Chương 18: Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Năm tháng sau...
Tử Đơn đang vui vầy bên gia đình cùng đón noel. Tư Vĩ cũng có mặt, đã cùng ả chụp không ít hình kỷ niệm.

*Ding-doong*, tiếng chuông cửa reo lên bất chợt. Em trai Tử Đơn hớn hở ra mở cửa và đã không khỏi bất ngờ khi thấy người kêu cửa chính là Trọng Minh. Không nói không rằng, cậu ta vội vàng kéo Trọng Minh vào nhà.

Trọng Minh còn chưa bước vào nhà, đã đứng khựng lại khi thấy Tư Vĩ vui vẻ khoác lên cổ Tử Đơn chiếc khăn len của mình, còn ả thì tươi cười nhận lấy, lại thầm thì cảm ơn Tư Vĩ bằng một nụ hôn gió nhẹ nhàng.

Em trai ả bỗng khua chiêng múa trống nói lớn: "Cả nhà cả nhà, anh Trọng Minh về rồi!"

Tử Đơn vừa nhìn Trọng Minh, hớn hở chạy đến gần: "Thiên Trọng Minh, sao anh về đây mà không báo trước tiếng nào hết vậy? Anh..."

Trọng Minh không nói gì với Tử Đơn, chậm rãi bước đến chào song thân ả, đưa cho họ một món quà: "Đây là một loại nhân sâm rất hiếm! Con đã tốn rất nhiều thời gian mới sắm được, mong hai bác nhận cho!"

Rồi hắn quay sang em trai ả, đưa cho cậu ta một túi kẹo: "Chắc là em thích sô cô la?"

Tử Đơn hớn hở chạy đến gần hắn, xòe tay ra, hí hửng: "Của tôi đâu?"

Trọng Minh không nhìn Tử Đơn, lại đưa mắt nhìn Tư Vĩ. Tư Vĩ điềm đạm bước đến bắt tay Trọng Minh, tươi cười: "Jumin, lâu rồi không gặp!"

Trọng Minh liếc nhìn sang Tử Đơn, rồi lại nhìn Tư Vĩ, lắp bắp: "Hai người là?"

Tư Vĩ cười hời hợt: "Cô ấy hiện đang là người mẫu ảnh cho hệ thống studio của tôi! Rất đắt khách đấy nhé!"

Tử Đơn hớn hở níu lấy tay Trọng Minh, mắt sáng rỡ: "Trọng Minh, anh về đây lúc này, có phải là vì thủ tục đã xong hết rồi không?"

Trọng Minh đăm đăm nhìn ả, hồi lâu lại thốt: "Cô có uống lộn thuốc không? Sao quên chuyện cũ nhanh vậy? Không những vậy, còn lao nhao hơn trước nữa chứ!"

Tử Đơn nghênh mặt: "Hơ, Bạch Tử Đơn tôi là loại con gái mềm yếu vậy sao? Nửa năm nói gì, một hai ngày là tôi quên được rồi! Dễ ẹc ấy mà!"

Trọng Minh quay mặt đi, *xích* một tiếng hời hợt, lại chạm nhẹ vào trán Tử Đơn: "Cô đó, bớt trẻ con lại đi!"

Tư Vĩ bỗng níu lấy tay Trọng Minh kéo đi, rù rì: "Nửa năm nay, cô ấy vẫn cười nói như vậy, nhưng tôi nhìn vào, thực sự lo lắng chết đi được! Cứ như là..."

Tư Vĩ còn chưa nói hết lời đã bị Tử Đơn véo lỗ tai lôi đi: "Anh dám nói xấu em hả? Muốn chết không?" lại quay sang Trọng Minh, tươi cười "Dạo này anh với Linda thế nào?"

Tư Vĩ chen ngang: "Linda? Lâu rồi cũng không gặp Linda nhỉ!"

Trọng Minh nhún vai: "Thì, vẫn cứ bình thường như trước đây thôi!" rồi lại liếc nhìn sang Tư Vĩ "Cậu dự định khi nào thì về Mỹ?"

"Một tuần nữa!", Tư Vĩ buông gọn.

Trọng Minh gật gù đầu: "Vậy chúng ta sẽ cùng về Mỹ!"

Tử Đơn lao nhao chen ngang: "Vậy còn tôi? Hai người tính dắt tay nhau đi, bỏ rơi tôi sao?"

Tư Vĩ quay sang Tử Đơn, thắt chặt chiếc khăn choàng cổ của ả: "Đương nhiên là em cũng đi theo rồi!"

Tử Đơn khẽ gật đầu, vỗ tay bôm bốp, hớn hở: "Tôi sẽ ra sau bếp, làm cho hai người chút gì đó để ăn!"

Tư Vĩ gật đầu cười, nhìn theo dáng vẻ hớn hở của ả, lại thở dài bất chợt. Đoạn, Tư Vĩ lấy một ly rượu đưa tay Trọng Minh, điềm đạm: "Một tháng sau khi cậu rời khỏi đây, Từ Thiệu Văn đã chết trong tù!"

Trọng Minh thở dài cúi đầu: "Tại sao? Cậu có biết không?"

Tư Vĩ nói trong khoảng lặng: "Anh ta tự vẫn! Chỉ vì cảm thấy quá có lỗi với Tử Đơn! Anh ta đã tự mình lao đầu vào mớ rào kẽm gai. Cổ anh ta bị thương rất nặng, hai mắt cũng mù. Vì cầm máu không kịp mà chết! Thật đáng thương cho một kẻ tội đồ!"

Trọng Minh không nói gì, lặng lẽ uống hết ly rượu trên tay, nét mặt trầm tư như ngẫm nghĩ.

Tư Vĩ hít một hơi thật sâu: "Thôi! Quên hắn ta đi! Tôi hỏi cậu, khi nào thì tiến đến hôn nhân với Linda? Để tôi còn chuẩn bị tiền của nữa!"

Trọng Minh gằng giọng: "Sao cậu không hỏi thẳng tôi khi nào thì ly dị với Bạch Tử Đơn?"

Tử Đơn bất ngờ xuất hiện chen ngang: "Đúng đó, qua được đó rồi, khi nào thì chúng ta ly dị? Tôi rất muốn được ký hợp đồng Model với Tư Vĩ! Mà hợp đồng đó có yêu cầu là phải độc thân mới được!"

Trọng Minh quay sang Tư Vĩ, liếc nhìn nghiêm nghị. Tư Vĩ liền đáp trả hắn bằng một nụ cười hiền, không nói gì.

Trọng Minh cười nhếch môi, quay sang nhìn Tử Đơn, nắm lấy tay ả: "Ký hợp đồng với tôi đi! Tôi sẽ trả lương cho cô... gấp đôi cậu ấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro