Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vị bác sĩ buồn bả nhìn ông bà Kim nói, mọi người nghe xong đều im lặng, 1 khoảng không gian lạnh lẽo bao trùm cả khu cấp cứu

Jennie..._ cô sau khi nghe được những lời của Bác sĩ không chịu nổi mà ngất đi, 1 phần vì shock 1 phần vì thân thể cô khá yếu.

Cô được vào phòng bệnh để theo dõi và nghỉ ngơi, hơn 1 ngày trôi qua Jennie vẫn còn ngủ mê man, Taeyeon ngồi trên chiếc xe lăng đến phòng bệnh thăm cô, vì chân Taeyeon vẫn chưa đi lại được

Thấy cô nằm trên giường bệnh, gương mặt xanh xao thiếu sức sống, Taeyeon rất đau lòng nhưng cậu biết có lẽ lần này Jennie đã lựa chọn Jisoo, cậu mãi mãi cũng chỉ là người đến sau.

Taeyeon_ Jennie từ từ mở mắt thì nhìn thấy Taeyeon đang ngồi nhìn mình

Jennie, em tĩnh rồi

Taeyeon, chân Tae sao rồi_ cô chợt nhớ đến chân Taeyeon bị thương khá nặng

Tae không sao, đã xử lí rồi, sẽ nhanh khỏi thôi_ cậu vỗ vỗ bàn tay Jennie

Jisoo, còn Jisoo thế nào rồi_ Jennie nghĩ đến Jisoo không biết cậu đã tĩnh chưa

Em yên tâm đi, Kim gia đã mời bác sĩ khoa não đến chữa trị cho cậu ấy, chỉ là bây giờ vẫn chưa tĩnh lại mà thôi _ Taeyeon trấn an cô lại

Sao khi Taeyeon rời đi, Jennie vì không yên tâm cô muốn được nhìn thấy Jisoo nên đã đi tới phòng bệnh đặc biệt của cậu, đứng bên ngoài cửa kính, tim cô như bị ai bóp đến nghẹt thở, nhìn Jisoo nằm trên giường bệnh, trên người toàn là dây điện gim xung quanh, Jisoo còn phải gắn máy thở để duy trì hô hấp, phía trên đầu quấn 1 lớp vãi trắng chỉ chừa được mỗi gương mặt.

Jennie đẩy cửa bước vào, mỗi bước chân cô cảm thấy rất nặng nề, Jisoo nằm đó không cử động, cô chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của cậu, Jennie không muốn nhìn cậu như vậy

Jennie đi đến bên giường bệnh, bàn tay rung rẩy nắm lấy tay cậu

Jisoo...Soo đang trừng phạt em phải không...từ trước tới nay em chưa từng sợ hãi như vậy,...em biết mà nhất định là Soo đang trách em, trách em hiểu lầm Soo, trách em không tha thứ cho Soo có đúng không....nhưng mà Soo vẫn luôn luôn ở trong trái tim em, trước giờ chưa bao giờ rời khỏi đó .

Em thật sự không biết rằng...nếu không có Soo, em sẽ ra sao nữa_ Cô khóc đến hụt hơi, khóc đến nỗi không đứng được mà quỳ xuống cạnh giường của cậu

Soo có biết không, từ giây phút em lựa chọn ly hôn, em luôn tỏ ra mạnh mẽ, em giả vờ mình dũng cảm...khi em có được thành công như hôm nay thì em rất cô đơn... em rất mệt...tuy nhiên chỉ có Soo mới ấm áp như vậy, khiến em không thể kìm lòng chỉ muốn dựa vào Soo...nhưng khi biết Soo sắp kết hôn...em rất là đau, em tự lừa dối mình lừa dối người, tự tìm cho mình hàng ngàn lí do để quên Soo,...nhưng hôm nay em biết mình không làm được, Jisoo à...Soo tĩnh lại đi có được không...em xin lỗi.

Jennie ôm lấy cậu mà khóc nức nở, cô lúc này chỉ muốn mãi mãi được bên cạnh Jisoo, cô hối hận thời gian trước luôn lạnh nhạt với cậu, còn nói những từ mỉa mai cậu, tránh né và xua đuổi cậu, cô hối hận rồi chỉ cần Jisoo tĩnh lại muốn cô làm gì cô cũng chấp nhận.
____________________

Cứ thế thời gian 2 tháng trôi qua, Jisoo vẫn nằm bất động trên giường bệnh, Jennie mỗi ngày đều ở bên cạnh cậu, chăm sóc cậu, mỗi ngày đều trò chuyện cùng Jisoo, hi vọng cậu sẽ nghe được những gì cô nói mà tĩnh dậy

Còn Hong Minki ả đã biết hối hận mà rời đi, tuy nhiên không ai biết ngày ngày ả đều đến bệnh viện đứng bên ngoài phòng bệnh Jisoo nhìn cậu. Nahee thì được ông bà Kim chăm sóc nhưng họ vẫn chưa biết sự thật về thân thế của Nahee, Jennie cũng không nói, cô muốn đợi Jisoo tĩnh lại để giải quyết chuyện này.

Jisoo, em đến rồi đây, hôm nay Soo vẫn chưa chịu dậy à, ngủ nhiều sẽ không tốt đâu đó_ tinh thần của Jennie bây giờ cũng đã khá hơn rất nhiều, cô vừa cắm hoa vào bình vừa nói cho cậu nghe

Để em xem, môi khô hết rồi này_ Jennie sờ lên đôi môi của cậu, khô đến bóc cả da luôn rồi, cô lấy tăm bông chấm 1 ít nước rồi rơ lên môi cậu

Nhìn xem hôm nay em mang gì tới nè,  tada_ Jennie đưa 1 cuốn album hình lên khoe với cậu, đó là toàn bộ hình ảnh từ lúc 2 người quen nhau cho đến khi kết hôn, Jennie luôn mang theo bên người cho dù cả 2 đã ly hôn

Lật ra trang đầu tiên

Này là lúc cả 2 còn đi học, gương mặt baby không tả nổi

Jisoo nhìn nè, sao lúc đó em lại đáng yêu như vậy, chắc là do em đáng yêu nên Soo mới theo đuổi em có đúng không_ Jennie cười hí hững, phải công nhận hồi đó cô cứ bị Jisoo gọi là mandoo mandoo vì cái má bánh bao của cô .

Lật tiếp trang thứ 2

Lúc này Soo muốn chúng ta để avt đôi này_ Jennie nhớ lại lúc đó cậu nhất định muốn cô phải để avt là hình cậu, ngược lại Jisoo sẽ để hình cô, Jisoo muốn đánh dấu chủ quyền, Jennie gạt 1 giọt nước mắt tiếp tục lật qua trang kế tiếp .


Còn này là chúng ta đi chơi ở Thủy Cung nè, còn tatoo nữa, giờ xem lại em thấy mình thật trẻ trâu làm sao_ Jennie bật cười, nhưng trong nụ cười đó lại mang mác 1 nỗi buồn


Thật là mắc cở quá đi, cứ hể không có ai là Soo lại hôn em, Soo nói môi em rất ngọt, nên phải mau tĩnh dậy mà hôn em đi nè

Còn nhiều hình lắm nhưng mà em sẽ không lật cho Soo xem nữa đâu, muốn xem thì thức dậy tự lật mà xem đi, em nói Soo biết trong này còn có cả hình dìm Soo nữa đó, những tấm hình mà Soo bị em chụp lén_ Jennie tinh nghịch ngắt nhẹ gò má của cậu

Hôm nay cô chỉ có thể tới ở với cậu 1 tí thôi, Jennie phải đến studio hợp rồi, dạo trước nhiều chuyện xảy ra quá nên công việc phải nói là chất thành đống rồi, nhưng cô vẫn sắp xếp được thời gian mà đến chăm sóc cậu.

Chiều em sẽ về với Soo, hôn 1 cái nào_ Jennie hôn vào môi cậu 1 cái rồi rời đi, Jennie chỉ muốn mỗi giây phút đều được ở cạnh Jisoo, nhưng cô lại không thể bỏ bê công việc được, Jennie chỉ thể cố gắng giải quyết nhanh nhất rồi tới với cậu thôi.
_____________________

Xong chap 45

Viết xong chap này cái buồn ngang, thương 2 người quá 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhngn