|15| There's an image of your face.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02:00 AM, Phần Lan.


Một màu trắng của sự tang thương phủ xuống toàn bộ căn biệt thự rộng lớn, từng dòng người mặc vest đen đi ra đi vào, cô gái bé nhỏ chưa tròn 10 tuổi mặc một chiếc váy trắng đứng nhìn, đôi mắt mơ hồ nhìn xung quanh như tìm kiếm một sự giải đáp, nhưng dường như không ai chú ý đến cô. Người nằm im lìm, không cử động ở đó chính là ba của cô.
Tuổi thơ trải qua thiếu vắng hình bóng của một người, lạc lõng, mất mác, đau thương...
Mồ hôi lấm tấm đổ trên trán, đôi môi khẽ mấp mái gọi tên ai đó, cả người run lên từng hồi, rồi chợt bừng tỉnh giữa đêm khuya.


Hana giật mình tỉnh dậy giữa đêm, thở dốc, hơn 20 năm rồi cô mới lại thấy những hình ảnh đó. Những hình ảnh mơ hồ, thấp thoáng trong giấc mơ vừa rồi làm cô không thể nào ngủ lại được, bước chân xuống giường đến quầy bar mini trong nhà, rót cho mình một ly rượu rồi đi lại sofa phòng khách ngồi.
Những suy nghĩ và hình ảnh về giấc mơ vừa qua vẫn thi nhau chạy trong đầu cô, nhưng giữa những hình ảnh đó lại hiện lên hình ảnh Jennie, có điều gì đó làm cô không thể hiểu được.
Chiều mai cô có chuyến công tác đến Hàn Quốc, nếu thật sự không phải trùng hợp thì tại sao hình ảnh của Jennie cứ hiện lên trong suy nghĩ của cô?!


________




Buổi sáng cuối tuần, nắng nhẹ nhàng ấm áp từ ban công phòng khách chiếu vào làm sáng bừng cả ngôi nhà. Lisa vẫn như thường lệ, pha cho mình tách cà phê và ngồi ở ban công đọc sách, thói quen khó bỏ từ khi còn học đại học cho đến tận bây giờ.


Mùi hương thơm nồng từ tách cà phê trên tay khiến cô không thể dừng được việc thưởng thức, bất chợt một vòng tay nhỏ nhắn, thon thả lướt qua cổ từ phía sau ôm lấy cô. Đôi môi mỏng khẽ nở nụ cười tinh quái dán lên má một nụ hôn lả lướt từ từ dời xuống cổ rồi lại dán lên đôi môi cô. Bước đầu thành công trong việc tung hỏa mù, hai đôi môi vẫn quấn lấy không rời, chớp mắt đã tới lúc một cánh tay từ cổ dời xuống, nhẹ nhàng chậm rãi, lấy đi tách cà phê trong tay Lisa.


"Đáng ghét thật, chị có mỗi trò con mèo này thôi mà sao cứ dùng mãi thế hả?" Lisa tức tối nhăn mặt vì bị Jennie cướp mất tách cà phê.


"Ha ha, đúng đấy, chị có mỗi trò ấy thôi, nhưng mà lần nào cũng thành công nhé, phiền Manoban tổng vào lấy tách khác mà uống nhé..." Jennie hí hửng vì thành quả của mình.


"Hừ, để xem chị còn dùng trò này được bao lâu." Lisa cau mặt nói với Jennie sau đó đứng lên đi vào nhà lấy tách cà phê khác. Nhưng xoay lưng đi vẻ mặt liền đổi sắc, vừa đi vừa đếm.
1
.
2

.

3



"LALISA..., đáng ghét, cà phê của em không có đường..." Jennie vừa uống một ngụm liền nhăn mặt, đắng quá, đặt tách cà phê xuống bàn, cố gắng nuốt vào liền cầm lấy ly nước trên bàn uống cho bớt đắng. "Lisa, em bị điên sao? Vừa đậm vừa đắng, uống thế mà răng vẫn trắng đều cho được."


"Ha ha, quên nói cho chị biết, em đã đổi khẩu vị rồi, uống ngon không?"


"Em cố ý chỉnh chị có đúng không?" Jennie đi vào nhà, xuống bếp nhìn thấy Lisa đang pha tách cà phê khác.


"Thì sao? Ai bảo chị cứ làm trò con mèo để lấy cà phê của em, ha ha..."


"Nha, có tin chị bơ em cả ngày hôm nay không?" Jennie giọng hờn dỗi hỏi Lisa.


"Gì cơ? Chị muốn ăn bơ á?" Lisa tay vẫn khuấy nhẹ cho đường và sữa tan ra.


"Em..., thật tức chết mà.."


Jennie xoay lưng bỏ đi. Lisa bắt lấy tay Jennie kéo cô ôm vào lòng, đặt lên đôi môi Jennie một nụ hôn. Nụ hôn bắt đầu nhẹ nhàng, từ cánh môi rồi bắt đầu sâu hơn khi đầu lưỡi ướt át của Lisa đưa ra mơn trớn cánh môi Jennie, đôi môi có vị cà phê nhè nhẹ còn vương lại làm Lisa mê mẩn. Cô cắn nhẹ môi dưới khiến người kia bất giác phát ra tiếng rên rỉ, khoảng trống vừa hé mở đủ để Lisa chầm chậm tiến vào khoang miệng kia.


Không biết qua bao lâu chỉ biết đến khi cả hai người không còn đủ không khí để thở thì nụ hôn buổi sáng kiểu Pháp mới dừng lại, cả mặt Jennie đỏ ửng, vùi đầu vào cổ Lisa, đôi tay vòng qua eo, ôm siết lấy Lisa lấy lại sức.


"Cà phê với đường và sữa ngọt vừa phải để cho chị, lần sau không được cướp lấy cà phê của em, biết không hả mèo nhỏ? Ha ha" Lisa ôm lấy Jennie, tay vuốt tóc, miệng thì thầm bên tai Jennie.


"... ưm, Lili, em để chị thở đã..."


_________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro