Chương 15: Chút cảm nhận về nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Tử Đơn trợn tròn mắt nhìn Thiên Trọng Minh, hét lớn: "Trọng Minh, cẩn thận!"

Thiên Trọng Minh vừa nghe tiếng gọi của Bạch Tử Đơn, hối hả quay lại phía sau thì *xoảng* - chiếc bình gốm to tướng từ tay tên giang hồ cầm đầu ập lên đầu Trọng Minh vỡ tan. Trọng Minh nhắm lịm mắt, ngã lăn ra đất, ánh mắt vẫn mơ hồ nhìn kẻ thù.

Tên giang hồ liếc mắt xuống nhìn Trọng Minh, bình thản: "Thằng nhãi! Mày mà cũng đòi làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Cầm súng trên tay, lại không dám bắn người, đúng là hèn nhát!"

Tử Đơn mếu máo ngồi xuống cạnh bên Trọng Minh, lại liếc nhìn Từ Thiệu Văn bằng cái nhìn đay nghiến căm thù.

Rồi, tên cầm đầu bước ra trước thềm nhà, chỉ chỏ bọn đàn em: "Tụi bay đứng dậy hết cho tao! Đúng là một lũ ăn hại! Cút hết đi! Đừng để tao..."

Còn chưa nói xong, hắn đã im bặt, bước thụt lùi, vội vàng chạy ra ngõ sau. Từ Thiệu Văn gằng giọng hỏi, hắn chỉ qua loa trả lời: "Cảnh sát!"

Từ Thiệu Văn đưa mắt nhìn ra ngoài, đám đàn em đã bị bắt hết không sót một tên nào. Hắn run rẩy đảo mắt nhìn xung quanh, đoạn, hắn bắt lấy khẩu súng trên bàn, nắm tay Tử Đơn kéo đi thật nhanh.

Tử Đơn cố vùng vằng níu lại, lại bị Từ Thiệu Văn chĩa súng vào đầu hăm dọa: "Theo hay không?"

Tử Đơn run rẩy gật đầu, bước được vài bước lại bất ngờ hét toáng lên: "Cứu tôi với! Tôi ở đây! Cứu tôi!"

Thế mà, Từ Thiệu Văn không nể chút tình riêng nào, một phát súng nả vào cánh tay Tử Đơn, trừng mắt: "Anh đã cảnh báo trước rồi mà!"

Tử Đơn đau đớn nhưng không buồn hét lên. Ả với người chạy theo Từ Thiệu Văn mà nước mắt đầm đìa tuôn rơi. Người ả nặng tình bấy lâu, không ngờ lại là kẻ bất chấp thủ đoạn, rắp tâm hãm hại cả người yêu của mình.

Trong lúc vẩn vơ ngẫm nghĩ, ả cảm nhận được cái nắm tay từ phía sau níu ả lại, liền quay lại nhìn xem. Là Thiên Trọng Minh, hắn đã kịp tỉnh lại để cứu vớt mọi chuyện. Hắn thở hồng hộc mệt nhọc, lại trừng mắt nhìn Từ Thiệu Văn, lặng lẽ không nói lời nào.

Từ Thiệu Văn giơ cao khẩu súng, chĩa thẳng vào đầu Trọng Minh, trừng mắt: "Cản đường tao?", rồi nả súng bắn không ngẫm nghĩ.

*ĐOÀNGGGG*

Tiếng súng vang lên ngay khi câu nói của Từ Thiệu Văn kết thúc. Thiên Trọng Minh không kịp cảm nhận gì, chỉ biết rằng mình không hề trúng viên đạn đó của hắn ta. Bình tĩnh trở lại, Trọng Minh mới biết Tử Đơn đang tựa đầu vào lòng mình, còn viên đạn thì ghim vào một cây cột nhà.

Vừa lúc đó, cảnh sát ập vào, nhanh chóng còng tay, tóm gọn Từ Thiệu Văn. Trước khi bị đưa đi, hắn ta còn lớn tiếng mắng chửi: "Thiên Trọng Minh, mày đợi đó! Mày cướp người đàn bà của tao, tao không để yên cho mày đâu! THIÊN TRỌNG MINH!!!"

Thở phào một hơi nhẹ nhõm, Thiên Trọng Minh trượt lưng trên tường ngồi bệt xuống đất, nhắm mắt lịm đi. Bạch Tử Đơn hốt hoảng lay người hắn, sau lại mếu máo quay sang cảnh sát, hét to: "Xe cứu thương! Mau gọi xe cứu thương dùm tôi đi!"

...
Thế là, họ đã được đưa đến bệnh viện bằng xe cảnh sát. Tại bệnh viện lớn ngay giữa lòng thành phố, trong gian phòng bệnh chỉ có hai người, Thiên Trọng Minh cùng Bạch Tử Đơn đã có cuộc nói chuyện nghiêm chỉnh đầu tiên cùng nhau.

Bạch Tử Đơn cúi mặt: "Xin lỗi! Chắc tôi đánh anh đau lắm!"

Thiên Trọng Minh không nói gì, ngồi thẳng người dậy, bình thản vỗ lên trán Bạch Tử Đơn một cú khá mạnh. Ả ôm trán mình, quay sang liếc nhìn hắn, hắn lại bình thản: "Đau không?"

Ả vùng vằng: "Anh bị điên hả? Sao không đau được!"

Hắn dựa đầu vào tường: "Vậy đừng hỏi!"

Ả thở dài, quay mặt nhìn đi nơi khác, nhỏ lời: "Cảm ơn!"

Hắn nhăn mặt: "Cô mới nói gì?"

"Tôi nói, cảm ơn!"

Hắn đăm đăm nhìn ả, bình thản đáp: "Cảm ơn gì chứ! Tôi không muốn nghe đâu!" rồi lặng im thoạt lâu, sau lại nhíu mày "Sao cô ngốc quá vậy? Cô không nhìn thấy sao, ngay từ đầu hắn đến với cô đã là có mục đích hết rồi! Hắn hẹn đi đêm cô cũng đi, cô tin tưởng hắn vậy sao? Cô nghĩ hắn thực sự chỉ muốn nắm tay nói cười với cô thôi hả?"

Ả đứng bật dậy, mếu máo nhìn hắn, hét lớn: "Anh im đi! Anh có tư cách gì dạy đời tôi trong khi anh là người gây cho cuộc đời tôi sự xáo trộn? Tôi còn có thể lên tiếng nói giữ trinh bạch cho mình sao?"

Hắn nhăn nhó, buông giọng dứt khoát: "Tôi làm xáo trộn cuộc đời cô?" lại cười nhếch môi, lắc đầu "Để tôi nói cho cô biết, giữa tôi với cô chưa từng xảy ra chuyện gì cả! Vốn dĩ từ sớm tôi đã biết tên họ Từ đó không phải người tốt lành gì nên mới bày ra trò này để bài trừ hắn ta thôi!"

Sau cùng, ả thực sự rơi lệ: "Anh đừng tưởng anh làm vậy thì tôi sẽ cảm động anh! Không có chuyện gì thì càng tốt! Thứ tôi cần tôi vẫn sẽ lấy! Sau khi mọi chuyện ổn thỏa hết rồi, chúng ta mỗi người đi một đường, không liên quan gì đến nhau nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro