Chương 14: Bộ mặt thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Trọng Minh lấy chùm chìa khóa trên giá đồ xuống, đưa cho Bạch Tử Đơn: "Đây! Khi nào muốn về thì về!"

Ả nhận lấy chùm chìa khóa, liếc mắt nhìn hắn: "Anh thực sự cam tâm để tôi đi dễ dàng vậy?"

Hắn tặc lưỡi, đẩy ả ra khỏi cửa: "Đi đi nói nhiều quá!", đóng sầm cửa lại.

Ả đứng ngoài, nhăn nhó lẩm bẩm một mình: "Cái tên này!" rồi lại vùng vằng, quay lưng bỏ đi.

Nghe tiếng bước chân đã khuất, hắn liền mở cửa đi theo ả. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn nghĩ ả còn là một đứa trẻ chưa hiểu sự đời, nông nỗi thế nào mới dám hẹn hò một nam tử giữa đêm hôm khuya khoắt thế này.

Ả đứng chờ Từ Thiệu Văn ngay mép đường, ánh mắt không ngừng liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Chỉ vài phút sau, một chiếc xe hơi hạng sang tắp ngang chỗ ả, ả bối rối nhìn ngửa nhìn nghiêng, không dám bước lại gần.

Bất ngờ một tên thanh niên áo đen bước xuống xe ôm chầm lấy ả, còn dùng khăn bịt miệng ả. Ả thấy đầu óc khi ấy choáng váng điên dại, chưa kịp thấy mặt hung thủ thì đã ngất đi mất.

Tên áo đen hành sự xong thì đồng bọn của hắn liền đến tiếp tay bắt ả lên xe. Thiên Trọng Minh khi ấy mới xuống khỏi bục thang cuối cùng, nhìn thấy ả bị đưa lên xe, hối hả chạy đến muốn cứu mà chẳng kịp, chiếc xe đã vụt chạy đi mất.

Không nghĩ ngợi nhiều, Trọng Minh lấy ngay chiếc mô tô của bác bảo vệ, phóng nhanh trong đêm để kịp đuổi theo bọn chúng.

Vang dội bên tai Trọng Minh là mớ âm thinh hỗn độn từ phía bọn giang hồ. Hắn đã cố tình đưa cho Bạch Tử Đơn chùm chìa khóa có gắn sẵn bộ phận nghe lén và ghi âm. Quả thực toan tính của hắn không hề dư thừa, Bạch Tử Đơn đã gặp biến nguy.

Bạch Tử Đơn được đưa đến một ngôi biệt thự nhỏ cũ kĩ nằm sâu trong một con hẻm dài, xung quanh chẳng có ngôi nhà nào khác. Ả bị chúng trói chặt chân tay, xô ngổn ngang lên chiếc ghế sô pha dài ngay phòng khách.

Bọn chúng chưa hành sự ngay, có lẽ là để chờ tên cầm đầu xuất hiện.

Thiên Trọng Minh thấy tất cả, nhưng không vội xông vào, ngồi dưới một gốc cây dùng điện thoại quay tất cả mọi chuyện, phát trực tiếp đến sở cảnh sát. Nhờ chùm chìa khóa, Trọng Minh đã nghe được trót lọt câu chuyện của chúng:

Từ Thiệu Văn đưa cho tên giang hồ một cọc tiền: *Đây, của các người! Làm tốt lắm!*

Tên giang hồ: *Rốt cuộc chú mày muốn bắt cóc con bé này làm gì?*

Từ Thiệu Văn: *Cô ta là nhân tình của tôi, sắp được qua Mỹ! Ở Mỹ có tương lai như vậy, ngu dại gì mà tôi không theo chứ! Nhưng không phải ngày một ngày hai là qua được! Để lâu để dài, thấy không hay cho lắm! Cho nên, đóng cọc trước...là điều nên làm mà, đúng không đại ca?*

Tên giang hồ em: *Thiệu Văn đại ca, bọn em chung vui với!*

Từ Thiệu Văn: *Được thôi! Một mình tôi nhiều khi không làm nên chuyện! Có thêm các chú, biết đâu chắc chắn hơn! Em yêu à, chúng ta yêu nhau như vậy, một đêm thôi...chắc em hài lòng mà, đúng không?*

Nghe đến đó, Thiên Trọng Minh không nén nổi sự giận dữ, một tay đấm mạnh vào thân cây đến độ chảy cả máu. Bọn giang hồ nghe được, phát hiện chỗ trốn của hắn, hối hả chạy đến.

Thiên Trọng Minh không hề run sợ, ném vào mặt chúng mớ bột ớt đã được chuẩn bị từ trước. Chúng cay mắt đến tá hỏa, bước đi loạng choạng đụng vào nhau. Trọng Minh cứ thế chạy tiếp, giật lấy khẩu súng trên tay một tên trong số chúng, xông thẳng vào trong nhà.

Từ Thiệu Văn thẳng tay chĩa về phía Trọng Minh và Trọng Minh cũng vậy, giơ cao khẩu súng, chĩa vào đối phương.

Từ Thiệu Văn nghênh mặt: "Chuyện lần trước ở đám cưới tao còn chưa tính sổ mày! Lần này mày còn dám đến đây sinh sự với tao?"

Trọng Minh lên đạn, gằng giọng buông gọn: "Thả cô ấy ra!"

Từ Thiệu Văn cười nhếch môi: "Nếu tao nói không thì sa..."

Câu nói của Từ Thiệu Văn còn chưa dứt, Trọng Minh đã cúi người tới sát ngay bụng hắn, mạnh tay đấm vào bụng hắn một cú tuyệt mạnh. Hắn ngoác miệng đau đớn, đánh rơi cả khẩu súng trên tay, ngã lăn ra đất.

Trọng Minh chĩa súng về phía Từ Thiệu Văn, trừng mắt: "Cởi trói ra cho cô ấy! Nhanh!"

Từ Thiệu Văn hối hả gật đầu, lết đến bên ghế đỡ Tử Đơn ngồi dậy, run rẩy cởi trói. Vừa lúc, ả mở mắt tỉnh lại, thấy hắn đang cởi trói cho mình, chau mày hỏi nhỏ: "Thiệu Văn, có chuyện gì vậy? Đây là đâu?"

Từ Thiệu Văn túc kế đa mưu, đảo mắt toan tính, sau lại đỡ Tử Đơn đứng dậy, liếc nhìn Trọng Minh: "Là hắn, hắn đã bắt em đến đây, âm mưu cùng đồng bọn hãm hại đời em đó! Anh đến đây cứu em, lại bị hắn dùng súng đe dọa!"

Tử Đơn nghe đến đó, tức giận đến tột độ, thẳng tay bạt vào mặt Trọng Minh một cái bạt đau điếng: "Anh dám làm như vậy?"

Trọng Minh ôm mặt mình, liếc nhìn Tử Đơn: "Sao cô không hỏi tôi xem là đã có chuyện gì? Chỉ nghe một chiều đã vội đánh người?"

Bạch Tử Đơn không nói không rằng, lại tặng cho Thiên Trọng Minh một bạt tay nữa: "Vậy tại sao lại cầm súng?"

Thiên Trọng Minh ôm mặt mình, không nói gì, lẳng lặng ném khẩu súng xuống đất, lấy từ trong túi áo ra chiếc điện thoại có đoạn phim vừa quay được khi nãy, đưa cho ả xem.

Ả trợn tròn mắt bất ngờ, đôi môi run rẩy không tin đó là sự thật. Trọng Minh lại tiếp tục đưa ra đoạn ghi âm, ả nghe được, toàn thân suy sụp, đứng cũng không vững.

Đôi mắt ả rưng lệ nhìn Từ Thiệu Văn, lắc đầu, rồi quay sang Trọng Minh, giọng run run: "Xin lỗi! Tôi..." lại bỗng trợn tròn mắt, hét toáng lên "Trọng Minh, cẩn thận!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro