Chương 10: Tách trà mê đắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Ân ái với tôi! Tôi lập tức ký giấy ngay sau đó!**

Nghĩ đến những lời nói của Thiên Trọng Minh hôm đó, Bạch Tử Đơn lại ấm ức, lẩm bẩm một mình: "Thiên Trọng Minh, anh rõ ràng là đang chơi tôi mà! Aaaaa..."

Ả nghĩ đi nghĩ lại mãi, cuối cùng cũng thông suốt, tìm đến hắn vào một ngày trời mưa tầm tã.

Tiếng chuông cửa vang lên, hắn đến mở cửa. Ả ướt sủng đứng đó, môi tái nhợt đi vì lạnh. Hắn không nói gì, lẳng lặng bước vào trong nhà, ả đứng đó ngỡ ngàng, rụt rè bước theo.

Hắn lấy ra một chiếc khăn tắm thật lớn, ném luôn vào đầu ả: "Cô không còn ngày nào khác để đến sao mà chọn ngay ngày đẹp trời này vậy?"

Ả lấy chiếc khăn xuống khỏi đầu mình, hét lớn: "Anh không thể nhẹ nhàng với tôi hơn một chút sao? Đồ thô bạo!!!"

Hắn bĩu môi: "Nhẹ nhàng? Với cô hả? Cô đang nghĩ mình là thục nữ chắc?"

"Aaaaaa", ả hét lên tức tối. Còn hắn mím môi cười.

Điện thoại hắn bỗng reo lên bất chợt khiến cả hai im lìm giây lát. Hắn nhấn nút loa lớn, đầu dây kia một cô gái thì thầm: "Jumin, anh khỏe không? Khi nào thì anh về đây?"

Hắn thoạt nhìn Bạch Tử Đơn bằng đôi mắt e ngại, rồi cầm lên chiếc điện thoại, kề sát vào tai mình: "Là Linda sao! Anh khỏe! Chắc chỉ vài ngày nữa anh sẽ về thôi! Có việc gì cần tìm anh sao?"

"....."

Cuộc điện thoại kết thúc, Bạch Tử Đơn liền bễu môi: "Tôi ngồi đây không trà không bánh, anh lại đi nói chuyện với người khác vui vẻ như con chuột, thật không ra gì!"

Thiên Trọng Minh chau mày: "Nước ở dưới bếp cách chỗ này chỉ vài bước chân, cô tự đi mà lấy!"

Ả chỉ liếc nhìn hắn mà không trả lời gì, lại ôm lấy hai cánh tay mình xuýt xoa vì lạnh. Toàn thân ả bắt đầu tái nhợt và run lẩy bẩy, đôi mắt đờ đẫn như muốn thiếp đi.

Hắn nhìn ả, lặng im thoạt lâu, cuối cùng cũng lại khoác lên vai ả chiếc áo sơ mi của mình, chau mày: "Vào toilet, xả nước ấm ra mà tắm, rồi mặc nó vào! Cô muốn chết vì lạnh sao?"

Ả run rẩy đứng dậy, vào toilet và thực sự làm như những gì hắn nói. Còn hắn, lại sau bếp pha hai tách trà nóng hổi, đặt nhẹ nhàng lên bàn, chờ ả trở ra.

Ả, trong chiếc áo sơ mi to tướng của hắn, trông thật xinh xắn mặn mà chẳng thua kém gì những nữ minh tinh hạng sang, bước ra khỏi phòng tắm. Hắn vừa nhìn thấy ả, ánh mắt liền dừng lại nơi những giọt nước lăn dài trên mặt và trên cổ ả.

Ả vội vàng lấy chiếc áo khoác treo trên tường, cột ngang qua bụng mình, nghênh mặt: "Nhìn gì mà nhìn!"

Hắn bỗng bật cười thật lớn, cười lăn lộn trên ghế: "Trời ơi, không ngờ, tôi thật không ngờ...người béo ú như cô lại có thể mặc vừa áo tôi đó!"

Ả nghe đến đó, liền lấy chiếc gối trên ghế đánh luôn vào mặt hắn. Hắn ôm chiếc gối, vẫn cười sằng sặc, cười lăn lộn. Ả vùng vằng ngồi xuống ghế, nhìn thấy tách trà nóng ngay trên bàn, liền cúi mặt thầm thì cười một mình.

Hắn ngưng cười, ngồi bật dậy, hớp một ngụm trà, bình thản: "Nói đi, cô đến đây có việc gì?"

Ả sụ mặt, lắp bắp: "Chẳng phải...anh nói...anh sẽ kí giấy ly hôn với tôi khi tôi đáp ứng điều kiện của anh còn gì!"

Hắn đăm đăm nhìn ả thoạt lâu, hồi lại đặt tách trà nhẹ nhàng xuống bàn, đứng bật dậy, bước đến ngồi xuống ngay bên cạnh ả. Ả e dè đến đỏ cả mặt, tay chân cứng đờ chẳng thể động đậy nổi khi cảm nhận được hơi thở của hắn đang càng lúc càng gần bên tai hơn.

Ả lắp bắp: "Anh...anh định... làm ở đây...luôn sao???"

Hắn dán đôi mắt mình vào mặt ả, đăm chiêu một lúc rất lâu, cuối cùng lại lấy xuống chiếc lá trên tóc ả, bễu môi: "Cô tắm rửa kiểu gì vậy? Còn nguyên vật thể lạ trên đầu này!"

Vừa nghe xong lời hắn nói, ả liền thở phào nhẹ nhõm, quay sang đánh mạnh vào ngực hắn: "Anh không thể nghiêm chỉnh một chút sao? Làm tôi sợ chết đi được!"

"Sợ gì chứ? Tôi có phải ma đâu!"

Rồi hắn ngẩng cao đầu, tiếp: "Sao hả? Có phải cô đến đây để...ờ...cái này trong ngôn ngữ cổ gọi là gì nhỉ? À! Thị tẩm! Cô đến đây để thị tẩm với tôi chăng?"

Ả nhìn hắn, rồi lại sụ mặt: "Biết rồi mà còn hỏi!"

Hắn nghe được câu nói đó, liền lớn tiếng cười đắt ý: "Nhưng mà, phải làm tôi thỏa mãn thì tôi mới đồng ý!"

"Tôi chưa làm chuyện này với ai bao giờ thì làm sao biết cách khiến anh thỏa mãn được! Quá đáng!"

Hắn lấy tách trà trên bàn đưa cho ả: "Uống đi! Dùng thứ này rồi, cô không biết cũng sẽ thành biết thôi!"

Ả quay lại, chau mày: "Thì ra, ngay từ đầu anh đã có ý định thuốc tôi sao? Sao anh có thể đê hèn như vậy?"

Hắn bình thản: "Không uống cũng được! Tôi không thỏa mãn thì khỏi ký giấy! Ok không?"

Ả nhăn nhó giật lấy tách trà, nhắm mắt hớp một hơi thật nhanh. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng rồi đi vào phòng ngủ. Ả rụt rè bước theo, rụt rè ngồi xuống ngay đầu giường.

Hắn đến bên cạnh, nhẹ nhàng nâng cằm ả, đặt một nụ hôn lên môi ả. Ả im bặt, môi không hồi mấp máy.

Mọi chuyện xảy ra chẳng kinh khủng như trong đầu ả đã nghĩ. Nụ hôn đó với ả thật nhẹ nhàng và nồng thắm, thực khác xa với những nụ hôn ả tìm gặp ở nơi Từ Thiệu Văn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro