Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu buổi sáng với tinh thần sảng khoái. Dù sao cũng đang ở Hàn, phải dậy sớm đi tham quan chứ chẳng phải hôm qua đã lên kế hoạch phải đi hết tất cả các ngõ nghách, thăm hết tất cả những cảnh đẹp của Seoul sao.

Đúng là ở nơi mới lạ sẽ khiến con người ta cảm thấy háo hức và vui sướng. Cảm giác muốn khám phá những nơi mới mẻ đang chiếm hết phần trăm trong người Nayoung, chỉ muốn tung chăn chạy ngay ra ngoài!

Nhưng sự vui sướng chưa được bao lâu thì tắt ngủm. Hôm nay chị Songhye phải đi làm.

"Chị không thể nghỉ làm một ngày đưa em đi chơi sao? Em vừa mới đến muốn đi tham quan mà với lại hôm qua em lên kế hoạch hết rồi"

Nói với giọng điệu ảo não khác hẳn với tinh thần sảng khoái vui tươi vừa nãy.

"Aigoo sao mà nghỉ được, dạo này gần cuối năm công ty chị bận lắm đó. Không thể vì em mà nghỉ được, hay là.... em xuống dưới bảo ông Park chở đi nhé"

"Ông Park? Ông chủ nhà sao? Thôi không phiền ông đâu ngại chết được"

"Không sao, Ông nhiệt tình lắm. Lúc mới đến, ông là người chở chị đi học đó. Ông cũng vui tính, em không sợ làm ông khó chịu đâu."

"Nhưng mà.... thôi em đi dạo quanh đây vậy, dù gì em cũng ở đây lâu dài mà, để lần khác đi sau. Chị đi làm đi không muộn bây giờ."

"Ừ! Chị đi nha! Mà khoan, em xuống chào hỏi ông bà Park đi, chị cùng em xuống."

Ông Park đang ngồi ở phòng khách đọc báo, bà Park thì loanh hoanh trong bếp nấu bữa sáng. Thấy tiếng bước chân đi xuống cầu thang, bà nói với ông Park.

"Chắc là con bé Songhye đấy. Hôm qua con bé về từ mấy giờ mà tôi không biết nhỉ?"

"Khá muộn, hôm nay nhà ta có khách đấy, Songhye đưa về"

"Ai vậy? Bạn trai sao?"

"Không, là con gái."

"Chắc là bạn cùng lớp rồi."

Bà Park lúc nào cũng nở nụ cười rất nhân hậu, năm nay ngoài sáu mươi nhưng bà vẫn còn khỏe, vẫn có thể làm việc nhà và đi chợ. Ông Park hơn vợ mình 2 tuổi, hiện tại ông đang làm bác sĩ tại một bệnh viện tư nhân ở gần nhà.

Xuống đến nơi, Nayoung với chị cúi đầu chào lễ phép, rồi cùng bước vào trong.

Songhye chạy đến phòng bếp ôm chầm lấy bà Park.

"Phu nhân Park, hôm nay bà nấu món gì vậy?"

"Món canh khoai con thích đấy!"

"Ôi! Yêu phu nhân Park nhất!"

Bà Park vừa nấu vừa cười.

"Cái con bé này, suốt ngày chỉ thích nịnh thôi"

" Đâu có, con nói thật mà, phu nhân Park là nhất"

"Thế còn ta thì sao?"

Ông Park ngồi ngoài phòng khách nói vọng vào, mắt không rời tờ báo.

"Ai lại quên mất lão gia chứ"

Songhye lại chạy đến ôm lấy cổ ông Park nịnh nọt.

"Ta tưởng con quên mất ta, chỉ nghĩ đến mỗi phu nhân của con"

" Đâu có, lão gia với phu nhân ai cũng quan trọng với con hết!"

Songhye nói bằng giọng trẻ con giống như đang thể hiện tình yêu của một đứa bé với ba mẹ.

"Vậy hôm nay con đưa vị khách nào đến nhà chúng ta vậy."

"A! Suýt nữa con quên"

Bây giờ Songhye mới chợt nhớ ra là hôm nay có một cái đuôi nhỏ ở đằng sau là Nayoung. Từ nãy đứng làm bóng đèn Nayoung cảm thấy hơi xấu hổ. Nhìn Songhye với ông bà thân thiết như vậy bất chợt khiến cô nhớ tới ba mẹ mình.

" Đây là em cháu, từ Việt Nam mới sang. Đây là ông bà Park chị có nói hôm qua, ông bà Park là người tốt bụng nhất quả đất này"

Songhye kéo Nayoung từ cửa chạy vào.

"Xin chào, cháu là Nayoung, cháu mới đến, mong ông bà chỉ bảo"

Nayoung cúi đầu lễ phép rồi nhìn ông Park cười thật tươi.

Bà Park từ trong phòng bếp chạy lại nở nụ cười phúc hậu.

"Ồ con bé đáng yêu quá, mau vào đây đi ta sắp làm xong rồi, vào ăn sáng cùng chúng ta"

Bà Park nhiệt tình mời Nayoung vào ăn cơm. Songhye mỉm cười rồi cùng Nayong ngồi vào bàn ăn.

" Để cháu giúp"

Nayoung đứng lên lấy bát đĩa bày ra bàn.

Songhye nhìn Nayoung gật đầu cười như ngầm khen thưởng sự nhanh nhẹn của Nayoung rồi đứng lên phụ giúp.

Sau khi giúp bà Park mang thức ăn bày ra bàn, mọi người cùng ngồi xuống và ăn bữa sáng như thường lệ. Có điều, hôm nay có thêm người nên trên bàn xuất hiện thêm 1 cái bát, chỗ còn vắng cũng được lấp đầy, khiến cho bầu không khí trong ngôi nhà càng vui vẻ và hạnh phúc hơn.

"Vậy cháu là em ruột của Songhye sao, ta chưa bao giờ thấy Songhye kể là có em"

Bà Park vừa gắp trứng vào bát Nayoung vừa hỏi.

"Dạ không, bọn cháu là chị em họ"

Nayoung vui vẻ nhận miếng trứng bà Park gắp cho mình rồi trả lời.

"Vậy sao. Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Cháu 19"

"Sang đây du học sao?"

"Dạ không, cháu..."

"Nó muốn làm ca sĩ đấy! Nó sang đây để thực hiện ước mơ"

Thấy Nayoung có vẻ xấu hổ khi nói về vấn đề đó nên Songhye đã kịp thời ra tay cứu chữa. Nayoung là do chưa tự tin về bản thân mình nên đối với cô nói ra ước mơ quả là hơi ngại!

"Ồ vậy sao. Vậy sao cháu lại quyết định sang đây hoạt động?"

"Là do cháu...."

"Nó mê mấy anh Hàn rồi sang đây hoạt động, mong muốn được đứng chung sân khấu với mấy anh đẹp trai ấy. Nó mê trai lắm bà, suốt ngày cứ dí mắt vào mấy cái ảnh treo trong nhà xong ngồi thơ thẩn không thôi"

"Chị! Sao lại nói thế chứ"

"Không đúng à? Không phải suốt ngày em như thế còn gì?"

"Nhưng mà...."

"Thôi được rồi, ăn đi không muộn làm bây giờ. Con nữa ấy Songhye, ít ra Nayoung nó còn để ý đến con trai, nhìn con xem? Suốt ngày thấy đi làm rồi đi làm về là chui ngay vào trong phòng chẳng chịu ra ngoài đi chơi hay làm quen gì cả. Bây giờ cũng lớn rồi đâu còn trẻ đâu, phải tìm cho mình một thằng con trai đi chứ, có như vậy ta với ông ấy và ba mẹ con mới yên lòng được."

"Con biết rồi mà"

Không khí trong nhà bỗng im ắng hẳn đi, cảm giác thật chẳng dễ chịu chút nào. Nayoung lại nghĩ là do cô nên không khí mới căng thẳng như vậy, tự nhiên ăn lại chẳng thấy ngon nữa. Ông Park cũng thấy bầu không khí này ngượng ngập nên đã lên tiếng giải vây.

"Cháu mới đến, chưa biết đường lối Seoul ra sao, tí ăn xong ta đưa cháu đi nhé!"

Ông Park nhiệt tình làm tài xế chở cô đi thăm quan Seoul, nhưng cô lại không muốn phiền ông nên đã từ chối.

Giúp bà Park rọn rửa xong xuôi, Songhye bắt đầu bắt xe buýt đi làm, bến đỗ xe buýt lại xa nhà nên ông Park lấy xe chở cô đi. Xong rồi ông cũng đến bệnh viện luôn.

Songhye đang làm một phiên dịch viên cho công ty khá nổi tiếng tại Seoul. Songhye rất giỏi về tiếng Hàn nên cô đỗ Topik và được tuyển thẳng vào công ty. Gần cuối năm nên công việc lại càng nhiều, chính vì thế cô không thể đưa Nayoung đi được.

Nayoung lại đành lủi thủi một mình đi bộ tham quan Seoul, tuy không biết đường nhưng cô nghĩ với trí nhớ của mình, cô có thể tìm được đường về nhà an toàn.

Đi bộ theo dọc con đường từ cửa nhà đi ra, Nayoung dạo bước trên con đường nắng vàng và vắng vẻ. Hôm nay thời tiết như ủng hộ chuyến dạo chơi của Nayoung, không khí mát mẻ, dễ chịu, không gian yên ắng tĩnh mịch.

Vì đang là tháng 9 nên trời bắt đầu có gió Thu mát rượi. Hai hàng cây bên đường nghe thấy cả tiếng lá xào xạc.

Đi được một lúc, Nayoung ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đấy mua ít đồ.

"Xin kính chào quý khách!"

Chị nhân viên nở nụ cười rạng rỡ nhìn Nayoung. Cô cúi người chào và mỉm cười lại nhìn chị nhân viên.

Ừm.... mua gì nhỉ?? Thứ cô cần là gì cô còn chưa biết, tự nhiên chân lại bước vào đây, không lẽ bây giờ lại đi ra?? Nghĩ tới nghĩ lui không biết nên mua gì.

Nayoung quyết định đi lòng vòng quanh các dãy hàng.

"Xin kính chào quý khách!"

Chị nhân viên lại nở nụ cười tươi roi rói khi khách bước vào. Nayoung ngó đầu ra xem, vừa ngó được cái mặt ra thì trước mặt chỉ thấy một màu trắng tinh! Mọi người đâu rồi?? Chị nhân viên??

"Ớ?"

Bỗng Nayoung phát ra âm thanh ngớ ngẩn. Có ai đó gõ nhẹ lên đầu cô. Ngước mặt lên, Nayoung phát hiện ra sinh vật lạ! À không. Là một chàng trai!!! Chàng trai?? Giật mình nhận thức được Nayoung vội vàng né đầu ra chỗ khác vô tình đập trúng tủ đựng đồ bên cạnh.
* bốp*

"A"

Tiếng kêu thất thanh cộng thêm tiếng đầu đập vào tủ không to cũng không nhỏ. Nayoung ôm lấy đầu trong đau đớn.

"Em có sao không??"

Sungho hốt hoảng hỏi han, vừa hỏi vừa sờ lên đầu Nayoung như muốn giúp cô xoa dịu nỗi đau.

Bất chợt bốn con mắt nhìn nhau, bây giờ cô mới có thể nhìn thấy được khuôn mặt của hắn, là một người rất đẹp trai a!!!

Mái tóc đen mềm mại bóng mượt, sống mũi cao thẳng, làn da trắng mịn, đôi mắt hai mí cân đối, con ngươi màu caffe huyền bí đang nhìn chằm chằm vào mặt cô.... chớp mắt, hai người vội vàng trở về trạng thái ban đầu. Tay hắn bỏ xuống khỏi đầu cô, cô cũng thôi không ôm đầu mình nữa.

Không gian bắt đầu trở nên ngượng ngập đến khó thở.

Cả hai không nói được câu nào. Mặt Nayoung bất giác đỏ lên phừng phừng, mỗi lần xấu hổ là y như rằng cô lại biến thành một trái cà chua.

"Mình định mua gì nhỉ?"

Sungho nói vu vơ để tìm cách phá tan bầu không khí ngượng ngập lúc này, hắn rời vị trí, đi tìm đồ mình cần mua. Nayoung cũng nhanh chóng chạy đi tìm nước uống, một trai nước lạnh để áp vào khuôn mặt đang đỏ ửng lên của cô.

Mua liền một lúc tận hai chai, rồi mua thêm hai gói bim bim, một phong kẹo, mua cả bàn chải, kem đánh răng, khăn lau mặt....

Tự nhiên trong đầu Nayoung lại nghĩ ra cần mua rất nhiều thứ, hôm qua mới tới nên đồ dùng chưa mua, vừa nãy bước vào không biết mua gì, bây giờ những thứ cần mua cứ chảy ra ào ào trong đầu. Có lẽ do cú va chạm vừa rồi động đúng vào công tắc "thông não". Nhắc đến, Nayoung vừa thấy đầu có chút hơi đau vừa có chút ngượng ngập, mặt lại đỏ ửng cả lên.

Lấy xong những thứ mình cần, Nayoung ôm đồ ra thanh toán.

Tiếng bíp bíp của máy xoát mã vạch kêu lên, chị nhân viên đưa từng thứ một ra trước máy rồi lấy túi cho tất cả vào.

"Của quý khách hết 80 nghìn won"

Nayoung mở chiếc túi nhỏ đeo bên hông ra, 50 nghìn won?? Thôi xong, cô chỉ mang có mỗi 50 nghìn won mà tổng số tiền cô mua là 80 nghìn won. Giờ sao đây? Loay hoay mở túi tìm thêm tiền, cô chỉ hi vọng trong góc nào đó của cái túi có thêm 30 nghìn won nữa. Nhưng cái ví đáng ghét! Tìm mãi cũng không thấy một đồng nào, Nayoung thở dài chán nản.

"Em có thể bỏ bớt một số đồ không ạ? Em không mang theo nhiều tiền"

"Vâng"

Chị nhân viên vẫn vui vẻ như khi chào đón cô, khiến cô lại càng cảm thấy xấu hổ "cứ tưởng hôm nay sẽ vui vẻ chứ" ai ngờ lại như vậy, Nayoung thầm nghĩ.

Vừa cầm túi đồ lên để tìm thứ cần bỏ ra, một bàn tay ngang ngược chặn lấy túi của cô.

"Tôi sẽ thanh toán, cả chỗ này nữa"

Tiếng bíp bíp lại kêu lên, Nayoung như người mất hồn, cứ đứng đó nhìn hắn chằm chằm. Người con trai này rốt cục là ai? Cô và hắn ta còn không quen không biết, mới vừa gặp đã khiến cô bị đập đầu vào tủ thảm thương, đau đến phát khóc, tại sao lại bỏ tiền ra trả cho cô?? Hắn ta biết cô sao? Không! Cô mới tới hôm qua đã làm quen được ai ngoài ông bà chủ nhà đâu. Thế nào lại...

"Của quý khách hết 200 nghìn won"

Sungho móc ví từ túi quần ra, đưa 200 nghìn won cho chị nhân viên.

"Cảm ơn quý khách"

Anh chàng tốt bụng ra khỏi cửa hàng, Nayoung lúc này mới hoàn hồn, cầm theo túi đồ chạy ngay ra cửa. Không được, phải ngăn hắn ta lại để trả tiền, sao có thể để một người không quen không biết bỏ tiền ra trả hộ mình được. Cũng không thể mắc nợ người lạ.

Nayoung mạnh bạo nắm lấy khuỷu tay anh chàng tốt bụng giúp mình trả tiền.

"Này anh"

Hắn quay ra nhìn cô, rồi nhìn tay cô vẫn đang nắm lấy khuỷu tay mình.

"Hả?"

"Chúng ta cần nói chuyện"

Hắn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào nơi khuỷu tay bị cô nắm suốt từ nãy. Cô giật mình, buông tay ra hơi lùi lại phía sau và thu cái tay hư hỏng của mình về.

"À..."

"Chúng ta không có chuyện gì để nói cả, thế nhé!"

Nói xong hắn quay người bỏ đi, cô nhất quyết chạy theo. Chạy lên phía trước, dang hai cánh tay ra ngang nhiên chặn đường hắn lại.

"Không được! Chuyện vừa nãy, anh không thể cứ thế mà bỏ tiền ra trả hộ tôi được"

"Vậy... như thế nào là được?"

Hắn hỏi ngược lại khiến Nayoung ngừng lại một chút rồi nói tiếp.

"Dù gì thì anh với tôi cũng chẳng quen chẳng biết, nên chuyện anh trả tiền giúp tôi như vậy tôi thấy
Không đúng tí nào. Tôi cũng không muốn mắc nợ người khác, nhất là chúng ta vừa mới biết nhau"

"Vậy giờ cô muốn sao? Muốn trả tiền tôi hả?"

Nói xong hắn xòe tay ra trước mặt Nayoung.

"Vậy đưa đây!"

Gì chứ? Một cô gái được hắn móc ví ra làm ơn mà lại còn dám ngang nhiên đứng chặn trước mặt hắn còn hùng hổ nói hắn không được, nói hắn không đúng? Được thôi nếu cô thấy không đúng thì làm điều cô cho là đúng đi! Trả tôi tiền là được chứ gì! Thật ra hắn bỏ đi như vậy là biết dù sao cô gái kia cũng không có tiền để trả hắn, định là 1 lúc sau khi cô đi ra khỏi cửa hàng thì sẽ đi theo để tìm địa chỉ nhà rồi đòi cho dễ, còn k thì trao đổi số điện thoại để hẹn trả tiền mà ai ngờ cô gái này lại bạo tới như vậy.

Nayoung hơi bất ngờ khi bị đòi tiền gấp gáp như vậy. Ý cô đâu phải như vậy, đương nhiên là cô sẽ trả rồi, nhưng ngay bây giờ e là không thể....

"Nhưng bây giờ tôi.... tôi không đủ"

"Vậy thì cô muốn trả tôi kiểu gì?? Tiền mua đồ còn chưa đủ, cô nghĩ mình có đủ tiền trả tôi?"

"Vậy anh đứng yên ở đây, tôi về lấy tiền rồi mang ra trả anh"

Vừa hay, nhà cô cách chỗ này một đoạn, đi 5 phút là đến, có tiền trả hắn ta rồi.

"Khoan đã. Nhà cô ở đâu? Tôi đi cùng cô"

"Sao cơ?"

Tự nhiên anh ta hỏi nhà cô ở đâu là có ý gì?

" Đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn chắc rằng cô không chạy trốn thôi"

Nực cười. Nếu có ý định không trả tiền cho hắn ta thì ngay từ đầu đã không chặn hắn lại rồi. Mà ai khiến hắn trả tiền hộ cô chứ, nếu hắn ta không trả hộ cô thì cô đã không phải tốn thời gian với hắn ta như vậy. Định ra tay làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Hắn nghĩ cô là ai chứ? Cả cuộc đời này cô chỉ rung động với duy nhất 1 người....

Đi cùng hắn ta trên một quãng đường khá dài, chẳng ai nói với ai câu nào cứ thế đi thẳng về nhà trọ của Nayoung. Chẳng mấy chốc về đến cửa nhà.

"Anh chờ ở dưới, tôi lên lấy tiền."

"Ờ được"

Nayoung bỏ mặc Sungho ở ngoài, quay người bước vào trong. Sungho đứng ngoài nhìn ngắm ngôi nhà, nhà hai tầng, thiết kế khá đơn điệu nhưng không tầm thường, bên ngoài phủ một màu nâu, xung quanh nhà trồng nhiều cây cảnh, tạo không gian thoáng đãng, mát mẻ.

Nayoung mở cửa bước ra, trên tay cầm một xấp tiền.

"Của anh đây, 80 nghìn won"

"Cảm ơn"

Hắn đưa tay ra lấy không do dự, cất tiền lại vào ví, như nhớ ra điều gì đó, hắn hỏi

"Chỗ đó, đầu cô ấy, sao rồi?"

Hắn nhắc tới, cô đưa tay sờ nhẹ lên đầu, cũng bớt đau rồi, cô cứ sợ nó sẽ sưng lên cơ nhưng may quá, không bị gì cả.

"Không sao"

"Ừm... lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé. Đi đâu làm gì cũng phải chú ý"

"Tôi... biết rồi, cảm ơn anh"

Bầu không khí lại một lần nữa im ắng, lại không ai nói với ai câu nào nữa. Cô đành lên tiếng trước

"Vậy, tôi vào nhà nhé. Anh về đi"

"Ừ, tôi về đây"

Cả hai quay lưng lại với nhau, hắn đột nhiên khựng lại. Nayoung cảm thấy như có thứ gì đó kéo nhẹ vai mình quay ra sau. Cô lại mặt đối mặt với hắn.

" Quên mất. Cô tên gì?"

"Tôi là Kim Nayoung."

"Rất vui khi được biết cô, tôi là Chu Sungho."

Anh đưa tay ra định bắt tay với cô nhưng thấy cô có vẻ không muốn nên anh rút tay về.

"Vậy tôi về nhé, tạm biệt Nayoung~"

"Ừ, tạm biệt anh.... Sungho"

Sau khi chào tạm biệt, cô quay người bước vào trong, có người đứng nhìn cô đóng hẳn cửa mới quay người bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro