Chương 16: Chút cảm nhận về nhau (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều đó, Bạch Tử Đơn lang thang trên đường mà lòng nặng trĩu nỗi buồn u uất. Ngoài nhà của mình ra, ả chẳng biết phải đi về đâu lúc này, cũng chẳng biết phải nên tìm đến ai để tỏ bày tâm sự. Ả thực thấy cô đơn.

Chợt nhớ đến Lâm Tư Vĩ, người bạn ả quen được qua mạng xã hội vừa đến Tuy Diễn, ả liền chuẩn bị ít quà bánh, tìm đến gia can của anh ta.

Ả vừa đến nơi, Lâm Tư Vĩ đã nồng hậu tiếp đón bằng một cái gập người câu nệ: "Chào mừng quý cô đã đến với gia can của tôi!"

Ả cười khẽ, phất tay: "Thôi đi thôi đi! Ở đây là Đông Phương, chứ có Tây Phương đâu! Hoành tráng quá rồi đó!"

Tư Vĩ cười hời hợt: "Chỉ là đùa chút thôi mà! Vô nhà đi!"

"Tư Vĩ, sao anh biết là tôi?"

"Ở đây tôi đâu có quen ai, trừ cô thôi! Mà cánh tay cô sao vậy?"

Ả giơ cao túi bánh trên tay, nghiêng đầu cười, cố lảng tránh đi câu hỏi của Tư Vĩ: "Chúng ta cùng nhau dùng nhé! Coi như là bữa ăn làm quen!"

Tư Vĩ vui vẻ gật đầu.

Ả tỉ mỉ dọn từng món ăn ra dĩa, nhưng không ăn, lại chỉ muốn uống bia giải sầu. Nghĩ là làm, ả khui ngay một lon, nhưng còn chưa kịp uống, Tư Vĩ đã ngăn lại: "Cô tin tưởng tôi đến mức nào, lại dám uống bia ngay trong nhà của tôi? Cô chỉ mới gặp tôi được vài lần thôi mà, không sợ tôi..."

Ả thở dài chen ngang: "Anh phiền quá rồi đó! Sao mấy người cứ thích dạy đời tôi vậy?"

Vừa dứt lời, ả liền nốc một hơi hết một phần lon bia, rồi lại nhăn mặt hét toáng lên: "Aaaaa, sao đắng quá vậy?"

Tư Vĩ vội vàng lấy khăn giấy lau đi vệt bia vấy trên mặt ả: "Bia là như vậy mà! Đừng nói với tôi là cô chưa uống bao giờ nha?"

Ả sụ mặt gật đầu.

Tư Vĩ thở dài lắc đầu: "Trời, vậy mà dám rủ tôi uống!" nhẹ nhàng giật lấy lon bia, đặt xuống bàn "Thôi đừng uống nữa! Có chuyện gì buồn, kể tôi nghe xem?"

"Tư Vĩ, nếu tôi ký một hợp đồng lao động với anh, anh đưa tôi qua đó được không?"

Tư Vĩ ngẫm nghĩ thoạt lâu: "Cô đã kết hôn với người có quốc tịch rồi, còn cần hợp đồng lao động làm gì? Cứ theo anh ta qua đó đi! Nói gì thì nói, ly hôn cần thời gian dài đi hầu tòa đó!"

Nghe đến đó, ả sụ mặt buồn bã.

Tư Vĩ nhìn ả, lại thốt: "Hay là để tôi giúp cô giảng hòa với anh ta?"

Ả sụ mặt: "Anh ta không phải kiểu người chịu nghe người khác nói đâu! Đặc biệt là người lạ!"

Tư Vĩ cười tươi: "Không thử sao biết được chứ!"

Thế là, Bạch Tử Đơn cùng Lâm Tư Vĩ đã thực sự tìm đến phòng bệnh của Thiên Trọng Minh.

Ả mở cửa vào trước, Trọng Minh thấy ả lại như chẳng muốn can hệ đến, nghênh mặt: "Gì chứ? Hôm nay phải đi hầu tòa rồi à?"

Tư Vĩ khi ấy mới bước vào, cúi đầu chào Trọng Minh, lại bất ngờ chỉ tay hớn hở: "Jumin? Thì ra người chồng làm cho Katrina phải thảm não bao lâu nay là cậu sao Jumin?"

Trọng Minh cười một điệu hời hợt: "Anthony, thì ra cậu là người mà cô ta thâu đêm suốt sáng trò chuyện trên mạng xã hội à? Đất Mỹ đông người vậy, không ngờ lại có sự trùng hợp đến khó tin thế!"

Ả đứng giữa bối rối: "Hai người...biết nhau à?"

Tư Vĩ tươi cười: "Ba của cậu ấy là boss lớn của ba tôi! Chúng tôi biết nhau từ nhỏ rồi!"

Ả nghe đến đó, liền chống nạnh chỉ tay vào mặt Trọng Minh: "Thiên Trọng Minh, nếu anh đã giàu có như vậy, sao còn cần tiền của tôi làm gì?"

Trọng Minh bỗng phá lên cười lớn tiếng rồi lại hạ giọng: "Ý cô là tôi phải cho cô free? Nằm mơ đi cô nương!"

Ả liếc mắt đa nghi: "Hơ, anh chỉ muốn thân xác của tôi thôi đúng không?"

Hắn lại như chẳng màng, quay sang Tư Vĩ: "Anthony, sao cậu lại ở đây vậy? Có dự án nào ở đây sao?"

Tư Vĩ gật gù đầu: "Dự án này không lớn lắm nên giám đốc giao cho tôi làm một mình!"

Bạch Tử Đơn chen ngang: "Thiên Trọng Minh, anh đang khinh thường tôi đúng không?

Trọng Minh lại tiếp: "Anthony, chiều nay cậu có đến chỗ dự án không? Tôi sẽ đi theo! Làm một mình, tính bảo đảm không cao đâu!"

Tư Vĩ gật gù đầu.

Bạch Tử Đơn tức giận giơ cao tay mình toan đánh cho Thiên Trọng Minh một cú tuyệt mạnh, lại bỗng chau mày ôm lấy vết thương, mặt tái xanh đến nhợt nhạt.

Thiên Trọng Minh bình thản: "Cô cũng bị thương ư?"

Tư Vĩ chen ngang: "Đúng đó, vết thương đó là thế nào?"

Ả không trả lời gì, nhắm mắt lịm đi, ngã lăn ra đất. Thiên Trọng Minh hốt hoảng xuống khỏi giường đỡ ả dậy, sờ lên vết thương, hét lớn: "Từ khi vào viện đã hai ngày rồi, tại sao cô không chịu chăm sóc vết thương hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro