Chương 17: Những giọt lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy ả ngã lăn ra đất, hắn hốt hoảng xuống khỏi giường đỡ ả dậy, sờ lên vết thương của ả, hét lớn: "Từ khi vào viện đã hai ngày rồi, tại sao cô không chịu chăm sóc vết thương hả?"

Ả vung tay đẩy hắn ra: "Liên quan gì đến anh? Sao không lơ tôi luôn đi?"

Tư Vĩ vui vẻ chen ngang, đến đỡ Tử Đơn đứng dậy: "Thôi thôi! Hai người đừng dày xéo nhau nữa!"

Tử Đơn bỗng nhìn trực diện vào mắt Trọng Minh, gằng giọng: "Thiên Trọng Minh, từ ngày mai tôi sẽ không ở nhà anh nữa! Tôi còn có cha mẹ của mình, tôi không thể dùng khoảng thời gian ít ỏi còn lại ở đây để chăm sóc cho người khác được! Còn chuyện cái clip, anh muốn xử lý sao tùy ý!" đứng dậy cúi đầu "Thôi hai người nói chuyện với nhau đi! Hẹn anh nửa năm nữa gặp lại! Tạm biệt! Tôi về đây!"

Hắn nhìn theo ả, cảm giác như ả là ai đó thật xa lạ. Lý nào vì một tình yêu mù quáng, con người ta lại có thể đổi thay nhiều đến thế?

Chiều đó, Thiên Trọng Minh xuất viện trở về nhà. Mẹ hắn vừa thấy con mình qua khung ảnh camera, hối hả ra mở cửa. Bà chau mày sờ lên vết thương trên đầu hắn, hắn lại cố né tránh nói không sao.

Nghĩ đến mọi chuyện đã xảy ra, bà lại trầm mặt nghiêm nghị: "Con bé đó đúng là không ra sao cả mà! Nó gây cho con thương tích thế này, lại lạnh nhạt bỏ đi như không có chuyện gì!"

Trọng Minh chau mày khó hiểu: "Mẹ, ai nói cho mẹ biết chuyện này?"

"Còn ai nói nữa! Nó tự tìm đến đây, tự thú nhận với mẹ đấy! Nói xong thì nó bỏ đi, không lấy đồ của nó luôn!"

"Bác à, nhà mình có khách sao?", một giọng nói từ sau bếp vọng lên. Một cô gái bỗng xuất hiện, vui vẻ tươi cười.

Cô gái đó vừa thấy Trọng Minh, liền chạy đến ôm chầm lấy, hoan hỷ vô cùng: "Jumin, em thực nhớ anh lắm!"

Trọng Minh đẩy cô nàng ra, mỉm cười đáp lại: "Linda, anh cũng nhớ em! Sao em lại ở đây lúc này?"

Linda chạm tay lên vết thương trên trán Trọng Minh, mếu máo: "Jumin, vết thương của anh chảy máu kìa!"

Trọng Minh vẻ mặt như chán nản dạt tay Linda sang bên: "Anh không sao! Anh đang mệt! Anh cần nghỉ ngơi!" quay sang mẹ, cúi đầu "Mẹ, con về phòng trước!"

Trọng Minh vào phòng, Linda cũng bước theo. Hắn quay lại nhìn cô nàng, giọng mệt mỏi: "Em theo anh làm gì?"

Linda sụ mặt: "Ở nhà anh chỉ có hai phòng, phòng kia..."

"Được rồi, anh hiểu rồi! Em cứ tự nhiên ngủ ở đây đi!"

Nói rồi, Trọng Minh mở cửa bỏ đi, đi luôn ra khỏi nhà, ai nấy níu kéo đều không được.

Tư Vĩ sau khi xong công việc đã ghé ngang qua nhà Tử Đơn, lại thấy ả đơn độc ngồi trên tận sân thượng, ánh mắt mơ hồ không rõ phương hướng. Dù bầu trời đã về đêm, Tư Vĩ vẫn thấy những vệt sáng lung linh từ khóe mắt ả. Ả khóc!

Tư Vĩ lên sân thượng cùng Tử Đơn, ngồi xuống cạnh bên ả. Nghe tiếng bước chân, ả hối hả quay mặt đi, lau vội lau vàng những giọt lệ nơi khóe mắt.

Tư Vĩ bật nắp một lon bia, đưa cho ả, ả vui vẻ nhận lấy, nốc một hơi thật sâu, thốt: "Bia đắng như vậy, sao người ta lại thích uống chứ?"

Tư Vĩ khẽ cười: "Vậy cô nói xem, tình yêu chua chát như vậy, sao người ta vẫn cứ đâm đầu vào?"

Tử Đơn quay sang nhìn Tư Vĩ, đăm chiêu một lúc, lại cúi mặt: "Anh nói đúng nhỉ? Tình yêu là gì, sao tôi phải đau khổ vì nó chứ?"

Tư Vĩ hớp một ngụm bia, nhấp môi thở dài: "Katrina, tôi có một thắc mắc! Jumin tốt với cô như vậy, sao cô không mở lòng với cậu ấy, mà lại quyết định chọn tiếp tục với người cũ đã từng phụ bạc mình chứ?"

Tử Đơn lắc đầu, chậm rãi: "Không mở lòng được thì chính là không mở lòng được! Lý do, tôi không có!"

Tư Vĩ thở dài, hớp một ngụm bia, bỗng thốt lên: "Jumin, cậu đi đâu vậy? Đã đến đây sao không vào?"

Thì ra, Trọng Minh đã đến nhà Tử Đơn từ nãy đến giờ và đã nghe được toàn bộ câu chuyện giữa Tư Vĩ và ả.

Ả mỉm cười đứng dậy, đưa mắt nhìn Trọng Minh: "Lên đây đi! Chúng ta cùng trò chuyện!"

Cuộc trò chuyện giữa ba người bắt đầu bằng những lon bia và cũng kết thúc như thế. Trọng Minh uống say đến thần hồn điên đảo, và rồi, hắn ngả lưng trên đất, cố quay đầu ngước nhìn mảnh hồng nhan.

Ánh mắt hắn đơ đẫn nhìn ả, lại bất chợt thấy ả nhìn đáp trả bằng ánh mắt âu sầu. Đâu đó lơ lửng giữa không gian tĩnh lặng, một vệt sáng lóe lên đập vào mắt hắn. Hắn mơ màng đưa tay cố chạm lấy, thứ ấy nóng ấm, lại chan chát vị mặn, như nước mắt một người...

Đôi mắt ả đỏ hoe nhìn hắn, tay ả hồ đồ chạm vào má hắn, môi ả run rẩy thốt lên: "Thiên Trọng Minh, anh đi mạnh giỏi! Ngày anh trở về đây, tôi nhất định đón anh bằng những nụ cười!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro