Chương 9: Điều kiện hưu thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Thiệu Văn từ sau chuyện lùm xùm đó, mỗi lần hẹn hò với Tử Đơn, anh ta đều đứng ngoài đường mà chờ, không dám vào nhà. Hôm nay không ngoại lệ, anh ta chỉ đứng ngoài, gọi điện cho ả mà càm ràm: "Em nhanh lên đi! Hay là không muốn đi với anh hả?"

*Tút...tút...tút* ả không nói gì, cứ thế mà cúp máy!

Rồi ả ủ rũ bước đến mở cửa xe, lại mạnh bạo đóng sầm cửa xe lại. Không nhìn Từ Thiệu Văn, ả nghiêm nghị: "Chở em đến chỗ Thiên Trọng Minh! Em phải lấy bằng được hưu thư!"

Từ Thiệu Văn nhăn nhó: "Em lấy hưu thư làm gì vậy? Chịu theo hắn đại đi, em đang mong muốn lắm mà không phải sao?"

Bạch Tử Đơn quay sang Từ Thiệu Văn, trừng mắt nhìn: "Anh muốn em đi lắm hay sao vậy?", rồi bước xuống khỏi xe, đóng sầm cửa lại.

Từ Thiệu Văn đuổi theo ả, gọi lớn tên, níu lại: "Tử Đơn! Tử Đơn! Em giận gì mà vô cớ vậy? Ước mơ của em, không lẽ anh nỡ ngăn cản sao?"

Ả dừng bước, sụ mặt không nói gì, Từ Thiệu Văn liền ôm ả vào lòng, thỏ thẻ "Chỉ tiếc là...tiền bạc của anh đã đổ vào căn bệnh quái ác kia hết rồi! Nếu không, anh nhất định sẽ là người giúp em thực hiện ước mơ đó! Anh xin lỗi, Tử Đơn!"

Ả dịu dàng ôm đáp trả lại, mỉm cười trong hạnh phúc. Từng một lần xa rời nhau, ả không bao giờ muốn mất đi anh ta một lần nào nữa. Chỉ tiếc là không thể điều khiển thời gian, nếu không ả sẽ làm tất vì tình yêu.

Chiều đó, Bạch Tử Đơn một mình đứng trước căn hộ chung cư của Thiên Trọng Minh để chờ hắn trở về. Đứng đến lúc trời tối mịt, hắn vẫn biệt tăm, lại bị bảo vệ đuổi, ả mới chịu trở về.

Về đến nơi, nhà ả lại không có bóng người nào, buồn bã như một ngôi chùa hoang. Ả bước đến mở cửa, lại thở dài, trong lòng bỗng cô quạnh chẳng muốn vào.

Chợt, chạm đến tay cầm trên cánh cửa, ả mới biết thì ra cửa đã được mở ra từ trước đó. Đúng ra giờ này gia đình ả chưa ai về nhà cả. Nghĩ đến đấy, ả hối hả chạy vào trong.

Phòng ả đèn sáng rực, lại còn có tiếng lục đục như có ai đang mò mẫn gì trong đó. Ả run rẩy cầm lên một cây chổi, rón rén bước đến gần đó mà tim đập thình thịch sợ sệt.

Cửa phòng vừa mở ra, ả hét toáng lên, nhắm mắt đánh túi bụi vào kẻ bên trong đó. Được một lát, nghe tiếng đối phương có vài phần quen thuộc, ả liền mở mắt ra nhìn, lại ném luôn cây chổi trên tay xuống đất, nhăn mặt: "Thiên Trọng Minh, anh làm gì ở đây?"

Thiên Trọng Minh nhăn nhó lăn qua lăn lại trên sàn nhà, miệng lẩm bẩm: "Bạch Tử Đơn, cô muốn giết tôi hay sao đây? Có muốn lấy đơn ly dị cũng đâu cần phải giết người chứ!"

Bạch Tử Đơn hốt hoảng đến đỡ Thiên Trọng Minh ngồi dậy, mếu máo: "Anh không sao chứ? Tôi xin lỗi, tôi cứ nghĩ là ăn trộm!", vén áo hắn lên, luống cuống "Để tôi xem thử, có nội thương gì hay không!"

Hắn bất chợt với người ngồi dậy, hôn nhẹ lên má ả, rồi tránh sang một bên, đứng bật dậy: "Dễ bị gạt như vậy thì sao mà ở nước ngoài được đây!"

Ả tức giận chỉ tay về phía hắn: "Thiên Trọng Minh, anh vẫn không thay đổi được gì! Sao có thể đùa cợt trên cảm xúc của người khác như vậy chứ? Thật quá đáng mà!"

Thấy ả vừa nói vừa sụ mặt như sắp khóc, hắn hối hả bước đến ngồi xuống ngay cạnh ả, chắp tay lại: "Thôi thôi cho tôi xin lỗi đi! Đừng có khóc, tôi sợ nhất là thấy đàn bà khóc! Tôi..."

Ả nghiến răng nghiến lợi, đấm thẳng vào bụng hắn một cú đấm bất ngờ như trời giáng ngay khi hắn còn đang nói, nghênh mặt: "Bây giờ thì ai dễ bị gạt đây?"

Hắn cúi mặt, cười lớn tiếng, quay sang nhìn ả: "Chưa thấy ai cạnh tranh mà chịu lỗ vốn như cô!"

Ả đẩy hắn ra xa, sụ mặt: "Tôi không đùa nữa! Anh nói đi, anh đến đây làm gì?"

"Vậy cô đến nhà tôi làm gì?"

Ả trợn tròn mắt nhìn hắn, ấp úng nửa lời lại chẳng thành câu: "Tôi... Tôi đến tìm anh có mục đích rõ ràng!"

"Mục đích gì? Đơn ly dị?"

Ả lớn tiếng hét vào mặt hắn: "Biết rồi mà còn hỏi làm gì? Dư thừa!"

"Được! Tôi đồng ý ký vào đơn ly dị!"

Ả hớn hở nhảy cẫng lên.

Hắn lại tiếp: "Nhưng mà..."

Ả vội vàng: "Chuyện gì?"

Hắn đứng bật dậy khỏi giường, đi qua đi lại trầm ngâm mãi. Ả hồi hộp chờ đợi, trong lòng bỗng nóng râm ran. Hắn vuốt vuốt cằm mình, cười nhẹ nhàng: "Đáp ứng cho tôi một điều kiện!"

Ả không nói gì, gật đầu hối hả.

Hắn cười nhếch môi: "Ân ái với tôi! Tôi lập tức ký giấy ngay sau đó!"

Ả cứng đờ mặt, đứng bật dậy, áp sát vào mặt hắn: "Đừng...có...mơ!" rồi bỏ ra ngoài mất biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro