Chương 3: Hỉ phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaaa! Cô nhẹ tay một chút không được sao? Đàn bà con gái sao mà thích bạo lực vậy hả?"

"Tôi không phải bác sĩ, không có nghĩa vụ phải dịu dàng với bệnh nhân nào của họ!"

Nói rồi, ả dùng hết công lực bóp thật mạnh vào vết bầm của Thiên Trọng Minh. Hắn hét toáng lên, rụt tay mình lại, rụt thế nào mà khuỷu tay lại va cốp vào tường. Hắn ôm khuỷu tay, mếu máo ngả lưng ra đất. Ả chỉ tay vào mặt hắn, cười sỉ vả, cười sặc sụa đến bò lăn bò ngang ra đất vẫn cứ cười.

Hắn đơ mặt ngồi dậy nhìn ả, "cục" tức tối không biết để đâu cho hết. Đúng là oan gia mấy đời, chỉ cần thấy đối phương đau khổ, trong lòng liền cảm thấy sung sướng ngay. Hắn kéo mạnh tay ả ngồi dậy, ả vẫn cứ không thể nhịn cười. Hắn cóc nhẹ lên trán ả: "Cô gây ra, cô còn cười được nữa?"

Ả miễn cưỡng ngậm miệng, đăm chiêu nhìn hắn một lúc, chỉ một lúc, lại buông miệng cười, lăn ra mà cười...

Chợt, laptop ả sáng lên hộp thoại video từ Lâm Tư Vĩ, anh ta vui vẻ chào ả. Ả nghe tiếng anh ta, tinh thần bất chợt hân hoan như trúng thưởng, với tay bắt lấy cái laptop ngay: "Hello Athony, hồi nãy ở khu này mất điện nên tôi off bất chợt vậy đó! Sorry nhé!"

Thiên Trọng Minh ghé mắt qua màn hình, song lại ghé mắt nhìn đến Bạch Tử Đơn, "xích" một tiếng nho nhỏ: "Hắn ta vừa xuất hiện thì coi tôi như người vô hình! Đợi đó!"

Hắn không nói gì với ả, lẳng lặng bước xuống khỏi giường, đi đến cổng công tơ điện, ngắt nguồn. Laptop ả lại vô duyên vô cớ ngắt ngang khiến ả vô cùng bực tức. Nghĩ ngay đến hắn, ả hét lớn: "Thiên Trọng Minh, đồ chết tiệc, đồ chết bằm, đồ xấc xượcccc! Mở điện lênnnn!"

Hắn bước đến cửa phòng ả, dựa lưng vào cánh cửa, thở dài: "Haizz biết đâu được, trong phút chốc, ta lại phải lìa xa!"

Thấy ả xông đến gần, Thiên Trọng Minh toan đi trước một bước, liền nắm lấy tay ả kéo về phía mình. Ả hốt hoảng mất đà theo cái kéo tay của hắn, hắn nhân cơ hội tốt, hôn nhẹ lên trán ả. Cả hai xoay nửa vòng rồi vấp ngã lên giường. Bốn mắt chạm nhau mà tim chẳng hồi rung động...

"Aaaaa", Thiên Trọng Minh bị một cú nâng gối *Đơn giáng* vào bụng mà la lên thất thanh. Ả leo luôn lên cái bụng đau của hắn, dùng bảy phần công lực của mình bạt tay liên hồi vào mặt hắn.

Cửa phòng ả nhẹ mở, cha mẹ ả ló đầu vào. Ả quay lại nhìn, cha mẹ ả bất chợt cười tủm tỉm: "Cơm xong rồi, lẹ lẹ ra ăn đi con gái!" Họ vẫn cứ cười khúc khích trước khi cánh cửa thực sự đóng lại.

Hắn cứng đờ mặt, đôi mắt lờ đờ như muốn tuôn lệ vì ả. Ả hất mặt, kéo hắn ngồi dậy: "Tuyệt không còn lần sau nữa nghe chưa! Còn có hả, tôi sẽ...", ả đưa nắm đấm ra trước mặt hắn, hắn liền thở dài, chắp tay để lên đầu. Ả tủm tỉm cười, đánh nhẹ vào tay hắn "Ra ăn cơm thôi, còn phải đi chụp hình cưới mà!"

Ả bước xuống khỏi giường, vừa bước đi hớn hở vừa nhìn hai bàn tay mình, thì thầm: "Cũng khá đau đó chứ!"

Hắn nhìn theo ả, lẩm bẩm: "Không đau mới lạ đó! Đàn bà gì đâu mà bạo lực!"

Và, ngay sau bữa cơm nhỏ, họ đã dẫn nhau đi thử lễ phục...

"Nè, Thiên Trọng Minh, nếu là anh, anh có thích mẫu người như tôi không?"

Hắn không nhìn ả, thở dài: "Mẫu người như cô là mẫu người thế nào?"

Ả bước ra trong bộ hỉ phục màu trắng, xoay mình trước gương: "Thì là mẫu người xinh đẹp tuyệt mỹ, dịu hiền thướt tha chứ gì nữa!"

Hắn vẫn không nhìn ả, quay mặt đi nơi khác mà cười mỉm, thì thầm: "Cô mà dịu hiền thướt tha thì tôi không biết ai dữ tợn luôn!"

Hắn lấy ra điếu thuốc, mồi lửa, còn chưa kịp hút, Bạch Tử Đơn đã bước đến giật lấy điếu thuốc từ trên miệng hắn, chau mày: "Chỗ này không phải chỗ để cho anh tùy tiện muốn hút thì hút muốn không thì không đâu!"

Đoạn, ả đến gần sọt rác ném điếu thuốc vào đó, hắn dõi theo, khuôn mặt vẫn lộ rõ sự ngỡ ngàng. Ả nghiêm nghị nhìn hắn, nghiêm nghị nói: "Anh đến đây để làm gì vậy? Không thể nghiêm chỉnh hơn sao? Nhìn tôi một cái cũng không có nữa!"

Hắn thở dài: "Khỏi cần nhìn, tôi biết không đẹp rồi!"

"Anh?...Tôi không thử nữa! Về thôi!"

Hắn hốt hoảng đứng dậy, níu tay ả: "Ấy ấy, tôi chỉ đùa thôi mà, sao cô lại nổi nóng vậy chứ? Chẳng giống cô thường ngày chút nào!"

Thế là hắn chẳng dám lơ là lần nào nữa, ả thử cái nào, hắn cũng tăm tắp dõi theo.

"Cái này hở quá...Cái này dài quá đúng không?...Cái này nặng quá!... Cái này...", ả cứ ra rồi vào phòng thay, thử qua 50 cái rồi vẫn chưa vừa ý cái nào. Còn hắn, không kịp mở miệng ra nói khen chê, ả đã vào trong phòng thay ra bộ mới mất biệt.

Hắn đứng cạnh tấm rèm, thì thào vào bên trong: "Bà cô ơi bà cô, thử hơn 50cái rồi, cô còn định thử đến bao giờ? Tôi thấy..."

Đoạn, tấm rèm mở ra, ả trong chiếc váy sa-rê màu xanh biển mát rượi lộ diện. Hắn nhìn ả, bần thần nhìn ả, đôi lời ấp úng chẳng thể nói tiếp ra. Chiếc váy dường như sinh ra là để dành cho ả, cho riêng ả mà thôi. Giờ thì hắn đã tin ả, ả đẹp thật, quyến rũ thật! Nhưng chẳng phải đẹp tuyệt mỹ như ả nói, mà là đẹp một cách kiêu sa, đầy vẻ huy hoàng...

"Nhìn gì? Đẹp không?"

"Ờ...Đẹp! Đẹp!"

"Lúc nào cũng thẫn với thờ! Anh đó..."
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro