|20| Come back... be here

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"...Em trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
Riêng chiều này - em biết, một mình em..."
_______



Jennie đau đầu ngồi dậy, chớp mắt đưa tay xoa trán, nhìn sang thấy Hana nằm bên cạnh cô, ngạc nhiên vừa định ngồi dậy thì phát hiện trên người cô và Hana đều không có gì. Bàn tay bóp chặt trán, cố nhớ lại sự việc hôm qua, nhìn vào tay phải cảm thấy trống trải, chiếc nhẫn, chiếc nhẫn cưới của cô và Lisa đâu mất rồi?!

Hoảng hốt cùng lo sợ, cầm lấy cái khăn bên cạnh vội vàng rời giường lấy đồ vào phòng tắm, tìm kiếm chiếc nhẫn. Từ khi cô và Lisa kết hôn, chính xác là từ khi Lisa đeo nó lên tay cô thì cô chưa từng tháo ra, hôm qua không hiểu vì sao nó lại rơi ra, có điều gì không đúng ở đây, cửa phòng ngủ không hề đóng, Jennie bước ra ngoài nhìn xung quanh không có ai, nhưng một thứ làm cô bàng hoàng, cô chết điếng khi thấy vali của Lisa ở giữa phòng khách.

"Lili, em về rồi sao?"


Jennie đi lại gần, bên cạnh vali còn có 2 chiếc hộp, mở ra là 2 đôi giày của Christian Louboutin và Jimmy Choo mà hôm trước lúc Lisa đi Pháp cô đã mèo nheo một trận. Jennie sợ hãi, tim cô đau nhói, cô đã làm ra chuyện gì thế này, Lisa đang ở đâu?!


"Jennie, em dậy rồi sao?" Hana mở mắt, không nhìn thấy Jennie, vội vàng mặc quần áo vào đi ra ngoài tìm, nhìn thấy Jennie ngồi thẩn thờ trên sàn nhà.

"Chị có mục đích gì? Tại sao tối qua chị lại đi theo tôi?" Jennie nước mắt giàn giụa xoay người lại nhìn Hana.

"Em ở bar uống rượu say, lại còn uống phải ly rượu bị người khác để thuốc vào, tôi lo lắng nên mới đi theo em..."


Hana đến gần, đặt tay lên vai Jennie. "...em không sao chứ?"


"Chúng ta chỉ gặp nhau có một lần, dù tôi có uống say cũng mặc kệ tôi, chị quan tâm làm gì chứ?" Jennie gạt tay Hana ra.


"Đúng là chúng ta chỉ gặp nhau một lần, nhưng tôi thật sự thích em, hôm qua tôi lo lắng cho em, tôi sợ em gặp chuyện không hay nên mới đi theo em. Xin lỗi, việc tối hôm qua tôi..."


"Đừng nói nữa... Làm ơn... Tôi muốn yên tĩnh một mình, chị có thể về trước được không?"


Jennie ôm đầu khổ sở, cô không muốn đối diện với Hana.


"Em bình tĩnh lại trước đã, tôi thật sự không cố ý, tôi lo lắng nên mới đi theo em, em có thể không cần quan tâm, nhưng tôi là thật lòng với em, tôi đi trước."


______

Sau khi Hana đi khỏi, Jennie lục túi xách lấy điện thoại, hôm qua cô giận Lisa vì Lisa nói dối cô, hôm nay cô lại giận chính mình gấp bội lần, rõ ràng biết là bị kẻ khác phá hoại mà vẫn để kẻ đó đạt được mục đích. Mở điện thoại, tin nhắn thông báo tới tấp, tối qua có hơn hai mươi cuộc gọi từ Lisa, cả tin nhắn. Jennie đọc xong các tin nhắn của Lisa, vội vàng gọi lại cho Lisa nhưng chỉ nhận lại được một câu "thuê bao...." bàn tay vô lực thả giữa không trung, điện thoại rơi xuống sàn nhà.

Jennie đi đến công ty, Chaeyoung nói với cô là Lisa không đi làm. Cô gọi cho Jisoo, Jisoo cũng không có tin của Lisa, hoang mang, lo sợ, dù sao đi nữa cô cũng thể tin được là bản thân mình lại làm ra chuyện sai lầm nghiêm trọng như vậy.

Một buổi tối nữa, Jennie ngồi bó gối trên sofa, nước mắt vẫn không ngừng rơi, cả ngày hôm kia, hôm qua, và hôm nay nữa, đã ba ngày rồi cô không thể nào liên lạc được với Lisa, không biết tìm Lisa ở đâu, không biết Lisa hiện tại đang ở đâu?!


Xem lại các tin nhắn mà Lisa gửi cho cô, có một tin nhắn gửi nhầm, trong lúc lo lắng vô tình Lisa đã gửi kế hoạch dự định cho cô một bất ngờ vào cuối năm, hai người sẽ chính thức sang Phần Lan định cư. Jennie nhìn chiếc nhẫn trên tay cô, trong lòng xót xa không nói nên lời. Cô nhớ Lisa rất nhiều.

"...Đừng để những ký ức là tiếc nuối
Đừng để yêu thương này xa khuất chân trời.."


______


Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, Jennie chợt bật người dậy, nhanh chóng đi đến mở cửa. Lisa, có phải Lisa về không?!

"Jisoo..." Jennie có chút thất vọng khi người trước mắt cô không phải là Lisa.

Jisoo nhìn hai mắt Jennie đỏ hoe, nước mắt còn vương trên khóe. Cô nén cơn giận, bước vào nhà.


Chờ Jennie ngồi lại trên ghế, trong đầu cô bây giờ có vô số điều muốn nói với Jennie. Dùng các mối quan hệ bên cạnh, điều tra một chút là đã biết hết mọi việc, thêm cả việc Hana đã nói với cô. Jisoo phải giữ bình tĩnh cực độ để không làm gì tổn thương đến Hana, cô càng không biết phải làm thế nào cho đúng.


"Jennie, tôi và Lisa quen biết nhau đến hiện tại đã hơn mười năm, bản tính của Lisa như thế nào tôi nghĩ bản thân tôi và cô hiểu rõ nhất...
Lisa nội tâm rất mạnh mẽ, muốn thấy em ấy khóc trước mặt cô hay tôi hoặc ai khác là điều rất khó. Trong mắt người khác em ấy vĩnh viễn là một người cao cao tại thượng, chỉ có người khác nhìn sắc mặt của em ấy, hoàn toàn không có việc em ấy phải nhìn sắc mặt của ai.
Dù vậy trong mắt tôi, lại là một Lisa rất khác, ngoài mặt em ấy không tiếc lời châm chọc tôi, nhưng xoay lưng đi lại hết dùng lòng hết dạ đối xử, bản tính chính là ngoài lạnh trong nóng.
Lúc Lisa nói với tôi là hai người yêu nhau, ánh mắt em ấy sáng lên niềm hạnh phúc, lúc em ấy nói sẽ kết hôn với cô thì ánh mắt ấy không chỉ có hạnh phúc, còn có cả mãn nguyện. Hơn ai hết, tôi là người hy vọng em ấy và cô sẽ hạnh phúc trọn đời. Nhưng, đúng thật cuộc sống này không hoàn hảo, mọi việc trên đời đều không có việc nào là hoàn mỹ và viên mãn thật sự."



"..."


"Tối hôm qua em ấy đến tìm tôi, một chữ cũng không nói, đau lòng không diễn tả được lặng lẽ rơi nước mắt, uống rượu đến ngất đi, tôi thật sự thật sự rất hoảng sợ. Tôi không biết giữa hai người đã xảy ra việc gì, tôi cũng không muốn can thiệp vào chuyện đó, nhưng phải nói một điều, cô thật sự khiến tôi rất thất vọng. Cô mãi mãi không thể hiểu được, tâm can của Lisa đối với cô như thế nào đâu.

Jennie, người ta nói rằng không ai có quyền làm tổn thương bản thân mình ngoài chính mình, trừ khi mình cho phép người khác có cái quyền làm tổn thương mình. Cô hiểu điều đó nghĩa là gì không?!"

Jennie im lặng nhìn Jisoo xoay lưng bước ra khỏi cửa nhà, nước mắt không biết từ lúc nào đã ướt đẫm khuôn mặt. Cô làm sao có thể không hiểu ý của Jisoo, cô hoàn toàn không thể nói được lời nào để bào chữa hay biện minh cho lỗi lầm của bản thân. Lại nhớ đến những lời nói lúc trước của Lisa, trong suy nghĩ của Jennie bây giờ, mọi cố gắng, mọi nỗ lực, mọi cách nghĩ để cứu vãn dường như đều vô nghĩa, cô thật sự nghĩ mình vĩnh viễn không còn cơ hội cùng Lisa trở lại, tiếp tục những khoảng thời gian hạnh phúc của trước kia.

"Jen à, chị phải biết thật sự trên đời này, vĩnh viễn không có điều gì là hoàn mỹ cả, làm sao biết được sau này chúng ta sẽ xảy ra việc gì, không ai trong chúng ta sẽ bảo đảm tình cảm đó sẽ không thay đổi. Chúng ta trưởng thành, những bài học, những con chữ, những vấp ngã, những sai lầm dần dần đều sẽ được học, được trải qua tất cả, duy chỉ có chữ "ngờ" là vĩnh viễn không thể học được. Nhưng cho dù là như vậy thì cũng không thể thay đổi được, những gì đã từng có, đã từng tồn tại giữa chúng ta, đó là điều mà không ai có thể phủ nhận được,..."

Có những người, họ không đau lòng vì những chuyện lớn mà sẽ từ những chuyện nhỏ nhặt mà trở thành một nỗi thương tâm. Đỉnh điểm của sự đau lòng và tổn thương thì sẽ chẳng có một lời trách móc một lời than phiền hay cãi vã mà chỉ là sự im lặng, hoàn toàn im lặng, khiến người khác sợ hãi và bất lực, bởi vì dù cho bây giờ một lời nào thốt ra cũng chẳng còn ý nghĩa. Lisa chính là người như thế!

"Lili, em đang ở đâu? Không phải em nói những lúc chị khóc, chỉ cần chị nín thì chị muốn gì em cũng sẽ chiều chị sao, chị không cần em chiều chuộng chị nữa,chị chỉ cần em về với chị, về với chị đi, Lili...."

______

"...Dù cho tháng năm kia đổi thay
Dù cho bao mong manh mãi nơi này
Dù nỗi đau theo muôn ngàn kiếp sau
Ta vẫn yêu một lần và mãi mãi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro