Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ đã có trao đổi với ông bà Kim về tình trạng của Jisoo, trong đầu cậu vẫn còn khối máu bầm mà y khoa ở Hàn không dám lấy ra vì khá nguy hiểm nhất là Jisoo vẫn còn hôn mê như thế thì rất khó để sang nước ngoài, chỉ cần cậu có thể tĩnh lại để bác sĩ chẩn đoán tình hình hiện tại và sắp xếp để cậu sang Mỹ điều trị.

Jisoo, con phải kiên cường lên, vì Jennie, vì ba mẹ và còn Nahee nữa_ mẹ cậu vừa lau tay cho cậu vừa nói, nuôi con lớn đến từng này không có ba mẹ nào có thể kìm lòng được khi nhìn thấy con mình nằm bất động trên giường bệnh thế này.

Bà Kim mỗi đêm đều khóc, Jisoo là đứa con bảo bối của bà, lúc Jisoo còn nhỏ tuổi, ham chơi, gây chuyện bị ông Kim đánh từng roi lên người, mỗi 1 roi giáng xuống người cậu như ai cắt xẻ miếng thịt trên người bà. Vậy mà lúc này Jisoo nằm yên ở đó, thử hỏi bà làm sao có thể chịu nổi.

Còn ba cậu tuy ông luôn nghim khắc với cậu, ngoài mặt tỏ vẻ lạnh lùng nhưng đâu ai biết bên trong lòng ông cũng đau không kém, ông liên lạc hết tất cả bác sĩ giỏi nhất để hỏi về bệnh tình của cậu, chuẩn bị bệnh viện tốt nhất ở Mỹ để điều trị cho cậu. Ông nghim khắc với cậu vì muốn cậu sẽ nên người.
___________________________

Jennie đã làm xong công việc rồi, cô ghé vào 1 quán ăn nhanh ở bên đường mua cho mình 1 phần cơm rồi đến bệnh viện

Em xong việc rồi, hôm nay thật mệt đó Jisoo à, vai em rất là mỏi luôn đó_ cô bước vào phòng bệnh liền than vãn với cậu, nếu là lúc trước chỉ cần nghe Jennie than mỏi là cậu sẽ nhanh chân chạy đến mà đấm bóp cho cô liền, Jisoo luôn biết cách nịnh nọt Jennie

Soo thơm quá ta, chắc là mẹ đã lau người cho Soo đúng không, lớn rồi còn để mẹ lau người còn mặc quần áo cho, thật là xấu hổ quá đi ahhh_ Jennie biết trưa nay bà Kim có đến, mỗi lần đến bà sẽ lau người rồi thay quần áo mới cho cậu, Jennie liền trêu chọc cậu

Jisoo à, khi nào Soo mới tĩnh lại đây, em muốn nằm trong vòng tay Soo, nhưng mà Soo cứ nằm trên giường bệnh mãi, cái giường rất là nhỏ em không nằm cùng được, nên Soo nhanh tĩnh lại đi, chúng ta về nhà nằm trên chiếc giường lớn trong phòng chúng ta được không_ từng giọt nước mắt rơi xuống trên bàn tay của Jisoo, dường như cậu đã cảm nhận được những giọt nước mắt đó, ngón tay của Jisoo liền cử động, 1 ngón rồi 2 ngón ngày một mạnh hơn

Jisoo, Soo cử động rồi, Jisoo mở mắt ra nhìn em đi....đúng rồi bác sĩ..bác sĩ ơi_ Jennie nhìn thấy ngón tay cậu cử động, cô liền vui mừng chạy đi kêu bác sĩ

5p trôi qua cô đứng bên ngoài phòng bệnh đi tới đi lui, chính xác là ngón tay cậu đã cử động, Jennie cứ lẩm bẩm trong miệng, cậu nhất định tĩnh lại rồi. Cô cũng đã gọi điện thoại báo với mọi người đến bệnh viện

Bác sĩ, Jisoo sao rồi_ nhìn thấy bác sĩ bước ra Jennie nhanh chóng hỏi tình trạng của cậu

Kim tổng đã tĩnh rồi, chúc mừng gia đình_ bác sĩ vui vẻ trả lời

Jennie nghe cậu đã tĩnh cô như vỡ òa cảm xúc, chạy nhanh vào bên trong, nhìn thấy cậu mở mắt ra nhìn cô chính xác là đôi mắt này, ánh mắt này chỉ dành riêng cho Jennie

Kim Jisoo, cuối cùng Soo cũng tĩnh rồi_ cô xà vào lòng cậu khóc nức nở, cô gọi thẳng tên họ của cậu hàm ý như sự trách móc, trách cậu nằm lâu như vậy bây giờ mới chịu dậy

Jennie, xin lỗi...để em chịu khổ rồi_ cậu ôm lấy cô, Jisoo biết thời gian qua cô đã phải vất vả chăm sóc cho cậu

Mỗi lần em nói chuyện với Soo, Soo đều nghe hết, nhưng Soo không thể mở mắt được, Soo đã cố gắng nhưng dường như có gì đó cứ ghì Soo lại trong thế giới đầy bóng tối_ Jisoo vuốt tấm lưng nhỏ bé của cô, những lần cô khóc vì cậu, cô cười vì cậu, cô kể cậu nghe những chuyện hằng ngày của mình, Jisoo đều nghe được hết, nhưng lại không thể mở mắt ra nhìn cô.

Không sao, bây giờ Soo tĩnh rồi, đầu Soo còn đau không_ Jennie đưa tay sờ vào đầu cậu, trên đầu vẫn còn quấn rất nhiều vải trắng

Soo hết đau rồi, chỉ cần có em ở đây, Soo sẽ không đau_ cậu nắm lấy tay cô dịu dàng nói, vết thương bên ngoài cũng đã lành nhưng còn bên trong, cậu vẫn chưa biết tình trạng sức khỏe của mình.

Sao không đau được chứ, lúc đó chảy rất là nhiều máu, em thật sự rất sợ hãi, sợ chết đi được

Em sợ gì, sợ Soo chết hay sao

Nếu Soo thật sự chết đi, em sống còn đau đớn hơn là chết_ cô vừa khóc vừa nói, thật sự Jennie không dám tưởng tượng nếu lúc đó Jisoo chết thật, cô phải làm sao, cô sẽ chết theo cậu mất

Đồ ngốc_ cậu búng nhẹ vào mũi cô

Jennie à, Soo yêu em_ cậu nắm lấy tay cô dịu dàng nói

Em cũng yêu Soo, yêu rất nhiều

Chúng ta bắt đầu lại có được không_ Jisoo không muốn mất Jennie thêm lần nào nữa, 2 lần là quá đủ rồi, lần đầu là sai lầm của cậu, lần 2 chỉ xém chút nữa thôi cậu đã mất mạng rồi cũng đồng nghĩa mất đi Jennie

Em đồng ý, nhưng Soo phải hứa với em 1 chuyện_ cô gật đầu đồng ý

100 chuyện Soo cũng đồng ý

Đi Mỹ điều trị có được không

Tại sao Soo phải đi Mỹ điều trị, không phải Soo đã khỏe rồi sao_ cậu ngạc nhiên với điều kiện của cô

Jennie bình tĩnh nói tình trạng sức khỏe của cậu, trước sau gì cậu phải biết, thà rằng bây giờ nói thẳng cho cậu để chuẩn bị tâm lý, Jisoo sau khi nghe cô nói trong đầu có máu bầm cậu như rơi từ thiên đường xuống tận đáy địa ngục, cậu rất sợ nếu không thành công cậu sẽ như thế nào. Lại nằm yên đó hay sẽ phải rời khỏi thế gian này

Jennie, Soo mệt rồi, Soo muốn ngủ 1 lát_ cậu né tránh điều kiện của cô, Jisoo cần phải suy nghĩ về chuyện này

Được, Soo nằm xuống đi_ cô biết cậu không muốn trị nhưng đây là cơ hội duy nhất để cậu tiếp tục sống mà không phải chịu cơn đau đầu hành hạ

Jennie sau khi đắp chăn cẩn thận cho cậu thì cô thở dài rồi bước ra khỏi phòng bệnh, đúng lúc ông bà Kim cũng vừa tới

Jennie kể lại cho ông bà biết chuyện vừa rồi, dù thế nào họ cũng sẽ đưa cậu đi Mỹ, cho dù chỉ còn 1 tia hi vọng
___________________

Xong chap 46

Có nên cho Jennie đi Mỹ với Jisoo không ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhngn