Chương 13: Người bạn thư tín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ả sụ mặt ngượng ngùng: "Anh muốn gì nói đại đi!"

Hắn tắt máy vô tuyến, ngoe nguẩy cái điều khiển trên tay: "Vài ngày nữa là tôi phải về Mỹ! Thứ nhất, trong thời gian tôi ở đây, cô phải ở cùng tôi! Thứ hai...từ từ rồi biết!"

Ả sụ mặt, nhỏ lời: "Được rồi!" rồi lại đứng lên, ủ rũ bước đến gần cửa.

Hắn chau mày: "Đi đâu vậy?"

Ả không nhìn hắn, nhăn mặt: "Về nhà thưa gửi, lấy đồ đạc qua đây! Ở nhà anh thì ở, công việc của tôi tôi vẫn phải làm chứ!" rồi bước ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại.

Hắn một mình trong phòng, tựa đầu vào thành giường, khép hờ đôi mắt, không buồn gọi tên ả...

Về đến trước ngõ, điện thoại ả bỗng đổ chuông bất chợt. Nhấc máy lên, ả nghe tiếng một người đàn ông, dường như chẳng sành tiếng bản địa, thốt lên: "Có phải là Bạch Tử Đơn?"

Ả chau mày, gằng giọng: "Anh là ai vậy? Tên của tôi mà cũng nói sai?"

Đầu dây kia chỉ cười: "Sorry, I can not speak your local language fluently!* Ka...tri...na!"

(*Xin lỗi, tôi không rành tiếng địa phương bạn!)

Ả bỗng khựng lại, ngẫm nghĩ thoạt lâu, bỗng thốt lên hớn hở: "Anh là...Anthony? Lâm Tư Vĩ?"

Tư Vĩ cười khẽ: "Đúng đó! Từng nghe cô nói cô ở Tuy Diễn, tôi hiện đang công tác ở Tuy Diễn đây, có thể gặp cô không?"

Ả bất ngờ hét lớn: "Anh nói sao? Anh đang ở Tuy Diễn sao?", rồi lại cười bí ẩn "Đi công tác thật sao? Hay là...tìm tôi đó?"

Tư Vĩ vẫn chỉ cười khẽ: "Cô nghĩ sao cũng được mà! Sao hả, có tiếp vị khách đường đột này không?"

"Đương nhiên là không... từ chối rồi!"

Lát sau, quả thật có một chàng thanh niên tìm đến nhà của ả. Ả vừa gặp anh ta, hai mắt liền mở to sáng rỡ, hớn hở: "Athony? Là anh?"

Anthony gật đầu nhẹ nhàng. Anh ta bảnh bao hơn những gì ả mường tượng. Đôi mắt nâu tinh anh cùng làn da rám nắng trông thật mạnh mẽ.

Ả hối hả mời anh ta vào nhà, tiếp đãi đường hoàng như khách quý. Cha mẹ ả nhìn theo, lại nhìn nhau bất ngờ.

Ả đứng thẳng dậy, dõng dạc: "Cha mẹ, đây là Lâm Tư Vĩ, một người bạn con quen được trên mạng!"

Lâm Tư Vĩ đứng bật dậy, gập người chào. Cha mẹ Bạch Tử Đơn thấy thế, liền nồng hậu tiếp đãi.

Mẹ ả rót ra tách trà đưa cho Lâm Tư Vĩ, lại quay sang hỏi con mình: "Tử Đơn, Trọng Minh đâu rồi?"

Bạch Tử Đơn sụ mặt: "Mẹ này! Con với anh ta đâu phải vợ chồng thật! Sao con phải quản anh ta ở đâu chứ!"

Tư Vĩ cười mỉm, ngước nhìn ả: "Người chồng giả sẽ đưa cô qua Mỹ?"

Ả gật đầu.

Tư Vĩ lấy từ trong túi áo ra một tấm thẻ đưa cho ả: "Đây là địa chỉ chỗ tôi! Tôi làm việc ở đây nửa năm luôn đó! Có buồn bã hay bất trắc gì cứ tìm tôi! Giúp được tôi sẽ giúp!"

Ả nhận lấy tấm thẻ, ngắm nghía nó, thốt: "Tôi nhất định sẽ tìm anh!"

...
Tối ấy, Bạch Tử Đơn dọn đến chỗ Thiên Trọng Minh, chào hỏi xong xuôi, liền chạy thẳng vào phòng hắn. Thấy hắn không có trong phòng, ả tùy tiện đặt túi đồ xuống đất rồi ngả lưng lên giường.

Bỗng, hắn từ trong phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Ả nhìn thấy hắn trong trạng thái lõa lồ, liền hét toáng lên, lấy chiếc gối mà che mặt mình. Hắn lại bình thản như không: "Tối rồi, có để cha mẹ tôi ngủ không hả? Làm như mới thấy lần đầu vậy!"

Ả nhắm nghiền mắt, lại ngẩng cao đầu, lớn giọng: "Lần trước tôi mơ mơ hồ hồ, đèn ngủ phòng anh màu gì tôi còn không thấy, làm sao thấy được cái body lõa thể của anh chứ!"

Đôi mắt ả cứ nhắm nghiền, chẳng hay biết hắn ngồi xuống cạnh mình từ lúc nào, chỉ nghe bên tai hơi thở của hắn cùng tiếng thì thào: "Thì bây giờ...cô cũng có thể thấy mà!"

Dứt lời, hắn hôn nhẹ lên má ả. Nào ngờ, ả lại hét toáng lên, lết đến người dựa vào tường, dùng chiếc gối che lấy thân, ti hí mắt nhìn hắn: "Anh muốn gì? Anh muốn làm gì hả?" lại hạ gối xuống, trợn tròn mắt "Anh...mặc đồ rồi hả? Nhanh vậy?"

Hắn *xích* một tiếng hờ hững, nhìn ả bằng nửa con mắt: "Đường cong vụng về, đã vậy còn không có kĩ thuật! Gần cô, muốn nổi hứng cũng không được!"

Ả nghênh mặt, mím môi: "Anh?" ném cái gối về phía hắn, chỉ tay "Nói cho anh biết, tôi mà thấy cái clip trên mạng, tôi giết anh thật luôn!"

Nói xong, ả bước đến mở cửa phòng, lại quay lại nhìn hắn: "Nói đi, khi nào thì tôi lấy được đơn ly dị hả?"

Hắn bình thản xếp gọn lại chiếc giường, vừa trả lời: "Khi cô qua được Mỹ!"

Ả cương nghị: "Tôi không cần! Có người gia hạn tôi hai tháng là có thể qua đó rồi!"

"Hai tháng! Với điều kiện cô ký hợp đồng lao động với hắn, làm việc cho hắn một thời gian dài!"

Ả vùng vằng, cau có: "Tôi không tin!" rồi đóng sầm cửa bỏ ra ngoài.

Hắn chỉ lắc đầu, lại đến mở cửa, nhìn theo ả: "Tối rồi cô đi đâu vậy?"

"Anh có ngủ thì ngủ đi! Tôi đến gặp Thiệu Văn có việc!"

"Tối như vậy, hắn còn hẹn cô?"

"Vậy thì sao chứ? Liên quan đến anh sao?"

Hắn gật gù đầu: "Được! Cô đi đi!" rồi lấy chùm chìa khóa trên giá đồ xuống, đưa cho ả "Đây! Khi nào muốn về thì về!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro