Chương 4: Ngày ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy, ngày Bạch Tử Đơn vừa gặp gỡ Thiên Trọng Minh, giữa họ tuy chỉ là quan hệ hợp đồng, nhưng cũng đã có không ít lần họ để mắt tới đối phương. Ả là thiên kim của một Bạch gia khá giả, khá giả đủ để lo cho ả đến Mỹ. Tuổi đời ả còn trẻ nên vẫn chưa làm gì nên chuyện, chỉ thích ngồi trước màn ảnh vô tuyến, ngắm nghía những nam thần quyến rũ.

Còn hắn, một nhà văn chẳng ham danh vọng, chỉ mới trải qua 26 cái xuân xanh với trời đất nhưng đã có được tác phẩm nổi tiếng để đời. Tuy vậy, hắn không bao giờ xuất hiện trên truyền thông dù chỉ là để trả lời phỏng vấn.

*Poóc - Tôi đang tìm một người làm hôn nhân giả với tôi để đưa tôi sang đó! Anh có thể không? 3000 đô thế nào?*

*Poóc - Đối với một quý cô đáng yêu như cô thì tôi rất sẵn lòng!*

Gặp nhau lần đầu, bao cái lơ ngơ đều dồn hết vào đấy. Hắn cứ ngỡ ả chỉ là một cô gái nhỏ nhắn thấp bé nên mới chẳng màng yêu ai, cả ngày thích ảo mộng, mà nào ngờ đâu ả cũng quyến rũ vài phần, trắng trẻo xinh tươi không kém gì những hoa hậu teen có tiếng.

*Anh thích ăn món này vậy sao? Hay là để tôi làm cho anh ăn nha! Đỡ tốn kém!*

"Ờ...Cô làm cũng ngon lắm...aaaa"

"Cô nào hả? Ngủ trên giường của tôi còn mơ mộng cô nào hả?", ả nhéo mạnh lỗ tai hắn khi hắn còn đang mơ màng giấc mộng những ngày đầu về đây, hắn đã cùng ả ăn những món ăn Trung Nguyên cổ điển, và còn cùng ả rảo bước trên những con đường đi tìm nhà cho hắn.

Hắn bần thần ngồi dậy, nhìn dáo vát xung quanh, tâm thần bất ổn chẳng nhớ là đã có chuyện gì xảy ra, nhưng kỳ thực là hắn đang ở trong phòng ả và nằm trên giường của ả: "Sao tôi lại ở đây? Áo cưới cô đã thử xong chưa?"

Nói hết câu, hắn lại nằm bẹp lên giường, đôi mắt nhắm hờ mệt mỏi. Ả chống nạnh hét to: "Anh bị điên hả? Anh đến nhà tôi, nằm đây từ chiều hôm qua tới giờ, đi đâu được mà áo cưới chứ!"

Hắn cứ như người say, nhắm mắt nằm đó mà không trả lời ả, chẳng biết có nghe ả nói gì hay không. Ả bước đến bên giường, vỗ nhè nhẹ vào má hắn, bất ngờ trợn tròn mắt khi thấy cơ thể hắn nóng ran, mà hắn thì mê man chẳng biết gì.

Ả đỡ hắn ngồi dậy, để đầu hắn ngả vào vai mình, chau mày: "Thiên Trọng Minh, anh sao vậy? Anh có sao thì cũng đợi rời khỏi nhà tôi đi chứ! Sao cứ thích liên quan đến tôi vậy hả? Cái tên nàyyy, mở mắt ra coiiii!"

Hắn vẫn cứ nhắm mắt, thều thào: "Tôi mệt quá! Mở mắt cũng không nổi nữa!"

Hắn im bặt, ngả đầu vào lòng ả. Ả hốt hoảng sờ tay lên mặt hắn, gọi tên hắn mãi, hắn vẫn không trả lời. Thế là ả để hắn nằm nghiêm chỉnh xuống giường, chạy đi lấy ngay một chiếc khăn lạnh, chườm lên trán cho hắn, lau tay, cổ và cả ngực hắn.

Đang yên đang lành, ả bỗng hét toáng lên, ném cái khăn lại vào thau nước: "Tại sao tôi lại phải chăm sóc cho anh chứ? "

Nhưng khi nhìn tới ngực hắn, một bộ ngực màu đồng rắn chắc, các múi có ranh giới rõ ràng, ả lại hạ giọng lẩm bẩm một mình: "Bây giờ mới thấy, hắn cũng rắn chắc, cũng cao ráo, điển trai nhỉ! Ai bảo cuộc đời mình không biết soái ca là gì chứ!"

Đoạn, cửa phòng ả mở ra, mẹ ả hối hả đưa bác sĩ vào trong. Ả đứng lên, bước ra xa chiếc giường. Bác sĩ vừa chạm vào người hắn, hắn liền ngọ nguậy, vùi vào bàn tay bác sĩ đó một tờ tiền đô lẻ. Gã bác sĩ cười mỉm, lắc đầu, đặt lại tờ tiền vào tay hắn, đứng dậy, ôn tồn: "Đây là triệu chứng khi dùng Antidote, một loại thuốc gây bệnh thay vì chữa bệnh, rất có tiếng ở Mỹ. Khi bệnh, người ta thường sụt cân nặng rất nhiều, và nếu dùng Atidote, họ sẽ bệnh, sẽ có thể gầy đi nhanh chóng mà không cần qua luyện tập khổ cực! Chồng cô tôi đoán chắc chỉ là giả bệnh thôi, không có vấn đề gì đâu!"

Hắn ngóc đầu dậy, thều thào: "Ông bác sĩ kia, rốt cuộc tôi đã gây thù oán gì với ông chứ?"

Gã bác sĩ quay sang nhìn hắn, cười khẽ: "Khiến cho vợ mình lo lắng là không hay một chút nào!"

Ả nhảy dựng lên: "Ai là vợ hắn chứ! Nè, ông bác sĩ già kia, đứng lại coi!"

Gã bác sĩ cười to, cứ thế mà bước đi không màng đến lời ả nói nữa. Ả tức tối quay sang nhìn hắn bằng đôi mắt trừng trừng. Hắn run rẩy đến độ toát cả mồ hôi hột nhưng chẳng thể nói gì vì quá mệt mỏi, hắn ngả người luôn lên giường.

"Thiên Trọng Minh! Anh ngồi dậy cho tôiiii!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro