Chương 2: Hộp thoại bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đùng một cái, chiếc túi của Bạch Tử Đơn bị ả ném ngay lên bàn. Ả ngồi sập xuống ghế, rót ra một ly nước, nốc một hơi hết cả ly. Lau đi vệt nước còn vương lại trên khóe môi, ả tức giận thở hồng hộc: "Tên họ Thiên chết tiệt! Ta thề là không bao giờ tin ngươi nữa!"

*Rầm*, ả mạnh bạo đặt cái ly lên bàn mà phát ra cả tiếng động.

Cha mẹ và em trai ả thấy ả vừa về tới nhà, tâm trạng đã tức tối không yên, đoán được việc ả trượt phỏng vấn, họ liền hối hả chạy ra bắt chuyện. Ả không trả lời tiếng nào, và dường như không biết cả việc họ đang đứng cạnh bên mình, đứng lên bỏ vào phòng mà đóng sầm cánh cửa.

Ả ngả lưng lên giường, rồi lại úp mặt xuống giường, nắm lấy gra giường mà trút giận. Đã ba lần ả cùng với Thiên Trọng Minh đi phỏng vấn, nhưng chẳng lần nào ả trả lời trùng khớp với hắn.

Điện thoại ả bỗng rung lên bất chợt cuộc gọi từ hắn, ả nhấc máy lên, hét toáng: "Còn gọi tôi làm gì nữa hả? Tôi sẽ tìm người khác! Anh biến đi!"

*Rụp*, ả cúp máy vội mà không đợi hắn nói một câu nào.

Hắn lại vẫn cứ gọi lại, ả tức tối cỡ nào cũng bắt máy: "Tôi đã nói là đừng gọi nữa..."

"Sẽ chẳng ai chịu đưa cô đi đâu, nếu như không có cái đám cưới nào! Cô nghĩ bọn người phỏng vấn bị bệnh khờ hết hay sao?"

Ả chau mày, hạ giọng: "Được! Tôi tin anh lần cuối! Anh còn lừa tôi nữa thì tôi giết anh luôn! Chuẩn bị tiền lo đám cưới đi!"

"Gì chứ? Cô thuê tôi đưa cô qua đó mà! Tại sao tôi phải bỏ tiền ra chứ? Cô nằm mơ hả?"

Ả kiên định: "Vậy được, dù sao tôi cũng chưa đưa tiền cho anh! Tạm biệt! Đồ đáng ghét!"

*Rụp* ả lại cúp máy không thương tiếc.

Và rồi, cả hai ngày sau đó ả không nhận được cuộc gọi nào từ hắn nữa...

Ả mở laptop của mình, ý định lên trang web tìm bạn bốn phương để tìm một người mới. Laptop vừa sáng lên, chẳng biết nghĩ thế nào đấy ả lại nhìn tới ngay nick của Thiên Trọng Minh, thoạt sụ mặt khi nick hắn đã off suốt hai ngày trời. Ả giận dỗi lẩm bẩm một mình: "Cái tên này...không phải là về Mỹ rồi chứ?"

*Boong*, nick ả sáng lên một hộp thoại mới. Đầu kia, một chàng trai bất ngờ lên tiếng: "Hi, cô gái! Cô có phiền không nếu nói cho tôi biết lý do mà cô đang buồn?"

Ả sụ mặt quay lại, rũ rượi: "Tôi chưa quen anh ngày nào, anh nghe chuyện thì hiểu được sao chứ?" Đoạn, ả nhìn thật kĩ lưỡng vào màn ảnh thông tin của chàng trai đó, bất chợt hớn hở hét lớn "Gì hả? Anh quốc tịch Mỹ sao? Tôi... Ờ tôi không có buồn! Anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi! Tôi trả lời được hết! Mà nè, anh thật là điển trai hết sức, anh tên gì vậy?"

Chàng trai phía kia bất giác che miệng cười, lắc đầu: "Tôi là Lâm Tư Vĩ, tên tiếng anh là Athony Morgan! Cô có tên tiếng anh không?"

Ả gật đầu hớn hở: "Có có! Katrina! Cứ gọi tôi là Katrina! Năm nay anh bao nhiêu tuổi? Lý do gì lại lên trang web này vậy?"

Chợt, hộp thoại tắt lịm, ả liền hét toáng lên. Thì ra là mạng trong nhà ả đã bị ngắt vì thợ đang sửa chữa lại. Ả mếu máo dán mắt vào màn hình mà tiếc nuối: "Sao vậy chứ? Sao số phận mình lại bi đát vậy chứ?"

Chờ một lúc lâu, vẫn chưa có mạng trở lại, ả ủ rũ bước ra khỏi phòng, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi. Thấy cha mẹ đang tất bật xếp lại mớ giấy gì đó trên bàn, ả rê bước lại hỏi thăm. Mẹ ả tươi cười nói với ả: "Cái này là thiệp cưới của con với Tiểu Minh. Lần này cha mẹ quyết làm cho tới, con nhất định sẽ không trượt nữa đâu!"

Ả trong phút chốc hốt hoảng, tinh thần bỗng minh mẫn trở lại: "Mẹ nói cái gì hả? Sao mẹ lại tự nguyện bỏ tiền ra làm việc này chứ? Thật tốn kém! Đúng lý ra chút đỉnh này hắn phải lo mới đúng chứ!" Thoạt, ả hạ giọng "Mà mẹ mới gọi hắn ta là gì chứ? Tiểu Minh? Không lẽ hắn ta đã mô chuộc được cha mẹ rồi sao?"

Thấy mẹ mình bối rối không biết trả lời thế nào, em trai ả bất ngờ chen ngang: "Gì chứ? Em nghe rõ ràng mẹ gọi là... là cậu Thiên mà!"

Mẹ ả gật đầu vội vã, chuyển ngay sang đề tài khác: "Cái này chỉ làm nho nhỏ cho gia quyến nhìn thấy để có bằng chứng lúc đối thoại thôi con gái! Con chịu khó đi mà!"

Ả quay lưng lại với mẹ mình, vùng vằng: "Dẹp đi! Con chỉ muốn..."

"Muốn gì hả?", Thiên Trọng Minh bất ngờ bước vào nhà, cúi chào cha mẹ ả, rồi quay sang cười với ả "My wife! Thiệp cứ để đó cho cha mẹ lo, chúng ta đi chụp ảnh cưới đi!"

Ả bước đến gần hắn, nhìn hắn trừng trừng, toan dậm mạnh lên bàn chân hắn. Hắn biết tỏng đối phương nghĩ gì, liền lùi lại đằng sau. Ả hụt chân, dậm luôn xuống đất, méo mặt vì đau điếng, lại tức giận nắm lấy cánh tay hắn, tay kia giơ cao nắm đấm của mình.

Hắn nhăn nhó giữ lấy cánh tay mình, ả thấy vậy, chột dạ, nhìn xuống đó. Một vết bầm lớn hằn lên dường như là nguyên nhân làm cho hắn khó chịu. Ả nhẹ nhàng sờ lên vết bầm, chau mày: "Là hôm đó tôi đã đánh anh hả?"

Hắn ti hí mắt nhìn ả, lại bỗng hét toáng lên: "Ây da, mấy ngày nay, tôi không làm gì được, cứ nằm yên một chỗ mà khó chịu quá đi mất! Cô gây ra chuyện này, lại còn mắng tôi nữa! Thật là quá đáng!"

Ả nhăn mặt: "Tôi...tôi xin lỗi! Hay là để tôi thoa thuốc cho anh nha?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro