Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vẫn ở công ty, chuyện của chi nhánh bốn khiến anh tan làm muộn hơn một chút. Tháng sáu là mùa tiêu thụ của sản phẩm đồ uống, nhưng tất cả những sản phẩm của chi nhánh bốn, lượng tiêu thụ lại rất bình thường. Mâu thuẫn giữa phòng thị trường và phòng tiêu thụ ngày càng gay gắt, ví dụ ngay chiều nay, trưởng phòng thị trường và trưởng phòng tiêu thụ trực tiếp xảy ra tranh chấp trong cuộc họp.

Những người khác trong phòng hội nghị đều không dám lên tiếng, sau đó kinh động đến cả Tiêu Chiến. Tiêu Chiến gặp riêng từng người nói chuyện, tạm thời đè lại lửa giận. Xử lý xong mâu thuẫn của hai người, Tiêu Chiến chuẩn bị về nhà.

Thư ký nhận được đồng hồ do cửa hàng đưa tới, đi qua báo cáo với Tiêu Chiến. Đồng hồ là quà sinh nhật cho Bồi Hâm, giành mất mô hình của cậu ta, nên bù đắp một chiếc đồng hồ. Sau này cho dù Bồi Hâm có biết đến sự tồn tại của chiếc mô hình kia, cũng sẽ không trách anh được.

Tiêu Chiến giao việc cho thư ký: "Ngày mai đem chiếc đồng hồ này đến văn phòng của Vu Bân." Còn khi nào Vu Bân tặng đồng hồ cho Bồi Hâm, đó là chuyện của anh ta.

Vương Nhất Bác đang thu dọn hành lý, điện thoại của Lâm Thừa gọi đến. Có lẽ đã nhận được đơn từ chức của cậu, Vương Nhất Bác nhấn nghe. Giọng điệu Lâm Thừa lộ ra sự do dự: "Đơn từ chức của cậu tôi đã xem qua rồi, nói thật thì, tôi không muốn duyệt."

Nói rồi, ông cười bất đắc dĩ. Trên đời này không có bữa tiệc nào là không tàn, con người muốn vươn lên cao hơn nữa, những điều này ông đều hiểu. Ban quản lý cấp cao của Lâm Thị, mỗi năm đều có những sự thay đổi, ông đã quen với điều đó, nhưng Vương Nhất Bác thì không giống như vậy.

Vương Nhất Bác là một trợ thủ đắc lực do chính tay ông bồi dưỡng, bất kỳ chuyện gì giao cho cậu, ông chưa từng phải lo lắng bao giờ. Dù cho công việc có khó khăn ra sao, Vương Nhất Bác đều sẽ khắc phục, giải quyết một cách êm đẹp, khiến cho tất cả mọi người đều hài lòng. Tính cách của Vương Nhất Bác có chút giống với ông, không phục thua, không nhận thua, có bản lĩnh thì anh cứ dẫm chết tôi, nếu dẫm không chết được, tôi vẫn sẽ lại đứng lên.

Tâm huyết của ông dồn vào con ông, còn không nhiều bằng đối với cậu. Đương nhiên, Vương Nhất Bác hoàn toàn xứng đáng với sự đào tạo của ông, cậu đã dùng lợi ích thu được gấp vài trăm lần, để báo đáp ông. Vương Nhất Bác không nợ ông, cũng không nợ Lâm thị. Vương Nhất Bác giống với ông, có dã tâm, sẽ không hài lòng với hiện tại.

"Khi biết cậu và Tiêu Chiến kết hôn, tôi đã có dự cảm, Lâm Thị không giữ được cậu lâu nữa rồi. Nhưng không nghĩ rằng lại nhanh như vậy."

Ông hiểu Vương Nhất Bác, với tính cách của cậu, kết hôn với Tiêu Chiến, cậu sẽ không cam tâm tình nguyện phải ngước đầu nhìn Tiêu gia, ngước đầu nhìn Tiêu Chiến, không thể vượt qua được Tiêu Chiến, nhưng ít nhất, cậu phải giành được vị trí bình đẳng với anh.

Mà nếu ở lại Lâm Thị, cậu sẽ không thể đạt được điều ấy. Vương Nhất Bác không chen lời, yên lặng nghe Lâm Thừa nói. Thực ra cậu cũng không có gì để nói, những gì muốn bày tỏ, đều đã được viết trong đơn từ chức rồi.

Cậu vẫn luôn cảm kích khôn nguôi đối với Lâm Thừa, từ một tờ giấy trắng đến hôm nay ngồi lên vị trí tổng giám đốc của một bộ phận Lâm Thừa, không thể không nhắc đến sự đào tạo và tin tưởng của ông. Số người Lâm Thừa tự mình bồi dưỡng không nhiều, cậu rất may mắn là một trong số đó. Cũng bởi vì chuyện này, trong công ty, những lời đồn đoán về cậu và ông vẫn luôn không dứt.

Về việc từ chức, bọn họ chỉ nói vài câu, Lâm Thừa nói: "Tôi đã duyệt đơn từ chức của cậu rồi, trước khi tìm được người phù hợp tiếp nhận vị trí này, vẫn phải cần cậu vất vả thêm vài tháng."

Vương Nhất Bác thầm thở phào, đơn từ chức được phê duyệt, cậu như trút được hết gánh nặng, từ khi bắt đầu thực tập, lúc còn là sinh viên đại học đến nay, đã là sáu năm ở Lâm Thị, sao có thể không có tình cảm với công ty được.

"Không có vất vả, chuyện nên làm ạ."

Cậu và Lâm Thừa đều không thích lòng vòng dây dưa, cuộc điện thoại cũng kết thúc tại đây.

"Tiểu Bác! " Dì Lan ở bên ngoài gọi cậu.

Vương Nhất Bác đáp: "Dì! có chuyện gì vậy?"

Dì Lan nói: "Tiểu Chiến về rồi, mười phút sau sẽ bắt đầu ăn cơm."

"Được ạ."

Vương Nhất Bác tăng tốc sắp xếp hành lý, bên trong vali những đồ đạc nhỏ nhặt rất nhiều, mười phút cũng chưa xử lý xong, cậu bèn đặt sang một bên, xuống lầu ăn cơm trước. Tiêu Chiến ngồi trước bàn ăn, đang đợi cậu. Nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang bước xuống, anh ngẩng đầu nhìn qua.

Không biết liệu có phải là ảo giác của cậu hay không, nhưng từ sau khi họ làm chuyện kia, Tiêu Chiến không hề giấu diếm nhìn thẳng cậu, ánh mắt trực tiếp lại mang theo dục vọng khó miêu tả thành lời. Mỗi lần anh nhìn cậu như vậy, cậu lại nghĩ đến khi hai người ở trên giường, anh cũng dùng ánh mắt này nhìn cậu, còn một hai muốn cậu cũng nhìn lại anh.

Hình ảnh hai người nhìn nhau như vậy đã lọt vào mắt dì Lan, bà nhận ra đôi phu phu tình cảm rất tốt. Vẫn nên thường ra ngoài đi đây đi đó, cùng du lịch rất có tác dụng để bồi đắp tình cảm. Dì nghĩ vậy. Ở phòng ăn sẽ ảnh hưởng đến không gian riêng tư của hai người, bà nhanh chóng quay lại vào bếp.

Cậu ngồi xuống phía đối diện Tiêu Chiến, trên bàn ăn có sushi, tạo hình và cách trang trí bên trên đều độc nhất vô nhị, là cửa hàng sushi nổi tiếng nhất cả nước, chỉ có một vị đầu bếp nổi tiếng chuẩn bị. Nếu muốn ăn, phải đặt trước cả một tháng.

"Anh thích ăn sushi sao?" Vương Nhất Bác không chắc liệu có phải anh đặc biệt mua cho mình không, vì vậy hỏi anh.

Tiêu Chiến: "Cũng bình thường, không được coi là thích lắm, là mua cho em."

Tiêu Chiến đặt sushi xuống trước mặt cậu: "Tối nay không cần tăng ca sao?"

Vương Nhất Bác đáp: "Có chứ, nhưng chỉ cần khoảng một tiếng là xong việc rồi." Sếp đã duyệt đơn từ chức của cậu, vậy nên sẽ có rất nhiều email sẽ không cần gửi đến cho cậu nữa. Lượng công việc ít đi rất nhiều.

Có qua có lại, cậu cũng hỏi anh một câu: "Anh thì sao?"

"Anh không bận." Tiêu Chiến đặt điện thoại sang một bên.

Hai người lấy đũa ăn cơm. Trong phòng ăn chỉ có hai người, không cần phải để ý những phép tắc khi dùng bữa, Tiêu Chiến duỗi chân ra. Chân anh dài, vừa hơi duỗi ra đã dán lên chân của Vương Nhất Bác.

Cậu đang ăn sushi, cũng không ngẩng đầu, hoàn toàn bất động thanh sắc. Sau khi hai người ăn xong, dì Lan thu dọn bát đĩa rồi đem hoa quả lên.

Vương Nhất Bác cầm ăn một miếng trái cây, Tiêu Chiến không ăn, anh mở điện thoại lên xem, ngồi cùng cậu. Trong khoảng thời gian vừa rồi, đôi chân họ chưa từng tách rời. Vương Nhất Bác cởi dép lê, đặt chân lên mu bàn chân anh. Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu, cậu làm như không có chuyện gì tiếp tục ăn dưa. Anh cũng không nói gì, cứ để cậu như vậy, cúi đầu tiếp tục xem điện thoại.

Nếu như là trước kia, hai người ăn xong sẽ về phòng mình, nhưng tối nay không ai rời đi cả. Vương Nhất Bác ăn xong miếng trái cây, Tiêu Chiến cũng không có ý muốn về phòng, cậu cũng không vội lên lầu tăng ca, mà lướt điện thoại giết thời gian.

Tiện tay lướt đến hot search ngày hôm nay, thấy chủ đề không có hứng thú cậu sẽ trực tiếp lướt xuống, nhìn thấy dòng liên quan đến người đại diện của ZW. ZW có nhiều dòng sản phẩm, người đại diện vì thế cũng nhiều, Châu Thanh là một trong số đó, anh ta làm đại diện cho sản phẩm của chi nhánh kinh doanh số một.

"Sau khi ZW và Châu Thanh kết thúc hợp đồng, có tiếp tục gia hạn không anh?"

Phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến khi nghe câu nói này là, có lẽ Châu Thanh là họ hàng của Châu Nghệ Hiên, nếu không cậu sẽ không quan tâm chuyện một người đại diện có tiếp tục hợp đồng hay không. ZW không chỉ có một người đại diện là Châu Thanh, nhưng lại không thấy cậu quan tâm đến người khác.

Anh nhàn nhạt đáp: "Anh không biết."Quả thực là anh không biết, cấp dưới vẫn chưa báo cáo lên.

Vương Nhất Bác nhấn mở chủ đề, Châu Thanh đang ở phim trường, đồ anh ta uống là một sản phẩm của ZW. Anh ta được rất nhiều người biết đến, ngay cả dì Lan cũng là fan hâm mộ của anh ta, lần trước bộ phim tình cảm do anh ta đảm nhận vai chính phát hành, dì Lan còn xin nghỉ để đến rạp xem ủng hộ.

"Hôm nay anh ta lên hot search rồi, fan hâm mộ nói anh ta là biển quảng cáo di động."

Tiêu Chiến cũng không cả ngẩng đầu lên, qua quýt "Ừm" một tiếng.

Vương Nhất Bác lướt đến mục bình luận, có bình luận nói, sau khi Châu Thanh kết thúc hợp đồng với ZW, có thể sẽ không gia hạn hợp đồng nữa, còn nói ZW đã tìm được người đại diện mới rồi.

"Nếu như chi nhánh một không ký kết hợp đồng với Châu Thanh nữa, em thấy có thể tìm anh ta làm người đại diện cho sản phẩm của chi nhánh bốn. Năm nay lượng tiêu thụ sản phẩm của chi nhánh bốn không nổi trội, thử đổi người đại diện xem sao."

Cậu vừa nói xong, cả phòng ăn rơi vào trầm mặc. Tiêu Chiến không đáp lời. Cậu nhận thấy bầu không khí trở nên không tốt liền nói: "Đây chỉ là suy nghĩ cá nhân của em, không phải em muốn nhúng tay vào chuyện của công ty anh."

Lúc cậu và Tiêu Chiến cùng tiếp xúc, có lẽ vẫn thích hợp với sự yên lặng hơn. Nói chuyện gì đó có khi còn gây ra những hiểu lầm không đáng có. Cậu nhấc chân ra khỏi mu bàn chân anh, đi dép vào. Mu bàn chân Tiêu Chiến đột nhiên trở nên lạnh lẽo, không có độ ấm, anh nhìn qua, cậu đã đứng dậy rồi.

"Vừa rồi anh đang nghĩ đến chuyện khác." Anh giải thích tại sao không đáp lời cậu.

Bầu không khí bị phá hỏng, Vương Nhất Bác không định ở lại đây lên nữa, đáp lai: "Em còn phải làm việc."

Cậu lên lầu, để lại Tiêu Chiến một mình trong phòng ăn. Rõ ràng hai phút trước vẫn còn đang rất tốt đẹp, đột nhiên lại có chút mâu thuẫn. Tiêu Chiến không có tâm trạng xem điện thoại, khoá màn hình, ném điện thoại lên bàn.

Vương Nhất Bác quay về phòng ngủ, định rằng sẽ tắm bồn thư giãn.

"Cốc cốc" Ban đầu Vương Nhất Bác còn tưởng là do bản thân nghe nhầm, cậu bước ra khỏi phòng tắm, tiếng gõ cửa vẫn vang lên.

"Tiểu Bác!" Tiêu Chiến ở bên ngoài cửa gọi cậu.

Vương Nhất Bác đi đến trước cửa: "Có chuyện gì vậy?"

Giọng điệu cậu rất nhạt, có cảm giác xa cách, Tiêu Chiến nghe ra được. Anh không thích nói chuyện như vậy: "Em mở cửa ra trước đi."

Vương Nhất Bác không mở: "Có chuyện gì anh cứ nói, em nghe được."

Tiêu Chiến không biết như vậy có tính là đang cãi nhau hay không, nếu như là vậy, anh sẽ xin lỗi. Anh mở điện thoại, xác định một chút hot search: "Hot search em quan tâm hồi nãy mới ở thứ hai mươi hai, trạng thái là 'mới', bây giờ vọt lên vị trí thứ hai rồi, đằng sau còn có chữ 'nổ' màu tím nữa đấy."

Vương Nhất Bác: "???" Cậu đột nhiên bật cười. Không biết là do anh chọc tức đến bật cười, hay cảm thấy buồn cười vì điều anh vừa nói: "Ừm! Em biết rồi."

Từ đầu đến cuối Tiêu Chiến đều không được cậu mở cửa: "Em làm xong thì ngủ sớm nhé."

Nửa phút sau, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng bước chân anh ngày càng xa dần. Cậu không có thời gian tức giận, cũng không thích trút giận lên ai, đi lấy đồ ngủ rồi bước vào phòng tắm. Khi bước ra ngoài phòng tắm một lần nữa đã là nửa tiếng sau, cậu đi sấy tóc. Bây giờ vẫn sớm, Vương Nhất Bác không cảm thấy buồn ngủ, cũng không chơi game được, cậu bèn mở máy tính ra xử công việc cần chuyển giao. Vừa tập trung trạng thái làm việc, tiếng gõ cửa lại vang lên.

"Tiểu Bác! em mở cửa." Tiêu Chiến lại đến gõ cửa.

Không biết có phải tin tức đó lại lên hạng trên bảng hot search, anh đặc biệt qua nói cho cậu hay không. Vương Nhất Bác vẫn đứng lên đi mở cửa cho anh. Mở cửa ra, Tiêu Chiến đang đứng ở bên ngoài, bên cạnh là một chiếc vali.

Tiêu Chiến không chắc Vương Nhất Bác đã hết giận hay chưa: "Anh chuyển vali qua trước." Nếu như cậu chưa hết giận, anh qua ở sau cũng được.

Cậu không nói gì cả, nhưng cũng không đóng cửa, quay người đi vào, để lại cửa cho anh. Tiêu Chiến kéo vali vào phòng, sau đó đóng cửa lại, khoá trái. Kéo vali vào phòng quần áo, từ phòng quần áo bước ra, anh vừa đi vừa tháo đồng hồ đeo tay, chiếc tủ đầu giường bên cạnh có đặt điện thoại và vài cuốn sách của cậu, anh tháo đồng hồ để lên chiếc tủ còn lại ở bên trái.

Vừa đặt xuống, Tiêu Chiến lại đeo đồng hồ lên, không biết cậu đã bớt giận hay chưa. Anh vừa dọn vào phòng, để đồng hồ ở chỗ nào cũng là một chủ đề có thể nói chuyện. Vương Nhất Bác đang ngồi trước bàn làm việc, anh bèn đi qua đó. Nước trong ly của cậu đã được uống hết, Vương Nhất Bác đứng dậy, cầm chiếc ly lên muốn đi rót nước, Tiêu Chiến lại chặn trước mặt, một tay ôm lấy eo cậu, không để cậu rời đi, rồi đưa chiếc đồng hồ đeo tay cho cậu: "Là anh không đúng."

Lúc trước anh đều nói: "Rất xin lỗi", lần này lại trực tiếp là:"Là anh không đúng." Nghe qua đều là lời xin lỗi, nhưng cảm nhận trực quan lại rất khác nhau. Cánh tay của anh vòng qua eo cậu, không dùng lực, nhẹ nhàng ôn nhu giống như giọng nói khi thốt ra: "Là anh không đúng".

Vương Nhất Bác nhìn chiếc đồng hồ anh đưa tới, trước đó ở Italy, anh cũng dùng đồng hồ để thăm dò thái độ của cậu. Hôm nay, anh lấy đồng hồ của mình một lần nữa để hòa giải. Trước khi lĩnh chứng cho tới tận bây giờ, cậu chưa bao giờ có hy vọng xa vời rằng anh có thể chịu hạ mình trong cuộc hôn nhân của hai người. Dù sao lúc xem mắt cũng không được vui vẻ gì. Nếu như lần đầu tiên xem mắt, cậu không có cho anh leo cây, không biết bây giờ cuộc sống hằng ngày của hai người sẽ ra sao.

Vương Nhất Bác nhận lấy chiếc đồng hồ từ tay anh, xoá đi chút mâu thuẫn nhỏ này. Tay kia của Tiêu Chiến vòng qua phía sau lưng cậu, nhẹ ôm cậu vào lòng: "Cảm ơn em."

Ngay tại thời khắc này Vương Nhất Bác đã bị mê hoặc, lòng nghĩ nếu như về sau lại xảy ra mâu thuẫn, anh không cần phải nói xin lỗi, cứ ôm cậu như vậy, cậu sẽ tha thứ cho anh. Tiêu Chiến buông cậu ra, đi thu dọn lại hành lý vừa mang vào phòng.

Cậu đi rót nước, đặt đồng hồ của anh lên chiếc tủ đầu giường.

Trong phòng thay đồ, Tiêu Chiến mở va li ra, vừa rồi anh chỉ thu dọn qua loa mấy bộ đồ để chuyển đến, còn những thứ khác để ngày mai có thời gian từ từ mang qua.

Anh đem áo sơ mi của mình treo vào tủ của Vương Nhất Bác. Anh thu dọn xong vali của mình, tiện thể dọn luôn những đồ đạc còn lại trong vali của cậu, dựa theo thói quen của cậu mà sắp xếp chúng. Đồ đạc được xếp xong, Tiêu Chiến đi ra ngoài.

Vương Nhất Bác đi rót nước đã quay lại, đang ngồi trước máy tính bận rộn công việc. Anh giơ tay cởi cúc áo sơ mi rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Cậu nhớ ra chiếc vali trong phòng thay đồ còn chưa được sắp xếp xong. Đẩy cửa phòng thay đồ bước vào, lại không thấy vali trước tủ quần áo nữa. Cậu đột nhiên cảm thấy việc xem mắt lúc trước cũng không tệ, tuy rằng giữa Tiêu Chiến và cậu không có tình yêu, nhưng sự săn sóc và quan tâm nên có, không thiếu một điều gì.

Vương Nhất Bác chuẩn bị quần áo cho ngày mai đi làm, sau đó ngồi lại trước máy tính. Công việc hôm nay không nhiều lắm, cậu đã làm xong, tài liệu đang mở không cần thiết phải xem xong trong đêm nay, nhưng cậu buộc mình phải bình tĩnh lại, tập trung cao độ vào đống giấy tờ ấy.

Cửa phòng tắm mở ra, lập tức có tiếng bước chân truyền tới, Vương Nhất Bác cũng không ngẩng đầu lên. Tiêu Chiến đi đến bên giường, nhìn lên chiếc đồng hồ của mình.

Tiêu Chiến lại nhìn chiếc đồng hồ đeo tay bị cậu ghẻ lạnh, đi vào thư phòng, mấy ngày nay anh và cậu bị chênh lệch múi giờ, ngày mai còn phải bận rộn công việc, nghỉ ngơi không tốt có thể sẽ khiến cả hai ngất xỉu.

"Anh ngủ đây, em cũng đi ngủ sớm đi. " Anh tắt đèn đầu giường.

Vương Nhất Bác gật gật đầu : "Em cũng sắp xong việc rồi. " Cậu đọc thêm vài trang tài liệu, sau đó tắt máy tính đi ngủ.

Đi đến bên giường, Vương Nhất Bác mới nhìn rõ, không biết từ lúc nào Tiêu Chiến đã lấy thêm một cái chăn từ phòng thay đồ ra. Anh nằm thẳng ngủ, hơi thở đều đều, có lẽ đã say giấc rồi.

Tắt đèn, Vương Nhất Bác nằm xuống, trong phòng điều hoà có hơi lạnh, cậu đưa tay ra, kéo chăn của anh đắp lên. Lúc này Tiêu Chiến vẫn chưa ngủ, anh muốn đè tay cậu lại, kéo cậu vào lòng, nhưng xong lại nhịn xuống. Vương Nhất Bác ngủ một giấc đến hừng đông, lúc tỉnh lại người bên cạnh đã rời giường.

Rửa mặt xuống lầu, Tiêu Chiến cũng không ở phòng ăn. Dì Lan thấy cậu đi xuống, cười chào hỏi, vội vàng thay Tiêu Chiến kể công: "Hôm nay bữa sáng ăn món tôm hấp trứng nhé, Tiểu Chiến làm đấy, cậu ấy nói sáng nay có hẹn, không kịp cùng cháu ăn cơm. "

Vương Nhất Bác xúc một miếng trứng hấp ăn, vẫn là mùi vị quen thuộc trước đó.

Tin tức Vương Nhất Bác từ chức chỉ có lãnh đạo cao cấp nội bộ Lâm Thị biết được, tạm thời còn chưa truyền đến chi nhánh công ty. Nhưng tin tức tới chỗ Minh Đan lại rất nhanh, hắn đã biết chuyện này.

Khi từ văn phòng đi ra, hắn ngay lập tức gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, hẹn trước thời gian gặp mặt. cậu không biết Minh Đan lại có chuyện gì: "Minh tổng, có gì cần chỉ giáo vậy."

"Chỉ giáo thì không dám." Giọng điệu của Minh Đan rất bình thường, không chút chế nhạo nào.

"Nghe nói cậu đã từ chức rồi." hắn đi thẳng vào vấn đề: "Đến ngân hàng Long Nghi của chúng tôi đi, toàn bộ bộ phận quản lý đầu tư tài chính đều sẽ giao cho cậu."

Công ty nhà Minh Đan là cổ đông điều hành Ngân hàng Long Nghi, mà Ngân hàng Long Nghi lại chính là ngân hàng nơi Cao Long nhậm chức, Cao Long đảm nhận vị trí giám đốc bộ phận quản lý đầu tư tài chính ở đây.

Cậu mỉm cười: "cậu có biết mình đang nói cái gì không? "

Minh Đan: "Mới sáng sớm, tôi không uống rượu, không có nói nhảm." Hắn biết Vương Nhất Bác muốn hỏi rằng sau khi Cao Long rời khỏi bộ phận quản lý đầu tư tài chính đã đi đâu.

"Ông ta sắp thăng chức lên phó giám đốc ngân hàng rồi. "

Đợi Cao Long nhậm chức, vị trí giám đốc bộ phận đó cũng cần có người mới đảm nhiệm. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu hắn chính là Vương Nhất Bác, trùng hợp thay, lúc này Vương Nhất Bác lại xin từ chức. Hắn đề cử Vương Nhất Bác với bố, nhưng bố hắn lo lắng, nói Vương Nhất Bác không đủ kinh nghiệm, ngay cả Cao Long đến gần bốn mươi tuổi mới đảm nhiệm vị trí kia, Vương Nhất Bác mới bao nhiêu tuổi chứ? Có khả năng hội đồng quản trị sẽ không đồng ý.

Trước mắt, chỉ cần xem Vương Nhất Bác có đồng ý đến gặp bố hắn hay không. Qua vài ngày nữa, đến khi trong giới biết chuyện Vương Nhất Bác từ chức, còn không biết có bao nhiêu người muốn đến cướp, hắn nhất định phải nhanh tay hơn, bằng không sẽ không giành được Vương Nhất Bác. Một mình Vương Nhất Bác có thể làm một công việc của cả một đội ngũ, không phải chỉ là lời đồn.

"Trong điện thoại nói không được rõ ràng." Kiểu người như cậu, nhất định phải có thành ý, Minh Đan hỏi: "Hôm nay cậu có rảnh không? "

"Hôm nay tôi kín lịch rồi. "

"Vậy ngày mai, không thể để ngày khác được."

Yêu cầu của Minh Đan không cao, "Buổi trưa cậu dành cho tôi hai mươi phút, sẽ không làm chậm trễ thời gian của cậu."

Vương Nhất Bác: "cậu tới đây cũng sẽ thất vọng, tôi đang cân nhắc việc chuyển ngành."

"Cậu có tới Long Nghi hay không là chuyện của cậu, nhưng tôi phải giành lấy, nếu không giành được tôi cũng sẽ không có gì phải tiếc nuối." Minh Đan không cho cậu cơ hội từ chối: "Còn chưa biết văn phòng của cậu trông như thế nào, vừa hay có thể đến xin một tách cà phê."

Chuyện cứ như vậy được quyết định, trưa mai họ sẽ gặp mặt.

Vương Nhất Bác bắt đầu đếm ngược số ngày làm việc còn lại của mình ở Lâm Thị, vừa không để ý một cái, đã đến giờ tan tầm.

Lúc sáu giờ, Tiêu Chiến nhắn tin cho cậu: [Buổi tối anh có tiệc xã giao.]

Tiêu Chiến không có thói quen báo cáo lịch trình của anh cho bất cứ ai, chỉ là bởi vì tối hôm qua xảy ra chút mâu thuẫn, sáng nay lại không cùng cậu ăn sáng, sợ cậu hiểu lầm anh muốn chiến tranh lạnh, vì thế chủ động báo cho cậu một tiếng.

Vương Nhất Bác: [Tối nay em tăng ca ở công ty.]

Cậu bắt đầu xử lý hồ sơ dự án cần bàn giao trước khi từ chức, tài liệu rất nhiều, không tiện mang về nhà. Về chuyện từ chức, tạm thời cậu chưa nói với Tiêu Chiến. Chờ cho đến mối quan hệ của hai người hòa hoãn hơn thì sẽ nói với anh. Không biết Tiêu Chiến có lời khuyên gì cho kế hoạch sự nghiệp của cậu trong tương lai hay không. Anh luôn kiệm lời ít nói với cậu, muốn nghe được lời thật lòng của anh, nghe chừng có chút khó khăn.

Mười giờ hơn, cậu mới từ công ty về nhà. Tiêu Chiến dự tiệc xã giao còn chưa về, chỗ đậu xe bên cạnh vẫn trống không. Tắm rửa xong, cậu thuận tay thu dọn mấy chậu cây cảnh mà dì Lan mua. Dì Lan dựa theo sở thích của cậu, mua vài chậu cây cảnh được trồng bằng nước, và vài chậu xương rồng đặt trong phòng tắm.

Vương Nhất Bác vừa nằm lên giường thì Tiêu Chiến trở về: "Em còn chưa ngủ sao?" Anh hỏi.

"Em ngủ ngay đây."

Tiêu Chiến đi tắm, Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, nhưng vẫn không ngủ được, cậu nghe được cửa phòng tắm mở ra, lại nghe có tiếng bước chân đi đến bên giường, nghe rõ được cả âm thanh sột soạt lật chăn, lại nghe thấy tiếng bước chân của anh đi vào phòng quần áo. Rất nhanh, anh đã trở lại.

Vương Nhất Bác tắt tất cả đèn trong phòng ngủ, chỉ để lại một bóng đèn ngủ mờ ảo, ánh sáng chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của đối phương. Tiêu Chiến không đến phía bên kia giường, chờ khi thích ứng được với ánh sáng trong phòng, anh đi đến mép giường phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mở mắt ra, hai tay anh chống lên bên gối cậu, nụ hôn ập xuống. Cậu vòng qua cổ anh một cách tự nhiên, bầu không khí lúng túng hai ngày nay, cuối cùng cũng theo cuộc vui mà tiêu tan.

Vương Nhất Bác thích anh hôn cậu, hôn nhẹ hay hôn sâu, cậu đều thích. Nụ hôn của Tiêu Chiến rời khỏi môi cậu, men xuống dưới cằm, Vương Nhất Bác còn cảm thấy hôn chưa đủ, hai tay cậu ôm mặt anh, chủ động dán môi lên môi anh, không cho anh hôn ở nơi khác. Trong căn phòng tối tăm, cậu không thể nhìn thấy biểu cảm của người trước mặt, nhưng cậu cảm nhận được rõ ràng, trong khoảnh khắc cậu hôn anh, hơi thở của anh có ngưng trệ trong vài giây.

Trong nháy mắt tiếp theo, Tiêu Chiến cả người đè xuống, đem cậu ôm vào trong ngực, chặn môi cậu lại một lần nữa. Môi lưỡi giao hoà. Nhưng vẫn không thỏa mãn.

Cho dù là cậu hay Tiêu Chiến, đều khao khát đối phương nhiều hơn nữa, vì vậy nụ hôn càng thêm sâu. Vương Nhất Bác được anh ôm thật chặt vào lồng ngực, giờ khắc này cậu mới cảm nhận được Tiêu Chiến chỉ thuộc về một mình cậu. Hơi thở của anh, vòng tay của anh, thân thể của anh, đều là của riêng cậu.

Tiêu Chiến nhìn vào ánh mắt cậu, dưới tia sáng tối mờ, dù nhìn không rõ nhưng anh vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt của người trước mặt: "Em còn giận không? "

Vương Nhất Bác:"Tức giận cái gì cơ? "

Tiêu Chiến: "Chuyện hot search ngày hôm qua. "

"....Không giận nữa rồi." Cậu nói thêm: "Không có giận anh."

Tiêu Chiến lại cúi đầu hôn cậu, hôn sâu mạnh mẽ cùng dịu dàng ôn nhu liên tiếp xen kẽ. Anh hôn hơn mười phút, Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng thoả mãn.

Bàn tay Tiêu Chiến đỡ lưng cậu, cánh tay dùng sức, kéo cậu lên. Vương Nhất Bác ngồi trên đùi anh, hai người mặt đối mặt, sát lại gần nhau hơn nữa. ...

Khi căn phòng trở về với vẻ yên lặng, trời đã về khuya. Vương Nhất Bác không nằm thẳng như tối hôm qua nữa, đêm nay cậu nằm nghiêng, quay mặt về phía Tiêu Chiến. Trên giường chỉ có một chiếc chăn, Tiêu Chiến cũng tắm rửa qua rồi đi ra, gối đầu hai người cách nhau bốn, năm mươi cm, Tiêu Chiến nằm xuống, cũng giống như cậu, nằm nghiêng xuống, hai người mặt đối mặt. Cậu và anh cùng đắp một chiếc chăn, Vương Nhất Bác đặt tay ra ngoài chăn. Đột nhiên, cổ tay cậu bị đè xuống. Tiêu Chiến cũng đặt tay ra ngoài chăn, không cẩn thận áp lên cổ tay cậu. Vương Nhất Bác không rút tay về, anh cũng không rời tay đi. Hơn hai mươi phút trôi qua, hai người mới chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro