Chương 19: Buổi tập huấn lái xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trọng Minh nắm lấy cổ tay Tử Đơn, nghiêm nghị: "Ký hợp đồng với tôi đi! Tôi sẽ trả lương cho cô...gấp đôi cậu ấy!"

Tử Đơn quay sang nhìn Tư Vĩ, rồi lại nhìn Trọng Minh, nghênh mặt: "Được! Anh nói xem, một vài điều kiện anh nghĩ là sẽ xuất hiện trong hợp đồng!"

Thiên Trọng Minh cười nhẹ: "Thứ nhất, trong thời gian hợp đồng còn thời hạn, cô không được lấy chồng, không được sinh con, càng không được có bất kỳ mối tình vụng trộm nào!"

Bạch Tử Đơn nhăn mặt hét lớn: "Hơ, điều kiện như vậy, anh có điên không? Không lấy chồng thì được, làm sao cấm tôi yêu được? Quá đáng!"

Trọng Minh vỗ vai Tử Đơn, lại cười: "Vậy thì không có bất kỳ tờ đơn ly hôn nào được đưa ra! OK?"

Tư Vĩ bước lên trước mặt Trọng Minh, chau mày nghiêm nghị: "Jumin, cậu đã có Linda rồi, hà tất phải chèn ép Katrina?"

Trọng Minh đăm đăm nhìn Tư Vĩ một dạo, thì thầm: "Cậu quan tâm hả? Là vì hợp đồng, hay...vì cô ấy?"

Tư Vĩ gật đầu mím môi, gằng giọng, nhỏ lời: "Đúng đó, tôi chính là vì cô ấy đó! Hôm nay, tôi muốn nói với cậu một điều...thoát khỏi...cuộc đời cô ấy ngay đi!"

Trọng Minh trưng mắt nhìn Tư Vĩ thật lâu, chẳng hiểu sao lại bỗng bật cười, vỗ mạnh vào hai vai Tư Vĩ: "Tốt! Cậu bản lĩnh lắm!" lại ngưng cười, hạ giọng "Nhưng tại sao tôi phải làm vậy? Lý do? Linda hoàn toàn không phải là một lý do rồi đó!"

Tử Đơn chen vào giữa hai người, nhắm mắt hét lớn: "Hai người thôi đi! Hai người có quyền gì quyết định cuộc sống của tôi?" quay sang nhìn Trọng Minh, sụ mặt "Đưa tôi sang đó trước đi, mọi việc tôi sẽ tính sau!"

Nói rồi, ả quay lưng bỏ đi. Trọng Minh nắm tay ả níu lại, vậy mà ả không nhìn đến hắn, cũng không buồn hỏi xem hắn muốn gì. Hắn bước lên trước mặt ả, nghiêm nghị: "Muốn sinh tồn được ở Mỹ, trước nhất, cô phải biết lái xe đã!"

Ả nghênh mặt: "Được thôi!" rồi lại quay sang Tư Vĩ "Tư Vĩ, anh giúp tôi đi!"

Thiên Trọng Minh tức tối chỉ tay vào mặt ả: "Cô?", ả lại cười một điệu khiêu khích, rồi bỏ đi cùng Tư Vĩ mất.

Thế là ả lên chiếc xe riêng của Tư Vĩ. Tư Vĩ không hỏi gì, cũng không ý kiến gì về việc sẽ phải dạy ả chạy xe. Còn chưa kịp nổ máy, cả hai người họ đã thấy bóng dáng Trọng Minh ngồi phía sau xe, liền quay lại nhìn. Trọng Minh bình thản ngả người ra ghế sau, phất tay: "Chạy đi! Nhìn gì?"

Tử Đơn và Tư Vĩ nhìn nhau, cuối cùng cũng chạy, chở cả Trọng Minh theo.

Ả run rẩy cầm vào tay lái, không dám gạt cần, chỉ sợ xe vọt đi nhanh, lại không phanh kịp. Tư Vĩ đặt tay lên tay ả, mỉm cười với ả. Trọng Minh thấy thế, liền chồm người tới trước, hất tay Tư Vĩ sang một bên, nhìn sang ả, chỉ chỉ chỏ chỏ: "Sợ thì gạt nhẹ nhàng thôi, rồi quay vô lăng, có vậy cũng không biết, còn cần phải chỉ!"

Ả nhăn nhó nắm chặt bàn tay mình, hòng đánh vào cằm hắn. Hắn né được cú đánh, nào ngờ lại bị dập đầu lên trần xe, rồi vội vàng ôm đầu ngồi xuống ghế.

Ả mím môi cười thầm, sau lại phá lên cười to, quay lại chỉ chỏ hắn: "Tôi không ngờ anh lại có thể ngốc như vậy!" rồi lại ôm bụng cười tiếp.

"Bạch Tử Đơn, cô vui lắm sao?", hắn bực dọc lên tiếng.

Tử Đơn không nói gì, cứ thế ôm bụng cười. Trọng Minh tức tối gõ mạnh vào ghế ả: "Lo chạy đi!"

Ả vẫn cứ mím môi cười. Đoạn, ả gạt cần, nhẹ nhàng dặm số. Chiếc xe lăn bánh, qua trái, lui, qua phải, rồi lại chạy vòng tròn hết lần này đến lần khác mà vẫn chưa chạy được ra khỏi khu vực ban đầu.

Tư Vĩ và Trọng Minh choáng váng đến độ không dám mở mắt ra. Cả hai tựa đầu vào ghế mà hồng hộc thở sợ hãi. Tư Vĩ hời hợt mở mắt, quay sang Tử Đơn, lồm ngồm ngồi thẳng dậy, đá phanh gấp rút.

Tử Đơn chau mày nhìn Tư Vĩ, anh ta lại chẳng nói chẳng rằng, bước xuống khỏi xe, ngồi bệt xuống đất. Trọng Minh cũng xuống theo, ngã khụy ngay bên cạnh.

Ả giãy nảy sụ mặt: "Hai người làm gì vậy? Tôi còn chưa chạy được 1km nữa mà!"

Tư Vĩ nhắm mắt lắc đầu, phớt tay, thì thào: "Bạch Tử Đơn, em làm ơn, tha cho tôi đi! Em còn lái nữa, chắc tôi không sống nổi nữa quá!" rồi nằm soãi ra đất.

Trọng Minh tựa đầu vào chiếc xe, hồng hộc thở: "Đúng đó! Cô mà chạy thêm 1km nữa, e là cô phải làm đám tang tôi luôn trong đêm nay đó!"

Ả sụ mặt vùng vằng: "Hai người đang sỉ nhục tôi đúng không? Đứng dậy, đứng dậy hết coi! Đáng ghét!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro