|22| You're my flash light

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Màn hình hiển thị một dãy số lạ, và đối phương có vẻ như rất kiên nhẫn khi vẫn gọi liên tục, Lisa đưa tay nhấn nút để nghe xem đối phương là ai.




"..."




"Lisa, tôi là Hana. Cô đừng cúp máy vội, chỉ cần nghe là được rồi. Lisa, tôi nói những điều này không phải để biện minh cho lỗi lầm của bản thân mình, sự thật là từ lúc nhìn thấy Jennie tôi đã yêu cô ấy, muốn được ở bên cạnh chăm sóc, yêu thương cô ấy cả đời, nhưng chỉ trách ông trời trêu người, đã để cô gặp cô ấy sớm hơn tôi. Lisa, tôi thật sự rất ghen tỵ với cô, giây phút Jennie yếu đuối nhất, đau lòng nhất, trong lúc mê man không biết gì cô ấy vẫn gọi tên cô thì tôi biết tôi vĩnh viễn không thể nào bước vào được trái tim cô ấy. Tôi và Jennie đêm đó thật ra không hề xảy ra việc gì cả. Thật xin lỗi, vì thời gian không tốt đẹp vừa qua đã xảy đến với cô và Jennie. Tôi mong sẽ không là quá trễ, thật lòng tôi chúc phúc cho hai người. Lisa tôi thật sự rất mong tương lai có cơ hội được hợp tác với cô trên thương trường, đến lúc đó hy vọng cô sẽ không từ chối. Tôi nợ cô một lời xin lỗi. Tạm biệt."






Cả căn phòng trở về trạng thái yên lặng






Lisa nhìn Jennie nằm sốt mê man trên giường, khuôn mặt xanh xao, cả người ốm yếu, lúc cô mở cửa bước vào nhà thì nhìn thấy Jennie ngất ở bên cạnh sofa phòng khách, trên người chỉ mặc một chiếc váy mỏng.




"Jennie, cả đời này, tâm tư tình cảm của tôi chỉ dành riêng cho một mình chị."




Lisa không giận Jennie, nói đúng ra là cô giận bản thân mình, không nên bỏ mặc tất cả, bởi vì Jennie không giống như cô, Jennie rất nhạy cảm cũng như rất khó kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Nhưng cô lại không thể nào có can đảm đối diện ngay với Jennie, đối diện cũng không biết nói gì ngoài im lặng.




Sự im lặng đối với Jennie lại càng tàn nhẫn hơn tất cả mọi hành động.




Tiếng thở đều của Jennie




Ánh mắt chăm chú của Lisa




Bàn tay nắm lấy bàn tay




Buổi tối này cũng chỉ yên lặng trôi qua như thế.






_______




Jennie nghe tiếng động ở bên ngoài, khẽ mở mắt nhìn xung quanh, cô nhớ rõ là tối hôm qua cô vẫn ngồi ở sofa ngoài phòng khách chờ Lisa về, làm sao lúc thức dậy lại nằm trên giường.




Mùi hương bạc hà quen thuộc còn vương trên tay


Mùi thơm của món cháo mà Lisa làm cho cô mỗi khi cô bệnh


Không lẽ là Lisa trở về?


Jennie nhanh chóng xuống giường, bước ra ngoài xem.




"Dậy rồi sao?" Jisoo ngồi trên ghế, tay cầm điện thoại xoay tới xoay lui.




"Jennie, chị không sao chứ?" Chaeyoung từ trong bếp đi đến gần, cầm lấy tay Jennie.




"Jisoo, Chaeyoung. Sao hai người lại ở đây? Không phải..." Jennie thất vọng khi không nhìn thấy Lisa.




"Không phải cái gì? Tôi suýt bị cô dọa ngất xỉu đấy."




"Kim Jisoo, chị bớt xéo xắc đi."




Chaeyoung xoay người lại, trừng mắt nhìn Jisoo.




"Jennie, chị lại đây ngồi đi. Em có nấu cháo cho chị, hôm qua em đến tìm chị định nhờ chị giúp em chọn một số đồ, không ngờ vừa vào nhà thì thấy chị bị ngất. Em lo lắng quá nên mới gọi cho Jisoo."




"Không phải chứ? Em dám trừng mắt với chị hả, em vì người khác mà trừng mắt với chị sao? Chaeng, chị ghét em ~~~~~"




Đầu dây bên kia cũng lắc đầu với Jisoo.




"Kim tổng, chị bớt diễn đi."




Chaeyoung bỏ mặc Jisoo, chuyên tâm múc cháo, đem đến bàn cho Jennie.




"Chị ăn một chút đi, hôm qua chị sốt cao lắm đó, sao lại không chú ý sức khỏe vậy?"




"Cảm ơn em, chị không sao. Chị không ăn nổi." Jennie ngỡ là Lisa về, cô cứ ngồi thẩn thờ.




"Nha, cô không ăn nổi, nhưng cũng phải nghĩ đến tâm tình người nấu chứ, hừ. Em thấy chưa Chaeng, người ta cực khổ nấu cho, cả một đêm lo lắng, đổi lại được gì chứ.."




"Xin lỗi, tôi..."




"Mặc kệ chị ấy, Jennie chị ăn một chút đi, chị như vậy em thấy lo lắm,..."




"Jisoo, tôi không phải có ý đó, xin lỗi..."




Jennie cầm lấy muỗng, vừa ăn vào đã không thể kiềm lòng được, tay cầm muỗng run lên. Mùi vị quen thuộc này, chỉ có thể là tự tay Lisa nấu cho cô.




Vì vậy vừa ăn vừa khóc.




"Tôi không phải là trách móc cô, nhưng mà cô nghĩ xem, cô cũng phải biết chăm sóc bản thân mình chứ, cô còn hợp đồng quảng cáo cho tôi nữa, cô không nhớ sao? Sức khỏe như vậy thì tôi biết phải làm sao, nếu không thể thực hiện được, tôi đi đâu tìm Lisa bồi thường đây,..."




"Kim Jisoo, chị còn để em gọi tên chị một lần nữa thì chị biết số phận của chị ra sao rồi đấy."




Chaeyoung ném cho Jisoo cái nhìn căm phẫn, đồ đáng ghét nhà chị rõ ràng là diễn, chị cũng đâu cần diễn quá lố như vậy >.< kiểu quan tâm gì mà toàn nói lời tổn thương người ta vậy?!




Jisoo nhìn ra lời nói trong mắt Chaeyoung, miễn cưỡng nở nụ cười giả lả, sau đó câm miệng.






"Tôi biết, tôi đã làm phiền cô và Chaeyoung lo lắng. Thật xin lỗi, tôi không còn cách nào khác, nhưng mà cô yên tâm đi tôi sẽ chú ý sức khỏe, chăm sóc bản thân thật tốt. Quảng cáo lần này sẽ không để cô thất vọng, tin tôi được không?"




"...ờ, ừm tin. Nghe rõ rồi ha, ha ha."




Yên lặng, kết thúc cuộc gọi.




Lisa biết Jennie là người có trách nhiệm với công việc, trước giờ không muốn để đối tác thất vọng, chỉ cần nhắc đến công việc sẽ tự giác biết chăm sóc bản thân, khi không có cô bên cạnh.


_______




Jennie cầm lấy sợi dây chuyền đang đeo ở cổ, trên đó có chiếc nhẫn cưới của hai người, từ sau khi xảy ra việc ngoài ý muốn với Hana, cô đã đem chiếc nhẫn đeo lên cổ, cô muốn chờ đợi Lisa về, cùng nói chuyện và giải thích mọi việc, cô muốn được Lisa đeo nó lên tay cô một lần nữa.




"...Lili, xin em... đừng bỏ mặc chị nữa, hơi ấm của em, vòng tay của em, tình yêu của em, chị không muốn bất cứ thứ gì khác cả, xin em để chị được ích kỷ một lần và với một mình em thôi được không? Lili, niềm kiêu hãnh của chị chính là cuộc đời này chị được có em!...."






"...Bao đêm em nhớ và bao đêm em khóc
Bao đêm em mơ rồi bao đêm vẫn chờ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro