Tui gộp truyện đấy.......thì sao nào??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Triệt ngồi ở bên cạnh đã có thể cảm thấy nhiệt độ cơ thể của Cố Tĩnh Trạch.

Anh đứng đằng sau tựa người vào lưng cô.

Còn có thể ngửi được mùi hương của dầu gội cô dùng, rõ ràng là dùng cùng một loại với dàu gội của anh, nhưng trên người cô lại mang mùi hương không giống thế, như quyện vào mùi hương của phụ nữ khiến người ta cứ ngỡ mùi hương đang vờn quanh sống mũi, thấm sau vào lòng người.

Anh không kiềm được lại tiến sát hơn, cúi đầ xuống, chóp mũi hình như đã đặt lên trên mái tóc cô.

Lâm Triệt ngồi nghiêm chỉnh, thấy hơi thở của anh càng ngày càng gần, ngay cả nhúc nhích cũng không dám.

Người giúp việc của nhà họ Cố đều rất hiểu chuyện, thấy hai người đang ngồi ở đây liền nhanh chóng lặng lẽ lui xuống.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Cố Tĩnh Trạch từ trên nhìn xuống thấy cần cổ trắng noãn của cô, có một loại xúc động muốn đưa tay ra sờ thử.

Lâm Triệt có thể cảm nhận được một bàn tay rất nóng đang áp sát thì bỗng quay đầu lại thấy Cố Tĩnh Trạch, trừng mắt nhìn anh hỏi, "Úi, Cố Tĩnh Trạch, anh đang làm gì thế."

Cố Tĩnh Trạch đang ăn trộm thì bị bắt gian, trong chốc lát trên mặt có chút khó xử, nhưng nhìn ánh mắt chất vấn kia của Lâm Triệt lại bình thản nhướng mày nói, "Anh đang làm gì?"

Lâm Triệt đảo mắt qua tay anh "Động tay động chân ở sau lưng em đó."

"Lâm Triệt, chúng ta là vợ chồng đó, như thế mà là động tay động chân gì chứ "

"Tất nhiên là động tay động chân rồi, đồ lưu manh!"

Cố Tĩnh Trạch bẹo mặt cô rồi ngồi xuống trước mặt cô, gần đến nỗi Lâm Triệt bỗng thấy sợ.

Lại thấy Cố Tĩnh Trạch rất nhanh đã sáp tới gần môi cô, rồi bỗng hôn lên một cái.

Như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại khiến người ta cảm thấy nóng nực.

Mặt Lâm Triệt lập tức đỏ như quả táo.

Cố Tĩnh Trạch cảm thấy anh rất thích bộ dáng nhạy cảm này của cô, mặt giống như vừa chạm một cái đã nổ, da mặt mỏng như thế, hở một tí là đỏ lên.

Lâm Triệt lập tức lui về phía sau, cách Cố Tĩnh Trạch xa xa một tí.

Cố Tĩnh Trạch nói, "Em là vợ của anh, anh muốn hôn thì hôn, hiểu chưa?"

"Cút, đồ lưu manh." Lâm Triệt che miệng kêu lên.

Trên mặt Cố Tĩnh Trạch mang theo ác ý, đôi mắt nhìn từ cái cần cổ xinh đẹp của cô rồi từ từ dời xuống, "Lưu manh hả, không chỉ như thế đâu, em thực sự muốn anh đùa nghịch như lưu manh thật sao?"

"Anh....."

Cố Tĩnh Trạch cười, lại cứ thế hôn lên môi cô cái nữa.

Lâm Triệt hô nhỏ một tiếng, chỉ thấy đầu lưỡi độc ác của anh cuốn lấy cả hô hấp của cô.

Tuy Cố Tĩnh Trạch có bệnh, không muốn tiếp xúc với phụ nữ, nhưng mà cứ thuận theo bản năng, tay vẫn cứ đưa đến bắt lấy ngực của cô.,

Sờ soạng rồi lại nhẹ nhàng xoa nắn.

Hô hấp liền trở nên nặng nề.

Thân thể của cô đúng là rất mềm mại, khiến người ta hận không thể xoa nát nó.

Lâm Triệt thấy anh dùng thêm sức, đã có hơi đau, cùng với dòng điện lớn mạnh reng truyền đến, khiến cho cơ thể trở nên tê dại.

Không khỏi hừ một tiếng, thân thể của cô xụi lơ.

Cả người cơ hồ như hoàn toàn dựa vào ngực anh, tay không tự chủ được nắm lấy vai anh, lại thấy tay anh chuyển ra sau lưng cô, vuốt ve lung tung.

Cố Tĩnh Trạch cảm thấy cả người như bị lửa đốt, tựa như muốn phá tan dục vọng trong người anh, khiến anh cảm thấy rất khó chịu.

Thật sự rất muốn cứ như thế ăn cô.

Nhưng mà đúng lúc này lại nghe thấy ngoài của có tiếng gõ.

Cố Tĩnh Trạch đỏ mặt, khó khăn buông người phụ nữ trong lòng ra, quay ra cửa, giọng nói mang theo tức giận hỏi, "Sao thế?"

"Ông chủ, đại thiếu tới."

Cố Tĩnh Minh tới?

Cố Tĩnh Trạch đành phải tạm thời buông cô ra, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Lâm Triệt lại nhịn không được mà cuối xuống hôn nhẹ lên rồi mới đứng dậy.

Không hề quay lại nhìn cô, miễn cho anh trong chốc lát không nhịn được lại muốn có cô.

Lâm Triệt còn mơ mơ màng màng, thấy Cố Tĩnh Trạch mở cửa đi ra ngoài, trên mặt còn đỏ bừng, tràn đầy thẹn thùng.

Hung hăng vỗ vỗ mặt mình, chuyện này hình như không phải mơ, Cố Tĩnh Trạch... Ann rốt cuộc đang làm gì.

Cố Tĩnh Trạch từng bước một đi xuống lầu, thấy đúng là Cố Tĩnh Minh đang ở dưới, bên ngoài còn có tổ bảo vệ quốc gia đang đứng đợi lệnh, thoạt nhìn hình như có chính sự gì đó.

"Anh cả, tốt nhất là anh nên có chuyện quan trọng gì đó."

Cố Tĩnh Minh nhìn Cố Tĩnh Trạch đang đi xuống dưới, "Sao thế, quấy rầy chuyện tốt của em hả?"

Cố Tĩnh Trạch nhướng mày:" Tấtt nhiên rồi, em đâu giống như anh cả, là đàn ông độc thân đâu, em là người đã kết hôn, nhà em cũng không phải cứ thích là tới, lần sau ít nhất phải báo trước một tiếng đấy nhé."

Cố Tĩnh Minh cười lắc đầu, nhìn Cố Tĩnh Trạch, "Được rồi, anh biết rồi, trong chốc lát còn chưa kịp thích ứng được em đã kết hôn, nhưng nhìn em bây giờ hình như rất hưởng thụ cuộc sống hôn nhân ha, sau này anh sẽ cố gắng thích ứng."

Cố Tĩnh Trạch ngồi xuống cùng Cố Tĩnh Minh.

Cố Tĩnh Minh đưa Ipad trong tay đến trước mặt Cố Tĩnh Trạch, "Có người đưa cho anh cái này."

Cố Tĩnh Trạch cúi đầu thì thấy......

Đó là Cố Tĩnh Minh đang ở trên giường cùng với một người phụ nữ.

Thoạt nhìn qua hẳn là chụp lén,nhưng mà quần áo hai người đều xốc xếch, tuy không phải là trần truồng nhưng nhìn là biết rõ ngay họ vừa mới trải qua những gì.

Mất Cố Tĩn Trạch hơi nhướng lên, "Đây là chuyện gì?"

Giọng nói của Cố Tĩnh Minh trầm xuống, "Anh nghi là trong tay tên kia còn có mấy ảnh chụp lén ghê hơn nữa, bởi vì hôm đó, hôm đó...."

Cố Tĩnh Minh cúi đầu, xoa xoa ấn đường.

Cố Tĩnh Trạch nhanh chóng hiểu rõ, hôm đó còn có mấy hình ảnh bạo dạng hơn nữa.

"Tổ bảo vệ quốc gia có gián điệp hả? Nếu không thì loại hình ảnh này sao có thể chụp được."

"Đã điều tra, bây giờ trước tiên phải giải quyết chuyện này sao đã."

"Người phụ nữ này là ai?" Cố Tĩnh Trạch buồn cười hỏi, "Không ngờ anh cả còn có loại sinh hỏi cá nhân này á."

Cố Tĩnh Minh ngẩng đầu, hờ hững nhìn anh, "Là Du Mẫn Mẫn."

"......"

Cố Tĩnh Trạch hạ mắt xuống.

Hai người bàn xong chính sự, Cố Tĩnh Trạch tiễn anh ấy ra ngoài.

"Chuyện này, em sẽ tìm người điều tra." Chuyện này anh ấy không thể tự dùng lực lượng của mình mà điều tra được, để tránh bị người ta phát hiện lại khiến bọn họ bất lợi thêm, cho nên mới nhờ Cố Tĩn Trạch ra mặt

Cố Tĩnh Minh gật gật đầu.

Cố Tĩnh Trạch nói, "Nếu không được thì anh cả, anh cưới cô ấy đi là được rồi, ngài tổng thống à, làm cái gì với vợ mình thì chẳng ai dám nói gì cả đúng không?"

Cố Tĩnh Minh nhìn anh, "Cô ấy không được."

Cố Tĩnh Trạch cười nói, "Sao thế? Vấn đề công việc? Người đại diện có vết nhơ? Hay là gia đình phức tạp?"

Cố Tĩnh Minh nói, "Anh đã điều tra qua, nhà cô ấy cũng tính là bình thường, có điều nội tình trong nhà đúng là phức tạo thật, có một đứa em đang toàn dựa vào tiền lương của cô ấy để đi học, chuyện này thì không có gì, mấu chốt là cô ấy có một ông bố thích đánh bạc."

Cố Tĩnh Trạch không nói gì, nhìn Cố Tĩnh Minh, "Chuyện này xem ra còn phải bàn bạc kĩ hơn nữa, nhưng mà có thể thấy được cô ấy đúng là người thường, lời đề nghị lần trước của em thật ra vẫn còn hiệu nghiệm, giờ có phải anh đã chấp nhận rồi không?"

"Hả?"

"Kết hôn với người thường, đối với phiếu bầu lần này của anh rất là có lợi đó."

Cố Tĩnh Minh nhìn anh rất sâu, không trả lời, chỉ xoay người đi ra ngoài.

Cố Tĩnh Trạch trở về, trong miệng lẩm bẩm, "Du Mẫ Mẫn...."

Một lát sau đã đến phòng của Lâm Triệt, cô vẫn không dám đối mặt với Cố Tĩnh Trạch, luôn tránh né ánh mắt của anh.

Cố Tĩnh Trạch nhìn Lâm Triệt hỏi, "Hôm đó tại sao em cùng người đại diện của mình lại đến khách sạn của anh hai ngủ lại?"

Lâm Triệt ngẩng đầu lên, ngẩn người nói, "À, anh nói hôm đó hả, hôm đó Cố Tĩnh Dư mời khách đến tham dự lễ đóng máy, mọi người đều đến chúc mừng, em cũng đến đó với chị Du, không phải khách sạn đó cũng là sản nghiệp của nhà họ Cố sao, vì vậy nên Cố Tĩnh Dư mới dẫn bọn em đến, ai biết ngài tổng thống kia cũng đến chứ."

Cố Tĩnh Trạch ngồi xuống, suy nghĩ sâu xa.

Tất cả thoạt nhìn đều có vẻ tự nhiên, không có âm mưu gì cả, thậm chí Du Mẫn Mẫn có mặt ở đó cũng là vì em trai thứ ba nhà anh.

Huống hồ cũng đã điều tra bối cảnh của Du Mẫn Mẫn, rõ ràng không có vấn đề gì to tát cả, không thể là hành động của gián điệp.

Nhưng mà thật sự không liên quan gì đến Du Mẫn Mẫn sao?

Lâm Triệt kỳ quái nhìn Cố Tĩnh Trạch, "Tại sao bỗng dưng anh lại muốn hỏi chuyện này?

Cố Tĩnh Trạch ngẩng đầu lên, mỉm cười,

"Không có gì, ngủ đi."

"Ừ."

Lâm Triệt thấy anh không muốn nói, cũng không nhiều chuyện gặng hỏi.

Ngày hôm sau.

Phim truyền hình đã chiếu gần được một nửa, nhân vật của Lâm Triệt không ngờ lại nổi lên.

Không thiếu người sinh lòng mò đến weibo của Lâm Triệt.

Rất nhiều người cảm thấy Lâm Triệt diễn Trần Ý Hàm thật sự rất vất vả, đi đâu cũng suy nghĩ vì người khác, khí chất phóng khoáng, làm gì cũng dứt khoát, thế nhưng đến cuối cùng người chịu tổn thuơng luôn là cô.

So sánh qua lại, bởi vì gần đây tất cả cảnh ngược đều do Lâm Triệt đóng, nên sự quan tâm dành cho nữ chính đã giảm đi rất nhiều.

Bên ngoài đã bắt đầu có người xôn xao bôi nhọ Lâm Triệt, nói Lâm Triệt muốn dìm nữ chính xuống, thành người được lợi nhất trong phim truyền hình lần này.

Cũng may bên Mộc Phỉ Nhiên không xảy ra chuyện như thế, không đáp lời bất cứ chuyện gì cả, nhuưng vẫn có không ít fan của Mộc Phỉ Nhiên rảnh rỗi đến mắng Lâm Triệt, khiến Lâm Triệt thấy cũng bực bội.

"Kỳ lạ thật, mấy cái này đều là do biên kịch viết, liên quan gì tới em chứ, chẳng qua tình tiết gần đây nhất là em đóng thôi mà, em rốt cuộc cũng chỉ là vai phụ thôi không phải sao, sao lại chạy đến mắng em chứ." Lâm Triệt oán giận nói với Du Mẫn Mẫn trên đường đến chỗ làm hoạt động.

Du Mẫn Mẫn nhìn tài liệu trong tay, cũng hiểu hơn, đối với mấy chuyện như vậy cô ấy bình tĩnh hơn Lâm Triệt nhiều.

"Tất cả mọi người trong bộ phim này, chắc chắn sẽ có người không thích em có được sự khen ngợi, sẽ cố ý bôi nhọ em, nhưng đó là ai thì cũng không cần phải điều tra làm gì, mọi người đều là đối thủ cạnh tranh của nhau, ai cũng có thế như thế, điều tra ra cũng chẳng để làm gì."

Du Mẫn Mẫn nhìn Lâm Triệt, "Ngược lại em hãy nhớ, bản thân em "hồng"* lên mới là đả kích lớn nhất cho đối thủ."

*"hồng" là một từ trong giới giải trí Trung Quốc, ý chỉ độ nổi tiếng của một người.

Lâm Triệt gật gật đầu, "Em hiểu rồi, chị Du."

Một lúc sau bọn họ đã đến nơi hoạt động.

Đây là một talk show, vì hôm nay Mộc Phỉ Nhiên cũng đến nên giám chế rất coi trọng hoạt động lần này, hy vọng có thể để Mộc Phỉ Nhiên cùng Cố Tĩnh Dư làm đề tài, vì vậy để Lâm Triệt lên sau để khỏi phải chiếm hết ống kính của nữ chính.

Lâm Triệt nhìn Mộc Phỉ Nhiên ngồi cùng một chỗ với Cố Tĩnh Dư, hai người làm việc rất chuyên nghiệp, liếc mắt đưa tình qua lại, đúng là rất ra dáng.

Mộc Phỉ Nhiên không hổ là người từng trải, ra vẻ rất tự nhiên ở trên đài, hiểu quả làm việc của chương trình cũng rất tốt.

Đúng lúc này thì Lâm Lị ở phía sau đi tới, nhìn đằng trước rồi hừ giọng nói, "Hình như tao nghe nói mày bị cho ra rìa rồi."

Lâm Triệt lườm cô ta một cái, quay đầu lại, "Chị nói bậy bạ gì vậy."

Lâm Lị làm vẻ vô tội nhìn cô, "Sao thế, không đúng à? Thế mà tao nghe nói, mày bởi vì muốn 'hồng' nên đã lăn lộn cùng Cố Tĩnh Dư, kết quả đúng là nổi hơn Mộc Phỉ Nhiên thật, cho nên mày đắc tội với Mộc Phỉ Nhiên rồi đó, Lâm Triệt, tao nói mày cũng vì lợi trước mắt quá, những người này lăn lộn đã lâu, ai mà chẳng có vài chỗ dựa, thủ đoạn của ai mà không thể so với mày, vậy mà mày cứ nhất định đóng chung một bộ phim truyền hình, nổi hơn cả nữ chính, diễn vai phụ, thì cứ ngoan ngoãn làm cài phụ đi, không được à?"

Lâm Triệt trừng bắt nhìn Lâm Lị, nhìn ánh mắt tà ác của cô ta, cười lạnh, "Chị biết rõ thật đấy "

Lâm Lị hừ một tiếng, "Mày không thấy à, hôm nay Mộc Phỉ Nhiên không muốn mày ở cùng một chỗ với Cố Tĩnh Dư nên cố ý cho mày ra rìa khỏi lần phỏng vấn này đấy."

Lâm Triệt trừng cô ta một lát, lại thấy Mộc Phỉ Nhiên đang đi xuống.

Lâm Lị nhanh chân chạy đến nghênh đón.

"Chị Phỉ Nhiên, phỏng vấn lần này chị làm tốt lắm, công ty bảo em đến học tập theo chị, bảo thực lực của chị Phỉ Nhiên đây rất đáng gờm, còn đặc biệt ứng phó với nhà báo nữa."

Mộc Phỉ Nhiên cười nhạt, "Thật ra cũng không có đâu, em đừng ngại."

Lâm Lị thấy Mộc Phỉ Nhiên nói chuyện với mình, nhanh chóng nở nụ cười quay đầu lại trừng Lâm Triệt một lúc, rồi lại sáp tới thấy sang bắt quàng làm họ.

Lâm Triệt thấy Lâm Lị đúng là hết cách, nhìn cô ta một cái, không nói gì.

Lúc này Mộc Phỉ Nhiên thấy Lam Triệt, vừa đi đến vừa cười nói, "Lâm Triệt, vừa rồi không thấy em."

Lâm Triệt vội vàng cười đáp, "Thật không, nãy giờ em vẫn ngồi bên này mà."

Mộc Phỉ Nhiên đi đến, thân mật nói với Lâm Triệt, "Phim truyền hình lần này em đóng không tệ, chị cảm thấy em rất hợp diễn vai khí thế như vậy."

"Cảm ơn chị Phỉ Nhiên đã khen."

"Thật đấy, diễn rất tự nhiên."

"Chị Phỉ Nhiên lại khen rồi, mặt em đỏ cả rồi này."

Lúc này, phóng viên ở rất xa nhanh chóng bắt được hai người đang tán gẫu sôi nổi, nhanh nhẹn chụp lại một bức.

Mộc Phỉ Nhiên nói, "Cố Tĩnh Dư không khen nhiều người lắm đâu, lúc nãy còn khen ngợi em trước mặt chị nữa, chà chà, Lâm Triệt, có thể khiến anh ấy để ý đến, em là người đầu tiên đó."

"Anh ấy... mắt anh ấy kém thế sao, như thế có phải em nên tự kiểm điểm lại mình không."

Mộc Phỉ Nhiên cười ha ha.

Lâm Lị phía sau nhìn thấy, vô cùng tức giận.

Mình vậy mà bị Mộc Phỉ Nhiên vứt ở đây, cô ấy lại còn đi tới hàn huyên với Lâm Triệt.

Ngày hôm sau, đúng như dự đoán, tin tức lại truyền ra, nói Mộc Phỉ Nhiên tán gẫu với Lâm Triệt, phá vỡ tin đồn bất hòa.

Mộc Phỉ Nhiên công khai thừa nhận, cảm thấy Lâm Triệt là một cô bé rất chân thành, rất đơn thuần.

Mà tấm hình tiêu đề kia, Lâm Triệt thân thiết ngồi cạnh Mộc Phỉ Nhiên, ở đằng sau, Lâm Lị hoàn toàn trở thành phồng nền.

Lâm Lị thấy tiêu đề, tức đến nỗi muốn ném cả máy tính xuống đất.

"Mấy nhà báo này có não không!"

Lúc Du Mẫn Mẫn nhìn thấy tin tức này, nói với Lam Triệt còn đang ở trên xe, "Mộc Phỉ Nhiên bênh vực em, cũng là cho Cố Tĩnh Dư mặt mũi."

Lâm Triệt nói, "Nhưng sao cô ấy lại giúp em?"

"Thứ nhất, cô ấy hẳn là không ghét em, không thì đã ngồi yên mặc kệ rồi, cô ấy ra ngoài bênh vực em, phí sức như thế làm gì, cô ấy đồng ý giúp em, có thể thấy được cô ấy vẫn rất thích em, thứ hai, cô ấy không phải là loại người thích gây chuyện, còn là một người thông minh, sẽ không có chuyện để người khác lợi dụng, lần này rõ ràng có người lợi dụng cô ấy để bôi đen em, cô ấy đương nhiên không hề vui."

Lâm Triệt hiểu ra gật gật đầu.

"Dạo này chưa có hoạt động nào cả, em cứ ở nhà nghỉ ngơi trước đi, xem thử mấy kịch bản này nữa."

Du Mẫn Mẫn đưa cho Lâm Triệt một sấp kịch bản lớn, Lâm Triệt xem qua, thầm nghĩ: "Mấy cái này là gì vậy."

Du Mẫn Mẫn nói, "Đây đều là những kịch bản muốn em đóng, bọn chị vẫn còn đang chọn lựa, trước hết em cứ xem thử đi, thấy hứng thú với cái nào thì nói chị biết."

"Hả, nhiều thế." Lâm Triệt ngạc nhiên hỏi.

Du Mẫn Mẫn cười bảo, "Không chỉ chừng này đâu, bọn chị chọn đều là nhân vật nữ chính, cơ bản chế tác cũng không chênh lệch lắm."

"Nữ chính?"

"Đúng thế, bây giờ chị không để em nhận vai phụ nữa, bộ thứ nhất đóng vai phụ, bộ thứ hai đóng vai chính thì em phải đóng cho xuất sắc, vì vậy mấy kịch bản này rất quan trọng, em cứ từ từ chọn."

Hai người cùng sóng vai bước ra ngoài, di động của Du Mẫn Mẫn chợt reo lên.

Du Mẫn Mẫn nhìn dãy số một lát, vẻ mặt có chút thay đổi, quay đầu cười cười với Lâm Triệt rồi ra ngoài nghe điện thoại.

"Ba, có chuyện gì vậy?"

"Con gái, con gái ngoan của ba, ba muốn cải tà quy chính, mấy năm này là ba có lỗi với con, khiến con với em trai chịu khổ, hôm nay ba quyết định bỏ đánh bạc."

Du Mẫn Mẫn nghe giọng nói thề non hẹn sắt bên kia điện thoại, trái lại chỉ nhếch nếp cười, "Nói đi, hôm nay ba lại thua bao nhiêu nữa, lại muốn con cho ba bao nhiều tiền nữa đây?"

"Không bao nhiêu cả... Thật sự không bao nhiêu cả, lần này ba làm cái, ván cuối cùng..."

"Con không hứng thú với chuyện đã qua, nói kết quả cho con đi, nợ bao nhiêu tiền?"

"Ba vạn...."

"Ba vạn... Ba, đây là mấy tháng lương của con đấy!"

"Con gái, ba chỉ có một đứa con gái là con thôi, con nhất định phải giúp ba, nếu không, bọn họ sẽ bắt mẹ con đi làm con tinh gán nợ."

"Ba..." Du Mẫn Mẫn hít một hơi thật sâu, "Vì mẹ, ba, vì mẹ và em trai, ba có thể tránh xa mẹ với em một chút được không? Ba có thể ly hôn với mẹ không?"

"Mày... Mày có phải là con của tao không!"

Du Mẫn Mẫn buông điện thoại xuống, lúc trở ra ngoài lại, Lâm Triệt thấy vẻ mặt Du Mẫn Mẫn hình như có chút hoảng loạn, cô hỏi, "Chị Du, chị có chuyện gì không?"

Du Mẫn Mẫn cười, "Không có chuyện gì, chút việc riêng thôi, em về xem kỹ kịch bản nhé, chị không tiễn em được."

Lâm Triệt gật đầu, nhưng ánh mắt luôn nhìn Du Mẫn Mẫn, "Chị Du, em thấy có đôi lúc chị rất thần bí."

"Sao thế?" Du Mẫn Mẫn mỉm cười.

Lâm Triệt nói, "Ví như em với chị hợp tác lâu năm như vậy nhưng vẫn chưa từng nghe chị nói đến người nhà của mình, cũng không đề cập đến chuyện riêng của chị, ai cũng bảo chị là người cuồng công việc."

Du Mẫn Mẫn nhìn Lâm Triệt, "Chị cũng chưa từng nghe qua, em với Lâm Lị là chị em, em là người của nhà họ Lâm."

Lâm Triệt sững người, hạ mắt xuống, cười lạnh một tiếng, "Luôn cảm thấy không có gì đáng nói cả, nói rồi cũng vô dụng, không bằng tự mình nỗ lực phấn đấu, thoát khỏi những người kia, quá khứ kia."

Du Mẫn Mẫn nói, "Vì vậy nên chị rất quý em, bởi vì em chưa bao giờ than phiền, em nói không sai, nói rồi cũng vô dụng, vì vậy chị cũng chưa bao giờ nói, nhớ cho kỹ, đây là một xã hội không ai tán thưởng sự thất bại, chị cũng không thích đem chuyện của mình ra cho người khác gánh thay, ai cũng có những chuyện phiền lòng, cớ gì phải để người khác đến giúp chị chịu một phần buồn phiền này, vậy cũng như xát muối lên vết thương của mình...."

Du Mẫn Mẫn nói xong, vẫy vẫy tay để xe Lâm Triệt đến đây đưa Lâm Triệt đi.

Lâm Triệt quay đầu lại, nhìn Du Mẫn Mẫn đã quay người giờ vẫy vẫy đi vào công ty, chỉ cảm thấy bóng lưng người này có chút cô đơn, có chút lẻ loi, cùng với vẻ kiên cường của cô ấy ngày xưa luôn khiến người ta cảm thấy như không gì có thể quật ngã được, giờ lại có chút khác biệt.

Lâm Triệt cầm một đống kịch bản vào nhà.

Cố Tĩnh Trạch nhìn Lâm Triệt đang cầm đồ, sai người đến cầm giúp.

"Cái này là gì?"Cố Tĩnh Trạch hỏi.

Lâm Triệt, "Công ty bảo em chọn kịch bản."

Cố Tĩnh Trạch nhiều mày cẩn thận lấy ra một cái để xem, chữ ở trên là,

Cái tên này thật sự khó nghe quá.

Lâm Triệt ngồi xuống sô pha, chất đống kịch bản lên bàn, ngồi ở đó kỳ ý lật qua lật lại.

Cố Tĩnh Trạch lập tức đến ngồi bên cạnh, cũng thuận tay cầm kịch bản của Lâm Triệt để xem.

"Anh xem giúp em." Cố Tĩnh Trạch nói, "Mấy thứ này em chọn là chính đúng không?"

"Đúng vậy."

Lâm Triệt không nói gì nhìn anh, "Anh sẽ xem à."

Cố Tĩnh Trạch nói, "Anh là thạc sĩ của viện văn học McGill."

"...."

Lâm Triệt nói, "Văn học với diễn xuất không giống nhau!"

"Nhưng nếu đã đều là nghệ thuật thì luôn có chỗ giống nhau chứ."

Lâm Triệt cầm kịch bản, ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn Cố Tĩnh Trạch, "Nhưng mà anh là nhà kinh doanh cả người bốc mùi tiền mà, sao lại đi học văn?"

Cố Tĩnh Trạch không ngẩng đầu lên, nói, "Anh còn là tiến sĩ ngành kinh tế học của Havard, hơn nữa còn là thạc sĩ tâm lý học với pháp luật của đại học Yale, cũng học quản lý với kinh tế ở Massachusetts, tiếc là thời gian có hạn, chỉ học đến tốt nghiệp ở đó thôi."

"...."

Lâm Triệt chắp hai tay lại với anh, vẻ mặt kính trọng, "Học bá*, nhận em một lạy."

Cố Tĩnh Trạch ngẩng đầu lên hỏi, "Học bá?"

Lam Triệt nói, "Là chỉ những người học rất giỏi á."

Cố Tĩn Trạch nói, "Thì ra là thế."

Lâm Triệt không khỏi cảm thấy kỳ quái hỏi, "Nhưng sao anh lại có thể cùng lúc học nhiều như thế, cho mỗi hệ đại học là 4 năm đi, làm sao anh học xong được?"

Cố Tĩnh Trạch nói, "Chẳng lẽ em không biết, có vài đại học có thể cùng lúc đến nhập học mà?"

"Nhưng anh học nhiều như vậy thì có ích gì đâu."

"Tất nhiên đều có lợi chứ, hiểu biết một chút luôn có chỗ tốt mà."

"Không thể hiểu nỗi."

"Đúng thế, dùng dung lượng não của em thì đúng là không thể hiểu nỗi."

"Nè, Cố Tĩnh Trạch, em tốt xấu gì cũng tốt nghiệp đại học đó."

"Em tốt nghiệp đại học sao?" Cố Tĩnh Trạch nghiêng đầu nhìn nàng, vẻ không tin.

Lâm Triệt nói, "Không phải anh bảo trước lúc hết hôn để điều tra tất cả về em à?"

"Mấy việc vặt vãnh này, cấp dưới không báo cho anh biết."

"..." Ý là việc học của cô là vặt vãnh hả?

Lâm Triệt không phục nói, "Em tốt nghiệp học viện hí kịch, là hệ chính quy đấy!"

"Hửm, thật không?" Cố Tĩnh Trạch nhướng mày hỏi.

Lâm Triệt có chút chột dạ, "Tất nhiên rồi, em tốt xấu gì cũng tốt nghiệp đại học."

"Thật không? Vậy em đạt được bao nhiêu học bổng?"

Lâm Triệt càng chột dạ hơn, lẩm bẩm suy nghĩ nên nói thế nào cho phải.

Cố Tĩnh Trạch cười nói, "Xem ra vốn là không đạt đủ tiêu chuẩn nhỉ."

"Không có, thành tích tốt nghiệp của em là 61 điểm, cũng xem như là đạt tiêu chuẩn rồi mà đúng không!"

"61 điểm... Lâm Triệt, em học kém thật."

"..." Lúc này cô mới kịp phản ứng lại được, anh ấy lúc nãy là đang khích cô!

"Không hổ là gian thương!"

"En không phải thích anh gian thương như thế sao?" Cố Tĩnh Trạch sáp gần lại, nhìn bộ dáng tức giận của cô, đưa tay lên bẹo má cô.

Anh thấy anh cũng không ghét thành tích khoa văn hóa này của cô, ngược lại cảm thấy lấy cái này ra trêu cô cũng rất vui.

Trái lại cái bộ dáng tôn sùng kia của cô, làm lòng tự hào của anh lại tăng lên, trong một lúc cảm thấy tâm tình tốt hơn hẳn.

Lâm Triệt trừng mắt nhìn anh, "Ai thích anh chứ! Anh ảo tưởng quá!"

Cố Tĩnh Trạch bẹo má lườm cô, "Vậy mà hôm qua lúc anh hôn, em rõ ràng làm như rất thích."

"..." Lâm Triệt không khỏi líu lưỡi, nói cũng cà lăm, "Ai làm như chứ, anh anh anh, anh nói cho rõ, em là bị anh hù dọa đó có được không!"

Cố Tĩnh Trạch nhướng mắt, "Bị dọa thật à? Sao anh lại cảm giác em rất hưởng thụ nhỉ?"

"Là do anh cảm giác sai!"

Cố Tĩnh Trạch không đứng đắn cười nhẹ, nhếch khóe khiêu gợi lên làm người ta nói không nên lời.

"Có phải anh cảm giác sai hay không, cảm giác lại lần nữa là biết thôi." Nói xong bỗng liền tiến đến.

Lâm Triệt bị động tác bất ngờ của anh làm sợ hết hồn, nhanh chóng lùi ra sau, nhưng mà Cố Tĩnh Trạch vẫn thẳng thừng nghiêng người áp sát tới, tay chống lên ghế salong, một tay khác nắm chặt lấy tay Lâm Triệt, kéo cổ tay cô, lập tức đẩy cô xuống ghế salong.

Lâm Triệt sợ hết hồn, nhanh chóng nói, "Anh... Anh tránh ra, Cố Tĩnh Trạch, đây là phòng khách."

Cố Tĩnh Trạch nhìn đôi mắt sợ hãi cùng gò má đỏ lên vì hoảng sợ của cô, đôi mắt sáng quyện với thẹn thùng, trong nhất thời sáng rực không gì tả được.

"Phòng khách thì sao, đây là nhà của chúng ta, anh với em là vợ chồng, chúng ta ở đâu làm gì cũng chẳng có ai dám ý kiến."

"..." Lâm Triệt đẩy người đàn ông trong mắt toàn là trêu tức trước mặt, tay đặt lên ngực anh, cảm giác được cơ ngực của anh chia thành từng múi rất rõ ma sát vào lòng bàn tay, khiến cô cứ để thế thì không phải, mà thả ra cũng không được.

Thế nhưng, bất kể là ở đâu, thân thể của anh cũng đều chia ra rõ ràng như thế.

Lâm Triệt hoảng rồi, thấy Cố Tĩnh Trạch thật sự áp tới, đôi mắt nhìn vẻ mặt đang tránh né của cô, môi gần như là đã ở trên chóp mũi của cô, lại cứ không chịu dời xuống, chứa chan hứng thú mà hưởng thụ khuôn mặt đang sợ hãi của cô, từ từ hành hạ dây thần kinh của cô.

"Nói đi, em có thích anh không?" Môi của anh lướt qua môi cô, tùy ý cười.

Lâm Triệt cắn môi, "Anh thả em ra, Cố Tĩnh Trạch!"

"Em nói thích hay không đã."

"Không thích!"

"Trả lời sai rồi!" Cố Tĩnh Trạch nói xong, ấn môi xuống môi cô.

Mặt Lâm Triệt đều căng cả lên.

"Cố Tĩnh Trạch anh... Anh cứ chọc em như thế, cẩn thanh em nhổ nước bọt lên người anh đấy."

"Nước miếng?" Anh cười, "Đâu phải anh chưa từng nếm đâu."

"Cố Tĩnh Trạch... Khẩu vị của anh nặng thật...."

Cố Tĩnh Trạch nói, "Khẩu vị không nặng thì làm sao lấy em."

"Anh..."

Cố Tĩnh Trạch đúng là toàn học mấy thứ xấu!

"Cố Tĩnh Trạch, còn không thả em thì em ra tay thật đấy."

"Ha, anh ngược lại muốn xem thử em ra tay thế nào..."

"Anh đúng là coi thường em Cố Tình Trạch!" Lâm Triệt cười, bỗng nhiên lên gối, nhắm vào giữa hai chân anh, cứ thế đánh tới...

"Á...." Cố Tĩnh Trạch đau đớn, lập tức buông Lâm Triệt ra ở trên ghế salong ngã xuống.

Lâm Triệt sợ hết hồn, cứ tưởng động tác Cố Tình Trạch rất nhanh, chắc chắn sẽ đỡ được cô, không nghĩ tới lần này anh vậy mà lại không đỡ...

Cố Tĩnh Trạch ngồi trên tấm thảng đắt tiền, mặt cứng ngắc.

Lâm Triệt nhanh chóng ngồi xổm xuống, quỳ lên thảm, lo lắng nhìn Cố Tĩnh Trạch, vẻ mặt xin lỗi, "Xin lỗi, Cố Tĩnh Trạch, sao rồi, anh... đau lắm không?"

Cố Tĩnh Trạch nhìn Lâm Triệt, lắc đầu nói, "Vẫn ổn, không sao."

"Thật là không đau sao.... Rất xin lỗi, em nhớ hồi nhỏ cũng hay giỡn với mấy đứa con trai như thế mà, cũng đâu có đau như vậy."

Cố Tĩnh Trạch nhìn Lâm Triệt, "Nhóc con còn chưa trưởng thành, đương nhiên là không đau rồi, em nên biết kích thước của anh không có giống như mấy đứa nhóc kia."

"..." Lâm Triệt nhìn người đàn ông không biết xấu hổ này, giờ rồi mà anh còn không biết xấu hổ nói như thế.

"Em xem đúng là anh không đau thật! Vẫn còn đùa được đây này!"

Cố Tĩnh Trạch lại mỉm cười, "Mấy cái khác đều là đùa, nhưng kích thước thì không phải đùa."

"...."

"Cố Tĩnh Trạch, anh thay đổi rồi, trước đây anh đâu có không biết xấu hổ như vậy."

Cố Tĩnh Trạch nhìn toàn thân Lam Triệt, "Đối với em, không kìm được trở thành không xấu hổ."

Trách cô hả?

"Anh anh anh, anh học từ ai cái mồm mép láu lỉnh này vậy!"

"Chuyện này cần phải học à? Anh nghĩ đàn ông vì muốn con cháu đời sau đông đúc nên tự tiến hóa, nhìn thấy phụ nữ muốn cùng sinh con đời sau thì sẽ không tự chủ được mồm mép láu lỉnh, như thế thì nhân loại mới có thề tiếp tục sinh sôi không ngừng."

"Cút, anh không biết xấu hổ thì nói không biết xấu hổ, làm gì phải nói xa như vậy."

Cố Tĩnh Trạch cười, nhưng mà, đúng là rất đau.

Nhìn vẻ mặt Cố Tĩnh Trạch, Lâm Triệt càng nổi lên nghĩ xấu xa, cúi đầu nói, "Làm sao đây... Không thì đi bệnh viện thứ nhé?"

Cố Tĩnh Trạch cũng cúi xuống với Lâm Triệt, nỉ non bên tai cô, "Xoa xoa là được."

"...." Lâm Triệt quay sang Cố Tĩnh Trạch hét lên, "Cái gì hả, xoa xoa cái quần."

Chỗ khác thì có thể xoa xoa, chỗ này... Chỗ này sao mà xoa được.

Cố Tĩnh Trạch kéo cổ tay cô lại, làm nàng nhích tới vài phần, "Không thử thì sao biết có hiệu quả hay không."

Lâm Triệt thật sự cho rằng anh muốn kéo tay nàng xuống dưới hạ thân thì nghe thấy ở phía cửa có một âm thanh vang lên rất không đúng lúc.

"Tĩnh... Tĩnh Trạch, anh... Anh đang làm gì ở đay vậy?"

Mạc Huệ Linh vậy mà lúc này lại đến?

Cố Tĩnh Trạch ngây người, tất nhiên cũng không nghĩ rằng, vậy mà Mạc Huệ Linh lại trự tiếp đi thẳng vào phòng ngủ.

Buông tay Lâm Triệt ra, anh đứng dậy.
Bên cạnh, Lâm Triệt cũng đừng lên theo.

Cố Tĩnh Trạch có chút không vui, nhìn Mạc Huệ Linh, "Huệ Linh, sao em lại tùy tiện đến đấy thế."

Nơi này suy cho cùng cũng là nhà của anh với Lâm Triệt.

Hơn nữa, anh cũng là một người đàn ông thành niên, không phải còn bé như trước, có thể tùy tiện vào một căn phòng mà không quan tâm giới tính nam nữ.

Lỡ như anh ở nhà mà không mặc quần áo thì sao.

Mạc Huệ Linh kinh ngạc nhìn động tác thân mật của hai người.

Không nhìn lầm chứ, Cố Tĩnh Trạch vạy mà tay không kéo Lâm Triệt lại?

Hai người gần nhau như thế, nhìn qua cứ tưởng chỉ có một người.

Bệnh của Cố Tĩnh Trạch.... Lẽ nào đã hết?

Mạc Huệ Linh căm ghét liếc nhìn Lâm Triệt bên cạnh.

Lâm Triệt biết điều nhìn hai người, trực tiếp ôm lấy đống kịch bản trên bàn, "Hai người nói chuyện đi, tôi đi xem kịch bản."

"Lâm Triệt..." Cố Tĩnh Trạch còn muốn gọi Lam Triệt, thì lúc này Mạc Huệ Linh bỗng chen miệng vào, "Được, cảm ơn cô, Lâm Triệt."

Sau đó liền đến khoác tay Cố Tĩnh Trạch.

Cố Tĩnh Trạch nhìn cô ta, lông mày nhíu lại, "Huệ Linh, trước hết em thả anh ra đã, ở đây toàn là người giúp việc, để người ta thấy không tốt đâu."

Mạc Huệ Linh tức giận trừng Cố Tĩnh Trạch, "Anh với Lâm Triệt để người ta thấy thì không sao? Nhưng em khoác tay anh một lát thì bị người ta nhìn lại không tốt?"

"Huệ Linh, cô ấy là vợ của anh, ai nhìn thấy cũng chẳng sao cả."

"Anh...."Mạc Huệ Linh lại thêm giận, cắn môi nói, "Nhưng từ nhỏ em với anh đã luôn mật như thế, mọi người đều biết cả, trước đây không ai nói gì, sao giờ lại thành không tốt?"

"Được rồi, cứ buông tay trước đã, chúng ta ra ngoài rồi nói."

Đôi mắt đen láy của Cố Tĩnh Trạch bình tĩnh nhìn Mạc Huệ Linh.

Mạc Huệ Linh bị anh nhìn như vậy, nhất thời cũng không dám nói gì, chỉ có thể không cam tâm mà bỏ tay ra.

"Vậy, chúng ta đến nhà em nói". Mạc Huệ Linh nói.

Cố Tĩnh Trạch nhìn cô, gật gật đầu.

Hai người lái xe, rời khỏi Cố gia.

Tới chỗ ở của Mạc Huệ Linh, xuống xe, Mạc Huệ Linh lôi kéo Cố Tĩnh Trạch vào trong phòng của mình.

Mạc Huệ Linh dẩu miệng nhìn Cố Tĩnh Trạch: "Tĩnh Trạch, em thật sự rất nhớ anh, muốn mỗi ngày đều ở bên anh......"

Cố Tĩnh Trạch nhìn Mạc Huệ Linh, có chút do dự nhìn cô: "Nhưng mà Huệ Linh, hiện tại anh đã kết hôn......"

Mạc Huệ Linh lập tức ngẩng đầu lên: "Anh vẫn luôn kết hôn, nhưng mà anh yêu em, Tĩnh Trạch, có phải anh yêu cô ta, bằng không, vì sao anh thân cận với cô ta như vậy, các người...... Các người rốt cuộc tới trình độ nào......"

Cố Tĩnh Trạch cũng không biết, vậy xem như cái gì, chỉ là, anh phát hiện mình là rất muốn thân cận Lâm Triệt.

Một khi thân cận lên, thì sẽ quên hết tất cả, xúc động đi theo dục vọng.

Đó là lúc ở bên Mạc Huệ Linh, cảm giác bất đồng.

Anh đã từng nghĩ tới, đó có thể là bởi vì, lúc anh chạm vào cô, đến nay không phát bệnh, cho nên, anh cảm thấy an toàn.

Nhưng là, cùng Mạc Huệ Linh tâm linh giao hội, cho nhau cảm giác quen thuộc giống như là cảm giác bạn bè bình thường.

Cố Tĩnh Trạch nhắm mắt lại, cảm thấy mình là rất xin lỗi Mạc Huệ Linh, anh chỉ có thể thở dài, buông tay Mạc Huệ Linh ra: "Huệ Linh, anh cảm thấy, chúng ta vẫn không thể tiếp tục".

Mạc Huệ Linh sửng sốt.

Cố Tĩnh Trạch nói: "Rất xin lỗi, nhưng mà, anh không muốn chậm trễ thanh xuân của em nữa, đã chậm trễ nhiều năm như vậy, đủ rồi, anh không thể cưới em, bởi vì anh căn bản không thể đụng vào em, bệnh anh một ngày không tốt, em gả cho anh, đều là uất ức, nhà em cũng sẽ không đồng ý, giữa chúng ta, vốn là không có tương lai, là anh quá ích kỷ, mới vẫn luôn ở bên em......"

Mạc Huệ Linh từng chút sợ hãi.

Trên mặt tức khắc trắng bệch lên, không thể tin tưởng nhìn Cố Tĩnh Trạch.

Nháy mắt môi mất đi huyết sắc.

"Mãi cho đến kết hôn, Huệ Linh, em ở bên anh, chỉ là lãng phí thời gian mà thôi, chúng ta chia tay đi......"

Cố Tĩnh Trạch không đành lòng nhìn sắc mặt Mạc Huệ Linh lúc này.

Với anh, dù sao đây cũng là tình cảm nhiều năm.

Tuy rằng ở trên thương trường có thể sát phạt quyết đoán, nhưng mà, anh cũng không phải thật sự không có huyết nhục.

Cố Tĩnh Trạch đứng dậy, muốn tạm thời rời đi.

Lại không nghĩ, Mạc Huệ Linh kéo cánh tay Cố Tĩnh Trạch lại, lôi kéo anh, liều mạng túm, không cho anh đi.

"Tĩnh Trạch, không được đi, không cần". Cô khóc la anh.

Cố Tĩnh Trạch nhắm mắt lại: "Buông ra đi, Huệ Linh, em có tình yêu mới, thì sẽ quên chuyện giữa anh và em".

"Không, em sao có thể quên hết, em nhiều năm như vậy, chỉ có một người đàn ông là anh, anh đã là cuộc sống của em, là sinh mệnh em, Tĩnh Trạch, em không để bụng anh bị bệnh, không để bụng không thể ở bên anh từ tâm linh đến thân thể, em chỉ hy vọng anh ở bên người em là được, em không để bụng anh đã kết hôn, em có thể chờ anh, chờ người Cố gia chết sạch, người Mạc gia cũng chết sạch, thì không ai có thể ngăn trở chúng ta, thật sự......"

"Huệ Linh, em đang nói hươu nói vượn cái gì chứ". Cố Tĩnh Trạch nghe thấy cô nguyền rủa những người khác như vậy, ra tiếng can ngăn.

Biết cô cũng nóng nảy, mới có thể nói như vậy, anh thở dài, lôi kéo Mạc Huệ Linh, để cô bình tĩnh lại.

"Em biết em đang làm cái gì không, anh kết hôn là sự thật, có thể ly hôn khi nào, anh không biết, anh và Lâm Triệt...... Chúng ta cũng hoàn toàn không đơn giản, chúng ta là vợ chồng, đây là sự thật, chúng ta sẽ rất thân mật, bởi vì...... Chúng ta cần phải sống ở bên nhau, cho nên, này đối với em, đối với cô ấy, đều không công bằng".

"Em biết, Tĩnh Trạch, nhưng mà, không có anh, em sẽ chết, em chỉ cần có thể nhìn thấy anh, có thể nói chuyện với anh, anh có thể ở bên em, vậy đủ rồi, em không cần tách ra anh, em sẽ chờ anh cả đời, cũng sẽ không kết hôn, sẽ không theo người đàn ông khác, cho nên...... Không được vứt bỏ em, em thật sự sẽ chết!".

Cố Tĩnh Trạch nhìn Mạc Huệ Linh khóc thút thít.

Anh biết, cô thật sự rất yêu mình.

Đáng tiếc, vì sao anh không thể đụng vào cô chứ?

Mạc Huệ Linh nhìn Cố Tĩnh Trạch mềm lòng với mình, trong lòng rốt cuộc vui vẻ.

Cô nghĩ, hiện tại Lâm Triệt tiếp cận anh, một chút vấn đề cũng không có, hai người có thể thân mật, như vậy, có lẽ là bệnh của Cố Tĩnh Trạch, đã tốt hơn rất nhiều.

Vậy vì sao cô không thể chạm vào anh chứ?

Mạc Huệ Linh tiến lên, thừa dịp anh nhất thời không chú ý, trực tiếp hôn lên môi anh......

Cố Tĩnh Trạch chỉ cảm thấy cô vụt nhào tới

Người lung tung đẩy Mạc Huệ Linh, không cảm thấy khó chịu, nhưng mà, lại chán ghét làm anh đẩy Mạc Huệ Linh ra.

Mạc Huệ Linh lăn ở trên giường, nhất thời trong lòng tức không được, ai oán ngẩng đầu lên, nhìn Cố Tĩnh Trạch.

Cố Tĩnh Trạch vội lung tung lau lau miệng, nhớ tới Mạc Huệ Linh còn ở đây, cúi đầu nhìn Mạc Huệ Linh: "Huệ Linh, em...... "

Mạc Huệ Linh hận không thể bóp chết Lâm Triệt kia.

Vì sao cô có thể thân cận Cố Tĩnh Trạch như vậy, mà mình lại không được.

Cố Tĩnh Trạch nhất thời cũng rất tức giận, không nghĩ tới Mạc Huệ Linh sẽ bỗng nhiên tới hôn mình như vậy.

"Huệ Linh, anh đã nói rồi, anh đã kết hôn, sao em có thể như vậy......"

Không nói anh chưa bao giờ có thể tiếp cận phụ nữ, cô rõ ràng nhất là, cô như vậy sẽ dẫn tới anh phát bệnh, cô cũng biết đến, cô không quan tâm như vậy, anh vẫn có thể lý giải.

Nhưng mà, anh đã nói, hiện tại anh kết hôn, không thể không công bằng với ba người, cô vẫn muốn như vậy.

Anh mạc danh quyết định rất tức giận, liếc mắt nhìn Mạc Huệ Linh một cái, đứng dậy liền đi ra ngoài.

Mạc Huệ Linh sợ hãi, nhìn Cố Tĩnh Trạch rời đi, ở phía sau ngơ ngác, không dám theo sau, lo lắng dưới sự tức giận của anh, thật sự nói không bao giờ muốn gặp cô.

Cố Tĩnh Trạch rất nhanh tới chỗ Trần Vũ Thịnh.

Nhanh chóng vệ sinh miệng cho mình, nhưng mà, vẫn cảm thấy miệng khó chịu như cũ.

Không biết là trong lòng tác dụng, hay là sinh lý tác dụng, tóm lại, chính là khó chịu không được. Anh lại vệ sinh cho mình một lần, vẫn không được, lại vệ sinh nữa.

Trần Vũ Thịnh nghe động tác bên trong, gõ gõ cửa: "Không phải chứ, còn không phải là bị người hôn một cái, cậu phải dùng hết Tử Nha cao sao? Miệng sẽ bị thương đó".

Cố Tĩnh Trạch rầm một chút mở cửa ra.

Sắc mặt âm trầm, làm Trần Vũ Thịnh đúng lúc ngậm miệng lại: "Cố tổng, ý tôi không phải vậy, tôi là nói, cô ấy với anh cũng là người quen thuộc, không khó chịu như vậy, ngài vẫn khắc phục trong lòng mình tác dụng, như vậy ngài mới phán đoán mình rốt cuộc là tâm lý, hay là sinh lý khó chịu, không phải sao?".

Cố Tĩnh Trạch cưỡng chế khó chịu trong ồng, cũng muốn phán đoán một chút, nhưng mà, chỉ là cảm thấy rất dơ, rất không thoải mái, nhớ tới, lại muốn đi đánh răng.

Nhưng là kỳ quái chính là, lúc hôn môi với Lâm Triệt......

Chỉ là cảm thấy rất lưu luyến, ngay cả nước miếng của cô, cũng sẽ trực tiếp nuốt vào, không chút do dự.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro