹ với mình cướp mất.

Có vài bộ cô chưa kịp mặc thử thì ba lại đi công tác. Mẹ hoặc bà nội, đôi khi là chính anh trai của cô đã sang tận phòng ép cô đem chiếc váy cô thích cho Nam Thư - em gái cô mất rồi.

"......" - cô im lặng nhìn ngắm nó cả buổi thì cũng thở dài treo lại vào tủ, bước lại túi đồ của mình.

Đứng lựa chọn cả buổi cũng lấy ra được một chiếc váy màu hồng duy nhất còn và mới của mình. Nó là một kiểu váy trễ vai, bên dưới xòe ra rất giống một công chúa.

Đây là chiếc váy được cô xem là của hồi môn do ba cô tặng cho cô trước ngày cưới. Vì vậy không bị ai trong gia đình phát hiện cả.

Cô vừa bước xuống tầng đã thấy chồng cô - anh ta đang ngồi ăn sáng. Cô cũng có hơi bất ngờ rồi đấy , nhưng lại cố tình giả vờ là mình không quan tâm đi thẳng xuống bếp.

Vừa định mặc tạp dề vào định tự nấu bữa sáng mà mình thích thì nghe tiếng la vang của anh ta và theo đó là sự hấp tấp xin lỗi. Cuối cùng là có một vài người chạy vào.

" thiếu....thiếu phu nhân....sao người lại xuống đây ạ??? Người muốn ăn gì cứ việc nói tôi sẽ làm ngay ạ, người đừng xuống đây nữa!!! Thiếu gia sẽ không vui đâu!!!"

" tại sao chứ?? Ta thấy mọi người bận quá nên mới tự nấu món mình thích thôi!!"

" dạ thiếu phu nhân....người muốn ăn gì cứ nói đầu bếp của chúng tôi sẽ nấu...."

" ta......" - cô lúng túng.

" cô còn định đứng đó đến bao giờ??? Không định ra ngoài cho người ta làm việc à???" - anh ta đột ngột nói lên khiến cô giật bắn mình vội vã chạy ra bàn ngoan ngoãn ngồi xuống.

"......." - cô ngồi đợi được cỡ 15 phút thì cũng có đồ ăn.

Cô cúi đầu xuống bắt đầu ăn mà không dám ngẩn lên. Bất ngờ anh ta lên tiếng.

" làm sao lại không mặc đồ tôi mua để trong tủ mà mặc đồ này....???"

" tô....tôi...tôi không thể mặc được...tôi thích mặc đồ này hơn...!!"- cô ấp úng nói.

" tại sao lại không muốn mặc??? Nó xấu quá hay sao?? Hay cô muốn làm mất mặt tôi???" - bất ngờ anh ta gằn giọng làm cô run rẩy.

" tôi không có ý đó....chỉ là....tôi thấy nó sẽ không hợp với tôi thôi!!!"

" ....." - anh ta lại im lặng đến đáng sợ.

" mà cho tôi hỏi.....đêm qua....."

" là thư ký của tôi thay đồ cho cô!!! Yên tâm tôi không xâm phạm gì cô đâu!!!"

" à....."

" cô chuẩn bị đi!!! Lát theo tôi lên công ty làm việc, cô sẽ làm thư ký riêng cho tôi!!!"

" còn cô thư ký....." - chưa kịp dứt câu  anh đã nói.

" cô ta đã nộp đơn nghỉ từ lâu rồi!!! Cô theo cô ta học việc, tuần sau cô ta sẽ chính thức nghỉ việc....!!!" - không đợi cô kịp phản ứng anh ta đã vội đi.

" Huỳnh Lập....anh....." - cô đứng lên gọi với lại

" nhanh lên đi!!! Tôi cho cô tối đa 30 phút chuẩn bị để đến công ty với tôi....!!!" - nói xong anh ta ra phòng khách ngồi đọc báo.

Cô cũng nhanh chóng hoàn thành bữa ăn rồi vô phòng lại. Cố gắng nhanh chóng chọn đại một bộ thật đơn giản để đi xuống theo anh.

Có thể nói là trong chiếc tủ kia thì chỉ có bộ đó là trông có vẻ thường và rẻ nhất. Ừ thì là cũng chỉ cỡ 12 triệu thôi...!!!

Cuối cùng cô cũng hấp tấp chạy xuống lầu, suýt thì trật chân vì chiếc cao gót đáng chết kia rồi....

" một tiểu thư cành vàng lá ngọc như cô sao lại không biết đi cao gót vậy...???" - sau khi đỡ cô được cô, đưa cô lên xe thì anh bắt đầu lái xe vừa hỏi.

" tôi....đó giờ tôi rất ít đi cao gót!!! Đa phần là đi giày thấp hoặc Bataan thôi!!!" - cô rụt cổ lại ngồi co ro 

Thế là chuyến xe cứ im lặng như vậy cho đến khi tới công ty. Vừa bước xuống xe thì đã phải hơi ngạc nhiên vì sự hào nhoáng của Huỳnh Thị mất rồi.

Nó thật sự rất to lớn và hoành tráng. Cô mỉm cười hài lòng, vậy là từ nay cô sẽ được làm việc ở đây rồi, vui quá đi mất...!!! - suýt thì nhảy cẩn lên rồi.



Một giấc ngủ chưa đầy 30 phút của Au là đây ạ....😥😥😥🤧🤧🤧( chỉ nghĩ ra bấy nhiêu thôi)
Hi vọng các cậu thông cảm ạ❤❤❤❤🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huynhlap