Chương2:Kết hôn với học bá Trịnh Nhược Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Nguyện Anh thức dậy trong trạng thái mệt mỏi bước xuống nhà ăn sáng liền gặp bố mẹ đang ôm nhau tham thiết vì dậy muộn nên cô dẫ không ăn ăn sáng mà đi học ngay.

Ở trường lúc vừa học xong tiết Toàn bụng cô liền đói cồn cào không muốn chết đói liền nhanh chân đi tới Căn tin trường để mua đồ ăn nhưng vừa bước chân tới tới cửa Căn tin liền nhận được cuộc gọi điện thoại của mẹ cô đành dừng bước nghe điện thoại của mẹ mình.

Vừa mới bắt máy liền nghe mẹ mình giọng khẩn trương mau kêu cô về nhà có rất quan trọng còn dặn cô mau nhanh chân một chút "Nguyện Anh von mau về nhà nhanh lên ở nhà có chuyện gấp cần con" nói xong liền tắt máy Nguyện Anh nghe vậy liền tưởng rằng nhà mình có việc nghiêm trọng liền ba chân bốn cẳng chạy về nhà về tới nơi cô còn chưa kịp thở liền bị mẹ lôi vào nhà.Vừa bước vào cô liền choáng ngợp vì bàn cỗ to còn có cả Trịnh Nhược Thiên và bố mẹ anh ấy nữa,cô vừa mới ngồi xuống ghế mẹ cô liền nói "Hôm nay con sẽ kết hôn với thanh mai trúc mã của con Trịnh Nhược Thiên " Nguyện Anh nghe xong liền giật mình một cái miệng lắp ba lắp bắp khuôn mặt đầy vui mừng hỏi đi hổi lạiẹ mình rằng nó là sự thức có phải không.

Mẹ cô nhìn con gái mình hỏi như vậy liền gật đầu lia lịa.Trái ngược với vẻ mặt vui như Tết đến của Nguyện Anh Trịnh Nhược Thiên tỏ thái độ không vui ra mặt vì anh đã có người mà mình thương vả lại cũng không thích cô như bạn và một người em gái sở dĩ cô cùng anh kết hôn vì có một mối luong duyên giữa bố mẹ của hai người còn hẹn ước sau này cùng làm thông gia với nhau .Nguyện Anh từ đầu đến cuối đều cười thầm đầu  thầm nghĩ .Cuối cùng tình cảm mười ba năm mà cô giành cho anh không ngờ lại được đền đáp theo cách này nghĩ xong miệng còn cười tủm tỉm quên luôn cả đói bụng.
Trịnh Nhược Thiên từ đầu đến cuối đều im lặng quan sát xung quanh bây giờ mới lên tiếng:"Nếu như con không đồng ý thì sao ạ"bố mẹ hai người đang nói chuyện vui vẻ liền ngước mắt lên nhìn Trịnh Nhược Thiên,Nguyện Anh đang cười tủm tỉm cũng nhìn theo.

Mẹ của Nhược Thiên liền vội nói:"Sao con lại không đồng ý chứ,con bé Tống Nguyện Anh náy chẳng phải rất trắng trẻo,xinh đẹp lại thùy mị nết na hay sao,tại sao không đòng ý chứ".

Trịnh Nhược Thiên lúc này mới nói :"Con có người trong lòng của con rôi",Nguyện Anh nghe xong tim liền đập chậm một nhịp mặt đầy đau thươngẹ anh nghe vậy liền hỏi:"Người trong lòng là ai con mau mẹ nghe",Nhược Thiên nghe câu hỏi của mẹ không trả lời gương mặt đầy ủy khuất giương mắt nhìn Tống Nguyện Anh trong lòng đầy đau nhói cảm giác tuyệt vọng tột cùng.

Mẹ Tống thấy tình cảnh như vậy liền xua tay kéo mọi người đi ăn cơm, mọi người đều không nói nữa ngồi vào bàn ăn cơm cùng nhau trên mâm cơm  đều là ngon nhưng cảm giác ngon miệng đếu không thấy thay vào đó là không khí ngột ngạt căng thẳng cực kì  Trịnh Nhược Thiên liền ăn vội ăn vàng rồi đứng dậy phủi mồm đi về mẹ Thiên liền tỏ ra không vui rồi tiếp tục ăn cơm còn gắp cho Nguyện Anh một miếng sườn heo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro