Chương 1: Phỏng vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chồng cô sống ở đâu bên Mỹ? Làm nghề gì? Cho xem bằng chứng đi!"

Ả cười nhè nhẹ: "Dạ anh ấy sống ở California, là một nhà văn ạ!" Lấy ra một bức hình, tươi cười với người phỏng vấn "Đây là photo anh ấy chụp khi vừa tốt nghiệp đại học năm năm trước!"

"Hai người quen nhau như thế nào?"

Ả lại chỉ cười, trả lời rụt rè: "Ờm, tôi quen anh ấy trên mạng, rồi gặp nhau ở đây!"

Người phỏng vấn bất chợt lắc đầu: "Xin lỗi, những điều mà cô nói không có gì trùng khớp với anh ấy! Hai người nên tìm hiểu nhau kĩ càng hơn trước khi đến đây! See you later!"

Ả hết trố mắt bất ngờ lại sụ mặt tức tối, chạy ngay ra ngoài phòng phỏng vấn, nhảy bổ lên bóp cổ tên chồng giả mạo ngoài kia, xô hắn ngã nhào xuống đất, đánh túi bụi, hét toáng: "Thiên Trọng Minh, anh là đồ đê hèn đê tiện, bỉ ổi vô liêm sỉ, là đàn bà đích thị đàn bà, chẳng đáng mặt đàn ôngggg! Anh là đồ khốn khiếppp!"

Hắn đưa tay ra đỡ đòn mà miệng không nhịn được cười, thoạt đẩy mạnh ả vào tường, hét lớn: "Đủ rồi! Rớt rồi...thì lần sau mình trả lời tốt hơn thôi, có gì đâu mà cô căng thẳng vậy chứ!" Quay sang đưa mặt áp sát vào mặt ả, thì thào "Được bên cạnh một mỹ nam như tôi, cô còn không vui sao?"

Ả cười híp mắt lại, rồi bất chợt đưa tay đấm mạnh vào bụng hắn, đứng dậy đá thêm một cái nữa mới chịu bỏ đi. Hắn nằm la liệt dưới đất, ôm bụng mà rên rỉ than đau. Ả bước được vài bước, thấy hắn mãi vẫn chưa chịu đi theo, hối hả chạy lại đỡ lấy hắn.

Hắn ngồi dậy trong vòng tay của ả, lòng mừng thầm vì ả đã sập bẫy của mình, liền nhanh nhau nhón người toan hôn lên má ả một cái thì... *Bốp* một bạt tay thật mạnh giáng vào mặt hắn, ả thả đầu hắn rơi cộp xuống đất, đứng lên chống nạnh: "Hớ! Anh nghĩ tôi không biết anh muốn gì sao? Chơi tôi hả? Đâu có dễ!"

Nói rồi, ả hỉnh mũi le lưỡi chọc quê hắn, õng ẹo bỏ đi không ngoảnh lại. Hắn ngồi đó, lắc đầu nhìn theo bóng dáng ả, rồi lại úp mặt vào đầu gối, sụt sùi sám hối...

Thoạt, hắn đứng bật dậy, chỉ tay về phía ả, hét thật lớn ngay trong viện xuất cảnh: "Bạch Tử Đơn! Cô đợi đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro