|17| Lòng người đong đưa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Đủ rồi Jen, chị đang đi quá xa vấn đề rồi, mọi chuyện không hề như chị nghĩ..." Lisa không muốn cãi nhau với Jennie.




"Vậy sao? Vậy em nói chị nghe xem, mọi chuyện là như thế nào?"




Jennie càng không chịu dừng lại, cô tiếp tục tranh cãi. Hôm nay cùng Mandy ra ngoài dạo phố, mua sắm, vừa bước vào nhà hàng ăn trưa, thì nhìn thấy Lisa ngồi cùng một người phụ nữ, người phụ nữ đó có những hành động thân mật với Lisa. Xung quanh có rất nhiều người, cô không muốn cãi nhau cùng Lisa ở bên ngoài nên quyết định về nhà sẽ hỏi rõ ràng mọi chuyện. Nhưng Lisa vừa về đến nhà không nói không rằng liền lập tức soạn hành lý, nói là đi công tác.




"Chị đang làm mất thời gian của chúng ta đấy Jen..." Lisa ngừng tay soạn đồ, xoay người lại nhìn Jennie. "...em đã nói là người chị nhìn thấy lúc sáng là Andy, em và chị ấy có một số việc cần bàn bạc thôi, tại sao chị cứ không tin, cứ tranh cãi mãi vậy hả?"




"Em lừa ai vậy? Người phụ nữ đó mà là Andy sao?"




"Chị có thôi đi không Jen? Em phải ra sân bay đi công tác gấp, chị đừng gây sự vô lý nữa." Lisa lấy túi xách, kéo vali đi ra phòng khách. Chuẩn bị đi Pháp, một số đối tác muốn thỏa thuận ký kết thêm hợp đồng dài hạn với công ty của cô.




"Đứng lại, Lisa em nói ai gây sự vô lý hả?" Jennie kéo tay Lisa lại.




"Không phải chị thì còn ai?" Lisa mệt mỏi, trả lời Jennie, lại nhìn vào điện thoại cô, từ lúc vào nhà nó đã liên tục rung lên.






"Chị gây sự sao? Em ở bên ngoài cùng người khác thân mật như vậy, em..."




"Jen à, thay vì gây nhau với em sao chị không gọi hỏi Andy, hỏi xem sáng nay có phải chị ấy cùng em ở đó không..."




"..."




Jennie nới nhẹ tay nắm Lisa lại, lí trí mách bảo cô rằng Lisa đang có việc giấu cô, nhưng con tim lại mù quáng, cô mặc kệ. Lisa sắp đi công tác, có chút mất mác trong lòng.




"Jen, em sắp trễ giờ bay, chị buông tay ra đi..."




"Không cho em đi..." Jennie đột nhiên đi lại ôm chầm lấy Lisa, hai chân nhanh chóng kẹp chặt eo cô. "...không cho em đi.."




"Jen à..." Lisa nhận ra giọng nói của Jennie, lại sắp giở chiêu mè nheo với cô.




"Lili ~~~~~" Jennie vùi đầu vào cổ Lisa. "...híc, em đừng đi được không?"




"Nini, chị cũng biết là em không thể không đi. Chị đừng như vậy được không? Em sẽ cố gắng nhanh trở về với chị." Lisa ôm lấy Jennie.




"Không cần, em đi đi." Jennie buông tay, cô xoay lưng lại, đi vào ngồi xuống sofa.




Lisa nhìn dáng vẻ của Jennie, bộ dạng như thú cưng bị chủ nhân thất sủng, bày ra bộ mặt bất cần không thèm nhìn lấy cô, cô không nhịn được cười, đi lại gần ngồi xuống bên cạnh Jennie.


"... Nini, ngoan. Chị cũng biết là em không có người khác, em chỉ có mình chị thôi, em thề, đừng buồn nữa. Nếu không thì chị nói đi, chị muốn em làm sao?"




"Chị..."




Jennie vừa định nói thì điện thoại của Lisa lại rung lên, lần này cô không thể không nghe máy.




"Andy.." Lisa nhanh chóng nghe và trả lời lại. "Vâng, vâng. Em biết rồi, em sẽ đến ngay..."




"Jen, không còn thời gian nữa, em phải đi rồi, chị ở nhà nhớ chăm sóc bản thân, ăn uống đầy đủ, không được uống rượu, sau khi tan làm phải về nhà sớm biết không?"






"Lili,... híc"






"Sao hả Nini. Em thương em thương mà..." Lisa vén sợi tóc rơi trên trán sang bên tai, cô áp bàn tay vào mặt Jennie, hôn lên trán, lên đôi môi cong, đang chu ra của Jennie.




"Nữa ~~~~" Jennie tham lam, muốn được Lisa cưng nựng thêm nữa. Và lẽ đương nhiên, Lisa sẽ luôn yêu chiều mọi điều từ Jennie.




"Jen à, sẽ không kịp mất. Ngoan, lần này chị muốn Christian Louboutin hay Jimmy Choo?"




"Đừng dụ dỗ chị, chị không dễ bỏ qua đâu..." Jennie bỉu môi, thay đổi chóng mặt, từ người gây chuyện lại thành người bị hại, trộm nghĩ sắp tới cô nên đi đóng phim. "... chị muốn cả hai."




"Được rồi, em đi đây. Nhớ là em yêu chị nhất trên đời!..." Lisa cười, hôn lên môi Jennie lần nữa rồi cầm túi xách đứng lên, kéo vali ra xe.




"Hừm, em đi đi. Đi sớm về sớm, đi trễ cũng về sớm cho chị." Jennie nói với Lisa, ra đến cửa vẫy tay sau đó đứng ngây ngốc nhìn Lisa lái xe đi.




_______


Vì em còn tha thiết
Vì em rất mong manh
Vì cuộc sống thật buồn
Vì những điều chưa nói
Vì mùa đông rất lạnh
Vì thời gian vô tình
Và vì em yêu chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro