Chương 11: Người đàn bà lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Tử Đơn bần thần thức giấc, thấy bản thân mình trần tục trên chiếc giường to tướng, lại chỉ có một mình. Ả xoa đầu cố nhớ lại mọi chuyện. Ngay khi đã nhớ ra, ả cuống cuồng bật tung tấm chăn, lò mò sờ lên chiếc ga giường.

Ả chau mày, sụ mặt tiếc nuối khi thấy vệt máu đỏ tươi to tướng ở giữa chiếc giường. Đêm qua ân ái thế nào đó, ả chẳng ấn tượng gì, chỉ nhớ rằng mình đã làm chuyện đó.

Ả mặc lại y phục, xuống khỏi giường.

Bước vào phòng tắm, ngay trên tấm gương giữa phòng, ả thấy một bức thư tay viết vội được dán lên đó. Là Thiên Trọng Minh, hắn đã đi đâu đó mất, chỉ để lại bức thư cho ả: *Tôi có việc rất gấp phải đi! Có thể sẽ trở về Mỹ vài ngày! Chuyện của cô tôi không quên đâu! Khi tôi trở về, chúng ta sẽ nói chuyện! Chìa khóa nhà tôi để dưới gối, cầm lấy nó, đến nhà tôi bất cứ khi nào cô muốn! Hết: Thiên Trọng Minh!*

Hết thư, ả liền bễu môi, lẩm bẩm một mình: "Gì chứ? Anh định trốn tránh trách nhiệm sao? Đồ tệ hại!" rồi lại chau mày ngẫm nghĩ "Nhưng mà, cách nói chuyện này... không giống với tác phong thường ngày của anh ta chút nào! Hay là lại có chuyện gì rồi? Chắc không đâu! Anh ta thì có chuyện gì được chứ!"

Nói rồi, ả xếp vội bức thư, bỏ vào túi áo mình.

Ra khỏi phòng tắm, nhìn quanh căn phòng rộng lớn, ả mới để ý thấy đống lộn xộn mà Thiên Trọng Minh chưa kịp dọn sáng nay. Mà, có lẽ bao lâu nay hắn vẫn luôn lộn xộn như thế. Thấy viễn cảnh ấy, ả chỉ biết thở dài, lắc đầu: "Tất cả đàn ông đều như vậy sao?"

Thế là ả lầm lũi nhặt từng chiếc áo bẩn dưới đất lên mà đem đi giặt, hẳn hòi phơi lên, lại còn quét dọn tất tần tật trong phòng ngủ, ngoài phòng khách, đâu ra đấy gọn gàng, rồi mới ra về.

Ra đến trước ngõ khu chung cư, Bạch Tử Đơn gặp một người đàn bà trung niên, tay xách nách mang, nặng nề di chuyển, liền đến giúp một tay, nhỏ lời: "Bá mẫu, để con giúp bá mẫu!"

Người đàn bà mỉm cười, gật gù đầu.

Bạch Tử Đơn chỉ cười.

Theo bước người đàn bà, ả được dẫn lên tầng hai của tòa chung cư. Người đàn bà dừng lại bất chợt, đặt bộ vali mình xuống ngay trước căn hộ của Thiên Trọng Minh khiến ả không khỏi bất ngờ, lắp bắp hỏi: "Bá mẫu, đây là...căn hộ của người sao?"

Người đàn bà cười hiền hòa, gật đầu dịu dàng: "Đúng vậy đó! Cảm ơn cô gái đã giúp đỡ!"

Bạch Tử Đơn e dè: "Nói vậy...bá mẫu, là mẹ của Trọng Minh sao?"

Người đàn bà quay lại nhìn ả đăm đăm, lại trợn tròn mắt hớn hở: "Lẽ nào cô là..."

Bạch Tử Đơn gật đầu.

Người đàn bà biết được thân thế của ả, vui mừng kéo ả vào nhà. Vừa bước vào trong, bà ta đã phải trợn tròn mắt bất ngờ trước sự ngăn nắp của căn hộ. Nuôi con trai bao nhiêu lâu, bà thừa biết chẳng phải do quý tử của bà làm, liền quay lại nắm lấy tay Tử Đơn mà cảm kích: "Là con làm hết đúng không? Jumin nhà ta làm sao ngăn nắp được thế này!"

Bạch Tử Đơn chỉ cười, lại bẻ sang chuyện khác: "Bá mẫu, lý nào Trọng Minh không đến rước bác? Lại để bác đơn thân độc mã thế này?"

Người đàn bà chau mày: "Bá mẫu gì chứ? Phải gọi là mẹ chứ!"

Bạch Tử Đơn hối hả, quơ tay: "Ơ thực ra con với anh ấy chỉ là..."

Người đàn bà bỗng thở dài chen ngang: "Jumin, nó đang trong bệnh viện cùng cha nó rồi! Ta về đây để nấu ít thức ăn mang vào đó! Thức ăn ở bệnh viện, lão không ăn được!"

Bạch Tử Đơn trợn tròn mắt bất ngờ, hối hả: "Bá phụ bị sao ạ?"

Người đàn bà thở dài: "Thật xui xẻo khi vừa về đến đây thì gặp phải tai nạn!"

Bạch Tử Đơn nghe thấy thế, liền giành lấy mớ đồ đạc trên tay người đàn bà, nghiêm nghị: "Bá mẫu nghỉ ngơi đi! Để con giúp bác nấu cho! Con cũng sẽ thay bác đến bệnh viện!"

...
Sáng đó, Bạch Tử Đơn thực sự đến bệnh viện thay mẹ của Thiên Trọng Minh. Đứng trước cổng lớn bệnh viện, ả gọi cho Thiên Trọng Minh một cuộc gọi video. Đầu dây kia, hắn bắt máy, buông giọng uể oải: "Có chuyện gì vậy?"

Ả gằng giọng: "Anh đang ở đâu đó?"

Hắn thở dài: "Tôi đã nói là tôi sẽ làm! Không nuốt lời đâu! Yên tâm đi! Không cần tìm tôi!"

Ả chau mày: "Rốt cuộc là anh đang ở đâu? Không thể cho tôi biết sao?"

Hắn cau có, hét lớn: "Liên quan gì đến cô chứ? Chẳng phải cô rất muốn mau chóng không thấy mặt tôi nữa sao? Tìm tôi làm gì chứ?"

Ả im bặt, hắn liền buông điện thoại, hướng mắt nhìn về phía trước. Ả đã đứng đó tự lúc nào, chau mày nhìn hắn, nhỏ lời: "Gặp chuyện nghiêm trọng như vậy, sao không nói với tôi một tiếng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro