|21|Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh

Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi

Ngược lòng mình tìm về nông nổi

Lãng du đi vô định cánh chim trời..."



_______




"Chị Jisoo, thật xin lỗi. Giúp tôi quản lí công ty một thời gian, tôi đã ủy toàn bộ quyền hạn cho chị. Chờ tôi trở về, chúng ta lại như trước kia."


Jisoo nhìn chằm chằm vào tin nhắn mà Lisa gửi cho cô, cùng với toàn bộ giấy tờ ủy quyền đang được đặt trên bàn làm việc.




"Lisa, tôi không phải thần thánh hạ phàm, sao tôi có thể một lúc quản lí 2 công ty được chứ. Mau trở về mà quản lí cái mớ lộn xộn nhà em đi."



Cửa phòng làm việc của Jisoo mở ra, Hana đi vào. Jisoo ngẩng đầu lên nhìn, tên đầu sỏ nhà mình, người gây ra toàn bộ chuyện mấy ngày qua, để bây giờ người nhận lãnh kết cục tốt đẹp là bản thân cô, phải căng não, căng mắt giúp Lisa quản lí công ty, tìm cách dọn dẹp tàn cuộc của Hana, trong khi chị ta lại ung dung đi đến, còn ngang nhiên tự tại ngồi thả hồn ở trên ghế kia.


"Tìm em?" Jisoo ném cái liếc mắt cho Hana.


"Jisoo, em đừng dùng ánh mắt đó nhìn chị được không?" Hana nghiêng đầu nhìn Jisoo.


"Chị có việc gì thì nói nhanh, em không có thời gian đâu..."




"Không sao, em cứ làm việc đi, mặc kệ chị, xong việc rồi thì nói chuyện với chị cũng được." Hana khẽ cười, nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Jisoo.


"Hừ, Kim Hana, chị có thời gian đến vậy sao? Từ bao giờ mà chị lại ở sau lưng em làm ra nhiều chuyện như vậy hả? Từ bao giờ mà chị lại trở thành tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác như thế hả?"


"Chị không có thời gian, cho chị số điện thoại của Lisa."


"Để làm gì? Chị định bày thêm trò gì nữa?"


"Em không cần lo lắng, chị chỉ muốn nói chuyện trực tiếp với Lisa thôi."


"Kim Hana, em nói cho chị biết, chị tốt nhất là đừng đến tìm Jennie, cũng đừng quan tâm đến chuyện của Jennie và Lisa nữa, nếu không em thật sự không thể tiếp tục nhẫn nhịn, bao che cho chị được nữa đâu. Em mệt mỏi quá rồi!"


"Jisoo mọi việc em nhìn thấy đều không giống như em đang nghĩ đâu. Chị không có ý định muốn tranh giành gì cả, em đừng nghĩ chị như thế được không?"




"Vậy mọi chuyện xảy ra như thế, chị nói xem em nên nghĩ như thế nào thì mới đúng."


Bên ngoài phòng làm việc lại có tiếng gõ cửa.


"Kim tổng." Thư ký của Jisoo đi vào.


"Có việc gì?" Jisoo nhìn thư ký.


"Jisoo." Jennie bước vào theo sau đó. Cô hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Hana ở trong phòng làm việc của Jisoo.


"Được rồi, Cindy em ra ngoài đi." Jisoo nói với thư ký của mình.


"Jennie, có việc gì tìm tôi vậy?"


"Ờ, tôi... Jisoo cô...cô có thể cho tôi biết Lisa đang ở đâu không? Cả một tuần tôi không liên lạc được, không tìm được em ấy, tôi rất lo lắng" Jennie ngập ngừng hỏi Jisoo.


"Cô lo lắng, tôi thì không sao...cô hỏi tôi cũng vô ích thôi, tôi cũng không biết được Lisa hiện tại đang ở đâu.. Aisss" Jisoo đưa tin nhắn của Lisa cho Jennie xem.


"...thấy không, Lisa đáng ghét nhà cô, để lại giấy ủy quyền, tặng cho tôi toàn bộ công việc ở công ty, bây giờ cao chạy xa bay đến nơi nào hưởng thụ rồi. Thật là mệt chết tôi mà. Các người thật là, không cho tôi có chút thời gian để dành cho Chaeng, chờ Lisa trở về, tôi tính cả vốn lẫn lời với các người, đặc biệt là chị Kim Hana, đồ đáng ghét nhà chị."


"Em đừng ở đó nói xiên nói xỏ chị."


"Jisoo, xin lỗi. Tôi không muốn làm phiền cô, tôi đi trước, xin lỗi. Chỉ xin cô nếu có tin của Lisa, làm ơn hãy nói cho tôi biết." Jennie nói xong lập tức đi ra khỏi phòng làm việc của Jisoo.


Jisoo nhìn Jennie xoay lưng vội vã đi ra ngoài. Cô chỉ biết thở dài "..với tính cách của Lisa trừ khi em ấy tự xuất hiện, tự quay về, bằng không không ai có thể tìm được em ấy. Jennie, xem như cô và Lisa thời gian này dùng để tự vấn bản thân đi."


"Đồ đáng ghét nhà chị, em không thèm nói xiên nói xỏ chị, em đang nói thẳng mặt chị đây!"


Jisoo mở ngăn kéo bàn làm việc lấy danh thiếp của Lisa, đi đến đưa cho Hana.


"Chúc chị may mắn, điện thoại của Lisa hiện tại có giờ giấc không cố định, với cả chỉ có em ấy gọi về cho em, em đã canh từng giây để gọi lại mà cũng vô dụng..."


"Còn nữa, ông nội vừa bảo em nhắc với chị, 2 tuần nữa là đại hội cổ đông. Chị liệu mà sắp xếp trở về. Chị biết tim ông nội không được khỏe rồi đó." Jisoo đứng lên, vừa đi lại bàn làm việc vừa nói.


"Chị biết, Jisoo cảm ơn em." Hana cầm lấy danh thiếp của Lisa.


"Nha, miễn đi, em chỉ cần chị đừng gây chuyện rồi để em đi thu dọn tàn cuộc cho chị đã là cảm ơn em rồi."




______




Jennie từ công ty của Jisoo đi ra, cô cố gắng kiềm nén để nước mắt không rơi xuống, Lisa hiện tại đang ở đâu, không ai biết. Công ty đối với Lisa quan trọng như vậy mà cô ấy còn chẳng quan tâm đến, không nói một lời mà biến mất. Jennie gửi biết bao nhiêu tin nhắn cũng không thấy Lisa hồi âm, gọi nhiều đến nỗi danh sách cuộc gọi đi trong điện thoại chỉ toàn là tên Lisa.




"Chú à, chú dừng phía trước được rồi." Jennie ngồi trên taxi nhìn ra bên ngoài, đường phố giờ tan tầm, người người qua lại, ai cũng mang trong mình nỗi lo âu riêng, Jennie đột nhiên lại nhớ đến trước kia, nhớ đến Lisa những khi tan tầm đều đến công ty đón cô, cùng nhau đi ăn rồi cùng nhau trở về nhà. Hôm nào em ấy không bận thì cả hai sẽ nằm dài trên ghế sofa ôm nhau âu yếm xem phim. Hôm nào em ấy bận thì cô sẽ đi xung quanh bàn làm việc trêu chọc em ấy đến khi nào em ấy tức giận mà để ý tới cô thì mới thôi. Không giống như bây giờ, cả hai không ai biết ai đang làm gì, đang ở đâu.






"Cảm ơn chú." Xuống taxi, đi lang thang vô hướng, chỉ là không biết vì sao lại đang đứng phía trước tháp Lotte, nơi lần đầu tiên cô gặp Lisa.




Cảm xúc đè nén đến hôm nay như giọt nước tràn ly, nước mắt lại lăn dài trên gò má. Jisoo nói đúng, Lisa nội tâm mạnh mẽ chắc chắn sẽ không dễ dàng bật khóc như cô, bây giờ nhìn cảnh vật xung quanh, mỗi một hình ảnh, mỗi một kí ức của cô và Lisa đều hiện lên rõ ràng trước mắt. Không thể tiếp tục được nữa, Jennie thà rằng Lisa trách mắng cô, thà rằng Lisa cùng cô nói rõ ràng mọi chuyện, cũng không mong muốn tình cảnh này diễn ra mãi.




Hana lái xe trên đường, nhìn thấy Jennie ngồi bệt ở vỉa hè, khuôn mặt hốc hác đẫm nước mắt. Bật đèn tín hiệu, chầm chậm lái xe vào gần đó.




"Jennie, sao em lại ở đây? Em có sao không?" Hana đi đến gần, nhìn thấy Jennie đang khóc.




"Tôi không sao."




"Tôi đưa em về nhà được không?"




"Làm ơn đi. Tôi không cần chị quan tâm đến tôi. Đừng để Lisa hiểu lầm thêm nữa." Jennie lau nước mắt.




"Lisa muốn hiểu lầm thêm cũng phải tận mắt chứng kiến tôi cùng em ở bên cạnh mới hiểu lầm được chứ, Jennie tôi không có ý xấu, tôi chỉ quan tâm em...."




"Đủ rồi, chị đừng nói nữa."




"Được, tôi không nói thêm nữa, bây giờ trễ rồi. Tôi đưa em về trước." Hana kéo tay Jennie lên xe, mặc cho Jennie vùng vẫy, cô vẫn nắm chặt tay Jennie.




"Chị, buông ra..." Jennie mấy ngày nay tìm kiếm, lo lắng cho Lisa, tinh thần suy sụp, cộng thêm việc ăn uống không đầy đủ, không có sức lực chống trả Hana.




"Tôi đưa em về nhà, chỉ cần em vào nhà an toàn, sau đó tôi sẽ lập tức đi ngay. Được không?"


Jennie ngồi yên lặng trên xe Hana, tinh thần mệt mỏi nhiều ngày, cùng với công việc làm cô không còn hơi sức để quan tâm đến người bên cạnh. Xe dừng phía dưới chung cư, Jennie xoay người lại nhìn Hana, người phụ nữ trước mặt từ lúc lên xe đến giờ ngoài việc lái xe vẫn chăm chú quan sát, lo lắng cho cô. Nhưng cô không thể nào tiếp nhận sự quan tâm, tình cảm của Hana dành cho cô, nó khiến cô nhớ đến Lisa, sự đau lòng và tổn thương mà cô đã gây ra cho Lisa.


"Hana, cảm ơn chị đã đưa tôi về. Thật ra ai thực lòng yêu mình, mình có thể tự mình cảm nhận được. Chị đừng tự lừa dối mình, đừng chờ đợi một kì tích không bao giờ đến, chị cũng biết tình cảm không thể cưỡng cầu, người mà chị không thể bước vào trái tim được, hãy để họ ra đi, thế giới của người mà chị không bước vào được, cũng nên từ bỏ.
Dù năm tháng có đổi thay, dù không còn một tia hy vọng nào, tôi cũng chấp nhận đánh đổi, chấp nhận chờ đợi, tôi có thể mất hết tất cả, nhưng không bao giờ có thể chấp nhận được việc mất đi Lisa. Trước đây, hiện tại hay sau này, cho đến lúc tôi nhắm mắt xuôi tay, tôi sẽ chỉ yêu một người, mãi mãi một người, là Lisa."


Hana nhìn bóng lưng Jennie ngày càng khuất dần, cô không nghĩ đến Jennie lại có thể dùng những lời nói nhẹ nhàng này làm cô buông bỏ ý định đến bên cạnh Jennie.




_______




Oh, losing him was blue, like I've never known
Missing him was dark grey, all alone
Forgetting him was like trying to know somebody you never met
'Cause loving him was red
Yeah, yeah red
Burning red
And that's why he's spinning round in my head

Comes back to me, burning red
Yeah, yeah
His love was like driving a new Maserati down a dead end street...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro