Chương 12: Hậu chuyện ân ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Tử Đơn chau mày nhìn Thiên Trọng Minh, nhỏ lời: "Gặp chuyện nghiêm trọng như vậy, sao không nói với tôi một tiếng?"

Đáp lại ả, hắn hạ giọng: "Sao cô biết chuyện mà đến đây?"

Ả nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bên cạnh, lấy ra từ trong giỏ một bình trà tươi còn nóng hổi đưa cho hắn, bễu môi: "Nè, uống đi! Anh tưởng là tôi muốn đến đây lắm sao? Mẹ anh đó, bà mệt đến lả cả người, anh không lo gì cả! Tôi chỉ là...không kìm lòng được!"

"Cô gặp mẹ tôi? Rồi bà đâu rồi?"

"Nghỉ ở nhà rồi! Mặt mày xanh xao hết, làm sao tôi để bà đi được!"

Hắn cười khẽ: "Con dâu tốt đấy!"

Ả nghênh mặt: "Ai là con dâu chứ?" rồi lại sụ mặt "Ba anh đâu?"

Hắn thở dài, nhắm mắt, dựa đầu vào tường: "Trong phòng hồi sức! Chiều nay sẽ được về thôi! Không nặng lắm đâu!"

Ả nhìn hắn mà thở dài: "Người bệnh không nặng nhưng có vẻ như anh..."

Ả chưa hết lời, hắn đã ngả đầu ra vành ghế mà nhắm mắt nhẹ nhàng. Có vẻ như mọi chuyện đến quá bất ngờ khiến hắn phải mệt mỏi vì mất ngủ. Ả im bặt, cười khẽ, lặng nhìn hắn...

Chiều ấy, khi đã đưa cha hắn về nhà, ả vội vàng thu dọn lại đồ đạc để trở về. Hắn níu tay ả, nghênh mặt: "Đi đâu?"

Ả nhăn nhó, bễu môi: "Anh muốn tôi ở đây phục dịch cho anh hả? Nằm mơ đi! Đưa giấy ly dị trước, may ra tôi nghĩ lại!"

Hắn buông tay khỏi ả, gật đầu, bước đến bên bàn làm việc, lấy ra từ trong ngăn tủ một mớ giấy tờ, đưa cho ả. Ả cầm lấy sấp giấy, mắt mở to hớn hở khi thấy đó là đơn ly dị, liền hạ bút kí.

Hắn ho một tiếng lớn, vỗ vai ả, đưa ra trước mặt ả chiếc điện thoại của mình. Ả nhìn vào màn hình, chau mày: "Lại gì nữa đây?"

Hắn không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Ả nhìn theo, nét mặt liền đỏ bừng bừng e ngại khi thấy đó là đoạn phim chiếu lại đêm ân ái giữa ả và hắn.

Hắn kề sát vào tai ả, thì thào: "Nè, cô nàng rắc rối, sao không ký giấy đi? Để thêm lát nữa, tôi đổi ý bây giờ!"

Đôi mắt ả trừng trừng mở, đoạn quay sang nhìn hắn mà cả bầu không khí tràn đầy căng thẳng. Ả không nói gì với hắn, ngồi bệt xuống giường, sụt sùi khóc. Hắn hối hả ngồi xuống cạnh bên, chắp tay: "Thôi thôi đừng khóc! Tôi không có ý xấu đâu mà!"

Ả nghe đến đó, xúc động ngước mặt nhìn hắn. Hắn liền nghênh mặt, bễu môi: "Cô nghĩ tôi sẽ nói như vậy chứ gì? Đừng có mơ nghe chưa, tôi không phải soái ca ngôn tình đâu nhé!"

*Bốp* một bạt tay giáng vào mặt hắn đau điếng, ả nhảy bổ lên người hắn, bóp cổ hắn, gằng giọng: "Nói đi, anh muốn gì hảảảảảả???"

Cửa phòng hắn xuỵt mở, mẹ hắn bước vào, lại ngơ ngác trước tư thái giữa hắn và ả. Ả thấy bà, liền xuống khỏi người hắn, cúi mặt e ngại. Bà tủm tỉm cười: "Hai đứa cứ tiếp tục đi! Phim đang hay đừng chèn quảng cáo vào mất vui! Ha!" rồi khẽ đóng cánh cửa, rời khỏi đó.

Hắn nhẹ nhàng rời khỏi giường trong khi ả vẫn đang chú ý về phía cửa. Nhưng hắn chỉ mới bước được vài bước, ả đã bắt gặp, liền chạy đến nắm lấy cổ áo hắn, lôi ngược về sau. Hắn ngã lăn xuống đất, ả lại kéo cổ áo bắt hắn ngồi dậy, trừng mắt: "Lấy điện thoại ra, xóa cái clip ngay lập tức cho tôi!"

Hắn cười nhếch môi, đoạn, bật người dậy thật nhanh, ép toàn thân ả vào cạnh giường: "Cô nghĩ là cô cự lại tôi hả? Cô đừng tưởng mấy lần trước đánh thắng tôi được thì lần này cũng được nha! Có chút võ nghệ mà làm phách!"

Ả sụ mặt, không buồn vùng vằng thoát thân, ngồi lặng thinh. Hắn từ từ buông tay khỏi thân ả, ả liền tung một cú đá vào đúng chỗ hiểm khiến hắn ngã ngửa về đằng sau, co ro đau khổ. Ả đến gần hắn, bạt nhẹ vào mặt hắn: "Sao hả? Chút tài mọn của tôi dùng được chứ hả?"

Ả mò vào túi hắn, hắn liền xoay người đi nằm đè lên chiếc túi. Ả gật gù đầu: "À, anh không muốn hợp tác chứ gì? Đợi đó!"

Ả cười tinh nghịch, đưa tay chọc cù lét hắn. Hắn mím môi chịu đựng, ả lại càng dồn dập chọc hơn. Đến khi chẳng còn chịu đựng nổi, hắn phá lên cười sằng sặc, xoay người tứ phía. Thế là ả lấy được chiếc điện thoại dễ dàng.

Xóa được clip rồi, ả liền chống nạnh nghênh mặt: "Anh dám chơi tôi hả? Không dễ đâu!"

Hắn ngồi dậy, vẫn cứ ôm bụng cười sằng sặc. Ả sụ mặt tức tối, ngồi xuống cạnh bên, bạt vào mặt hắn một cái nhẹ: "Anh bị điên hả?"

Hắn không nói gì, lấy từ dưới chân giường ra một cần điều khiển, chĩa về phía màn hình vô tuyến. *Bíp* tiếng nút nguồn vang lên, màn hình vô tuyến liền phát đoạn clip ân ái giữa hắn và ả.

Ả đỏ bừng mặt, cúi đầu hét lớn: "TẮT ĐIIIII!!!" rồi lại hạ giọng "Anh muốn gì nói đại đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro