Chương 3:Về Cung Một Nhà🍫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau vì là chủ nhật nên cô dạy trễ 9h30 mới vác xá.c xuống khỏi giường được cô xuống bếp kiếm bánh mì ăn tạm cho qua bữa bước ra phòng khách liền thấy bố mẹ đang cầm hai cái vali to đùng tất cả đều là đồ của cô đang ăn miếng bánh mì trong miệng cô liền rơi xuống đất cô vội nhặt lên rồi hỏi mẹ:"Mẹ à hai người mang đồ đạc của con đi đâu vậy ra đường hả?"
Mẹ Tống nghe con gái nói vậy liền xua xua tay nói:"Ay da không phải con suy nghĩ thật khéo a,từ giờ con sẽ không sống ở nhà của bố mẹ nữa".Nguyện Anh nghe vậy mặt liền ngơ ngác ngốc lăng hỏi mẹ:"mẹ à vậy giờ con phải sống ở đâu ngoài đường thật hả?","Ây da không phải là nhà của chồng con Nhược Thiên đó tù giờ con sẽ sống ở bên đó không sống cùng bốẹ nữa:.Nguyện Anh nghe xong liền ngây ra một hồi mặt biểu thị cảm xúc hỗn loạn Thật hả cô tự hỏi thấy con mìnhngốc nghếch ngây ra một hồi mẹ Tống liền xách vali rồi léo con gái mình sang nhà bố mẹ chồng bố Tống cũng đi theo sang miệng còn nói vài câu:"đi mau con không muốn đi hả?"Nguyện Anh liền định thần đi theo mẹ sang tới nơi mẹ Tống còn dặn dò ở nhà phải biết đỡ bố mẹ công việc nghe chưa cô liền gật đầu lia lịa rồi mẹ Thiên liền kéo tay con dâu vào trong nhà ngồi lúc vào trong nhà liền thấy Trịnh Nhược Thiên đang pha trà trong căn bếp rộng rãi hành động rất tao nhã,rất nhẹ nhàng còn toát lên vẻ thật soái a Nguyện Anh nhìn mà đắm đuối ắnhts ngây ngốcẹ coi thấy vậy liền kêu cô mau qua đó giúp Nhược Thiên soạn ít bánh rồiang trà ra đây,Nguyện Anh nghe mẹình nói như vậy liền hớn hở chạy vào trong bếp phụ Nhược Thiên một tay.Nhược Thiên nhìn thấy cô tới liền bày ra bộ mặt thờ ơ lạnh lùng miệng bắt đầu lên tiếng:"Giúp được cái gì không mà vào đây"cô nghe vậy miệng liền nhanh nhảu đáp lại:"Có chứ,người ta giỏi việc bếp núc lắm đó"nghe cô nói vậy Nhược Thiên liền cười khấu rồi kêu cô mau lấy bánh cookies socola ở trong lọ bày ra đĩa mang ra phòng khách mời người lớn nghe anh nói vậy cô cũng nhanh chân đi làm nhưng lọ bánh cookies lại ở trên kệ cao nhất cô với không tới liền nhảy lên lấy không may lại trượt chân lúc mặt của cô sắp tiếp xúc với mặt đất liền có một bàn tay to lớn thon dài duỗi ra ôm lấy eo cô cô quay lại nhìn là Trịnh Nhược Thiên đã đỡ cô sao a hạnh phúc quá đi mất anh đỡ người cô lên liền mắng:"Cao như vậy tại sao không nhờ sự giúp đỡ của người khác cậu muốn ch.ết lắm hở"Nguyện Anh nghe xong miệng liền mếu máo nói biết rồi nói xong liền sắp bánh cookies ra dĩa mang ra phòng khác mời người lớn bố mẹ của hai người chứng kiến cảnh vừa rồi lòng không khỏi nghĩ có vẻ quan hệ của hai đứa nó đã tốt lên sau đó Nhược Thiên cũng đã mang trà ra mời mọi người.

Đang uống trà mẹ Tống liền nhớ ra còn nồi canh chưa tắt liền kêu bố Tống mau về nhà xử lí nói xong liền kêu con gái mình với Nhược Thiên mau xách vali lên phòng xếp đồ ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro