|16| Take me into your loving arms.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10:00 AM, Incheon Airport.

"Đưa tôi đến công ty GOLD Comestic." Hana vừa xuống sân bay đã nhanh chóng lên taxi đến công ty tìm Jisoo, vì muốn tạo bất ngờ nên chuyến công tác lần này đến Hàn Quốc cô không báo trước với Jisoo.

Mục đích chính trong chuyến công tác đến Hàn Quốc lần này của Hana chính là thăm dò tình hình hoạt động của toàn bộ chi nhánh và khả năng đáp ứng nhu cầu sau này trong thị trường ở Hàn Quốc. Những vấn đề này thực ra chỉ cần cô mở miệng yêu cầu là sẽ có báo cáo chi tiết gửi đến trên bàn làm việc trong vòng ba ngày, nhưng cô muốn tự mình thăm dò, tự mình xem xét và hơn hết là đến thăm cô em gái thân thiết của mình. Từ sau khi Jisoo trở về điều hành các công việc tại Hàn Quốc cô và Jisoo ít có cơ hội gặp mặt, không biết hiện tại đã thay đổi như thế nào.

Jennie sáng nay cũng có hẹn với Jisoo tại công ty để bàn về một số điều khoản trong hợp đồng sắp tới, từ lần Jennie xuất hiện đúng lúc để thay thế hình ảnh người mẫu cũ, thì cả hai đã cộng tác cùng nhau được hơn 3 năm.



"Jennie cô xem, ở đây, cả đây nữa, cần điều chỉnh như thế nào?" Jisoo chỉ vào một số điều khoản trong hợp đồng cho Jennie xem.



"Jisoo, không cần chi tiết quá như vậy đâu, chúng ta cũng không phải lần đầu hợp tác mà...."



"Làm ơn đi cô, xem kỹ dùm tôi, chính vì không phải lần đầu nên tôi mới phải kỹ càng hơn, nếu không tôi không chịu trách nhiệm với Lisa đâu."



"Được rồi, đừng cứ lần nào cô cũng lôi em ấy vào công việc của tôi..."



"Ha ha, không như vậy thì làm sao cô chịu xem kỹ cho tôi chứ. Lần sau nếu không muốn tôi nhắc đến Lisa thì cô cứ xem xét kỹ cho tôi đi."



Jennie cũng thật hết cách với Jisoo, lúc nào bàn việc làm ăn cũng mang tên Lisa ra để hù dọa cô. Tập trung xem lại những điều mà Jisoo vừa nhắc. Tiếng chuông điện thoại bàn trong phòng làm việc của Jisoo vang lên.



"Jennie, cô tiếp tục xem đi, tôi nghe điện thoại một chút." Jisoo đi đến bàn làm việc ngồi xuống nghe điện thoại.



"Nói mãi, tôi đang xem đây."



"Tìm tôi? Là ai vậy?" Jisoo nghe thư ký báo lại có người đến tìm cô, liền hỏi.



"Cô ấy nói là người quen của tổng giám đốc." thư ký nhanh chóng trả lời.



"Vậy sao?! ...mời cô ấy vào đi."



"Jisoo, hợp đồng này tôi xem xong rồi, không có vấn đề gì đâu, cô cứ tiến hành như vậy, còn việc gì cần bàn nữa không?" Jennie xem xong hợp đồng và nói với Jisoo.



"Nếu vậy thì tốt, cũng không còn gì để bàn. Tôi nói tài xế đưa cô về."



"Ấy, được rồi. Không cần đâu, tôi còn có việc với quản lí, cô cứ làm việc đi. Tôi đi trước." Jennie khoác tay từ chối, rồi cầm túi xách đứng lên.



"Tôi tiễn cô." Jisoo đi đến mở cửa cho Jennie. "...cẩn thận một chút."



"Tạm biệt." Jennie vẫy tay tạm biệt Jisoo, xoay người đi ra cửa.



Thư ký của Jisoo đưa Hana đến văn phòng của cô, Hana trông thấy Jisoo tươi cười mở cửa đi ra ngoài, theo sau là Jennie, cô có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Jennie.

Jennie đi ngang qua Hana, cô nhìn Hana có vẻ quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra, cô lịch sự mỉm cười chào Hana, rồi lại vội vàng nghe điện thoại của Minjun. Hana xoay người lại nhìn Jennie từ phía sau, dáng người cao ráo, bước đi chắc chắn, cả người xinh đẹp, lại toát lên khí chất chuyên nghiệp khiến người khác có chút mê mẩn.



"Hey.... Chị, chị sang đây khi nào vậy?" Jisoo nhìn thấy Hana liền mừng rỡ, vội đi đến nắm tay, dẫn cô vào phòng làm việc của mình. Nói với thư ký của mình. "Lấy giúp tôi hai tách trà."



"Cô gái vừa rồi đi ra, em cùng cô ấy có việc gì sao?" Đi vào văn phòng, không chờ Jisoo hỏi tiếp, Hana đã nhanh chóng hỏi lại.



"Có nhầm không vậy? Kim Hana, chị ngồi máy bay mười mấy tiếng sang đây, câu đầu tiên không phải hỏi thăm em mà lại là hỏi cô ấy sao?" Jisoo nhíu mày, không phải cô nghe nhầm chứ?!



"Em còn biết nói móc chị như vậy, không cần hỏi, nhìn cũng biết rồi, trở về chị sẽ nói với chú thím là Kim tổng đây mập mạp, trắng trẻo, khỏe như..., ha ha..."



"Nha, Kim tổng cái gì chứ, chị dám nói thế xem.." Jisoo phồng má với Hana. "chị chưa trả lời câu hỏi của em đó..."



"Được rồi, được rồi... Chị sang công tác, xem xét chút tình hình ở đây thôi."



"Không phải, nếu chị sang công tác, thì sao em không nghe ai báo với em hết, dạo trước em sang đúng lúc chị đi công tác, em cũng không nghe Mẹ nói lại, chị đi lén lút đúng không?"



"Đi lén lút cái gì chứ, chị có cần phải làm thế không?" Hana cầm lấy tách trà uống. "Em nha, chị còn chưa trách em, em đã nói chị như thế rồi."



"....gì chứ, em có làm gì đâu, chị trách em cái gì?" Jisoo chột dạ, cười trừ. Không phải chị ấy ở bên đó nghe được chuyện không hay gì rồi chứ?!



"Nói chuyện nửa ngày, cũng không thấy em dâu ra chào hỏi chị, hừm..."



"À, ha ha, cái này... không phải, chị nghe ai nói thế, em dâu gì chứ?"  Biết ngay mà, Jisoo nói thầm trong đầu.



"Vậy sao? Không có em dâu sao? Vậy chị gọi điện xác nhận với thím nhé, em chờ chị chút..." Hana cười, giả vờ lấy điện thoại ra gọi.



"Nha, chị có cần phải thế không? Được rồi, đồ đáng ghét nhà chị." Jisoo giật lấy điện thoại trên tay Hana. "Chaeng không có ở đây, một lát em đưa chị về nhà, sau đó đến công ty của Lisa đón em ấy, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Được chưa, không được gọi cho Mẹ của em."



"Công ty của Lisa? Kim tổng, sức chịu đựng của em cũng tốt thật đó."



Hana tiếp tục trêu chọc Jisoo, có câu "vỏ quýt dày có móng tay nhọn". Ngày thường đều là Jisoo trêu chọc người khác, không đến lượt người khác trêu chọc cô, hôm nay gặp Hana, câu trước câu sau đều là nói móc, muốn moi hết vốn liếng thông tin từ cô ra.



"Họ Kim kia, chị nói vậy có ý gì hả?"



"Nè, đừng quên chúng ta cùng họ, cẩn thận nếu không chị thay chú thím đánh em một trận đấy."



"Hừm, không phải sức chịu đựng của em tốt, mà là cực kì tốt, chị không nhớ lúc chúng ta còn nhỏ sao? Lần nào cũng là chị không mẻ trán thì em trầy mặt, chị có bao giờ chịu thắng hay thua một mình đâu."



"Em còn nhớ sao? Ha ha, năm tháng đó đúng thật rất đáng trân trọng..." Hana nhìn Jisoo, đứa em này cùng cô tuy bằng tuổi nhau nhưng xem ra cũng không khác biệt gì lắm, đều là tuổi trẻ tài cao, xuất thân tuy là cao sang phú quý, nhưng không vì thế mà ỷ lại, càng không dựa dẫm gia đình, thật sự làm cô rất tự hào.



"Chaeng mấy năm trước đã làm ở công ty của Lisa, ở bên cạnh làm thư ký cho Lisa, không phải em không muốn cô ấy về bên cạnh em, Lisa cũng đồng ý giúp em nói với một tiếng với em ấy, nhưng mà chị biết đó, Chaeng xuất thân không giống chúng ta, từng bước từng bước đi lên, lại không muốn bị người khác bàn tán, nên nhất quyết ở lại bên đó. Em cũng không còn cách, em không ép em ấy, miễn em ấy thoải mái là được, ở đâu cũng vậy thôi, hơn nữa Lisa cũng đối xử với em ấy rất tốt."



"Lisa?" Hana có chút thắc mắc, Jisoo nhắc tới Lisa sao lời nói ra lại nghe mượt tai như vậy.



"Nha, Lisa là em gái đặc biệt thân của em, Jennie đó, lúc nãy chị cũng thấy cô ấy. Cô ấy cùng với Lisa đã kết hôn ở Phần Lan."



Câu đầu tiên nghe bình thường, câu tiếp theo bất quá đối với người nói ra là Jisoo thì nghe cũng rất bình thường. Nhưng với Hana thì lại hơi khác thường, từ lúc nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Jennie, cô đã suy nghĩ đến rất nhiều điều, có thể Jennie cô ấy chỉ đeo như một món đồ trang sức, hoặc có thể là nhẫn đính hôn, không thể ngờ là cô ấy đã kết hôn, Hana phải im lặng một lúc lâu, đến khi Jisoo vỗ nhẹ vào vai cô, cô mới thôi suy nghĩ.



"Lần trước, trong hội nghị chị có gặp cô ấy, chị thấy cô ấy đi một mình..." Hana nói với Jisoo.



"Jennie sao? Chị đã gặp Jennie rồi sao? Hội nghị cách đây 3 tuần trước đúng không?" Jisoo ngạc nhiên khi nghe Hana nói đã gặp Jennie. Nhìn cái gật đầu của Hana, cô lại nói tiếp. "... không phải trùng hợp như vậy chứ? Lần trước Jennie không về cùng Lisa là vì ở lại tham dự hội nghị của chị. Họ Kim chị nói xem đây là điều tốt hay xấu, ha ha?"



"Họ Kim nhà em, có tin chị đánh em một trận không?" Hana đưa tay đánh một cái đau điếng lên vai Jisoo làm cô phải nhăn mặt.





_______





"Em không nhận hợp đồng đó, anh từ chối với họ giúp em..."



Lisa vừa đi vào cửa, đã nghe thấy tiếng Jennie nói chuyện điện thoại. Nhẹ nhàng đóng cửa, đổi giày và đi vào phòng cất túi xách.



"Không phải em đã bảo anh từ chối trước đó rồi sao?"


.


"Thật là, anh không biết trước giờ sản phẩm bên đó họ không hề coi trọng chất lượng, chỉ coi trọng chỉ tiêu doanh số... Anh, nói vậy mà nghe được sao?"


.


"Cái vấn đề ở đây là phút cuối họ bị người khác hủy, nên mới tìm đến chúng ta... Anh đừng đưa ra những lý do thuyết phục em nữa... Vô ích thôi!"


.


"Minjun, anh không nhớ lúc trước em vì lý do gì mà đến tìm anh, nhờ anh làm quản lí cho em sao?!"


.


"Chết tiệt." Jennie cúp điện thoại liền ném sang một bên, trong lòng vô cùng bực tức.



"Sao vậy? Ai chọc gì chị?" Lisa đi đến sofa phòng khách, ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay Jennie.



"Có chút vấn đề với quản lí, trước đó có một hợp đồng quảng cáo, nhưng chị đã nói với Minjun, kêu anh ta từ chối họ. Vậy mà lúc nãy anh ta gọi điện cho chị, cố thuyết phục chị nhận hợp đồng đó, còn nói cả tá lí do cùng những điều kiện ưu tiên bên đó cho chị nghe, chị nghe mà ong cả tai. Chị mệt quá, Lili..."


Jennie nói một hơi, sau đó lại như con mèo nhỏ, co gối lên ngã đầu vùi cả người vào lòng Lisa, nũng nịu.


"Được rồi, không nhắc, đã nói rõ rồi thì từ chối, chị đừng nhớ tới nữa, đừng bực tức." Lisa ôm lấy con mèo Jennie vào lòng, vuốt tóc, hôn lên má Jennie, cưng chiều hỏi. "...Mèo con, có đói bụng không?"



"Có một chút, nhưng mà chị không muốn ăn, chỉ muốn ôm em thôi, Lili ~~~~" Jennie lười biếng, vừa nhắm mắt vừa trả lời.



"Nini, ngoan. Ôm một chút rồi thay đồ, chúng ta ra ngoài ăn, được không?"



"...ưm, được..."



Không khí một mùi hương cỏ cây nhàn nhạt, không gian yên lặng, tĩnh mịch, không có tiếng động nhưng không gây buồn chán. Lisa cuối xuống nhìn Jennie nằm ôm cô ngủ ngon lành cũng không nỡ đánh thức, khuôn mặt vui vẻ, lắc đầu mỉm cười, khẽ nhích người, chỉnh lại tư thế để cho Jennie nằm thoải mái, một tay ôm Jennie, một tay bấm điện thoại gọi đồ ăn bên ngoài mang tới.


_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro