Chương1:Học bài cùng học bá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy "
"Cậu mau dậy ngay cho tôi,học còn chưa xong đi ngủ cái gì chứ"

Nguyện Anh mơ hồ tỉnh dậy khi nghe thấy lời gọi đó,miệng còn không tự chủ lẩm bẩm "Đứa nào láo thế tao đang ngủ mà"

Nói xong cô mới ngẩng đầu lên nhìn có một cặp mắt đen tròn đang trợn ra nhìn cô Là học bá trường Trịnh Nhược Thiên.Nguyện Anh thầm nhủ "Thôi xong rồi" nói xong liền dương đôi mắt to tròn nhìn Nhược Thiên rồi cười hìhì.Lúc cô cười xong liền có 2 ngón tay to lớn dùng lực tác động vào đầu của cô

Là Trịnh Nhược Thiên đã cốc đầu cô Nguyện Anh liền ôm đầu đau miệng lêu "a" đau đớn.Trịnh Nhược Thiên bất lực nhướng mày hỏi cô đã học được chưa.Sở dĩ cô được học bá trường kềm cho như vậy là vì cô học rất kém nhà hai người lại gần nhau nên mẹ cô đã kêu Trịnh Nhược Thiên dạy học cho cô lúc đầu cô thấy sướng muốn ch.ết vì cô rất thích anh nhưng giờ sự sung sướng đó đã giảm đi rồi.

Không hiểu sao hai người lớn lên cùng nhau nhưng lại chẳng giống nhau tẹo nào Trịnh Nhược Thiên là thể loại học bá,học thần luôn luôn đứng nhất trường,còn cô lại rất óc heo a ngốc thực ngốc luôn.

Cô đang mải suy nghĩ liền bị anh kéo về thực tại Trịnh Nhược Thiên gay gắt nói:"Cậu cồn không mau học đi nghĩ lung tung cái gì chứ mau làm bài tập tôi vừa giao cho cậu đi Nguyện Anh ngốclăng một hồi rồi mới gật gù ngồi nghiêm túc vào bàn làm bài tập nhưng nghĩ mãi một hồi đều không nghĩ ra nó giải như thế nào a thật ngốc.

Nhược Thiên ôm mặt bất lực rồi nói: "Tôi về ngủ đây cậu phải làm xong bài tập rồi mới được đi ngủ đấy sáng mai tôi kiểm tra vở cậu"

Nguyện Anh nghe xong liền bày ra bộ mặt ủy khuất đáng thương nói:"Ư không tớ muốn đi ngủ cơ" Nhược Thiên liền trừng nắt ý kêu cô mau quay về làm bài tập đi Nguyện Anh nhìn thấy ánh mắt dữ tợn của Trịnh Nhược Thiên liền quay về bàn làm bài tập tiếp thấy cô đã ngoan ngoãn ngồi vào bàn Nhược Thiên liền đi ra rồi đóng cửa lại lúc xuống tới phòng khách liền gặp bố mẹ của Tống Nguyện Anh theo phép tắc mà chào hỏi rồi hỏi:"Muộn vậy rôi cô chú vẫn chưa ngủ ạ .

Hai người đang xem phim liền quay qua theo thói trêu trọc Nhược Thiên
"bố mẹ vẫn chưa ngủ phim hay qua con rể xem phim cùng bố mẹ không"
Nhược Thiên nghe xong liền có chút ngượng như mọi khi liền từ chối rôi xin phép đi về nhà mình ngủ vì đã khuya lắm rồi mai vẫn còn phải tới trường nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro